Chap 18: Điều kiện của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura quỳ dưới sàn lạnh buốt, cả cơ thể đều run rẩy nhưng ánh mắt lại kiên định nhìn về phía Sasuke. Đôi môi mỏng của anh mấp máy.

-"Sống cùng tôi một trăm ngày."

Cô đứng bật dậy hướng sự nghi ngờ về phía anh. Làm gì có chuyện anh dễ dàng giúp đỡ người mà mình hận thấu xương, rồi đưa ra cái điều kiện oái oăm này.

Anh nhướng mày, hỏi lại.

-"Chẳng phải đã đồng ý từ trước rồi sao, giờ lại muốn nuốt lời. Hình như từ trước đến nay cô đều giữ lời mà nhỉ?"

Đúng rồi, hóa ra anh còn nhớ anh cùng cô lớn lên sao. Từng coi cô là em gái sao. Vậy mà đưa ra cái điều kiện vừa đê tiện vừa hèn hạ này. Cốt yếu là để làm nhục cô chứ không còn ý gì khác. Sakura cuộn chặt bàn tay kìm nén cảm xúc. Cô cắn răng nói.

-"Được! Nghe theo anh. Với điều kiện ngay trong ngày hôm nay phải đưa người tới bệnh viện anh Naruto nằm."

Đôi môi mỏng của anh nhếc lên một chút, ý cười mỉa mai.

-"Vậy bắt đầu từ tối ngày hôm nay, đúng bảy giờ có mặt ở nhà tôi."

Sakura nghiến răng, cam chịu gật đầu. Cô bị anh ném cho một đống giấy tờ. Sakura chậm rãi đọc, ngón tay không tự chủ tức giận miết góc giấy, đâm cô phát đau. Cô lấy chiếc bút trên bàn nhanh chóng kí vào. Nhìn điệu cười mỉa mai trên mặt anh.

-"Hiệu suất làm việc của cô xem rá khá là nhanh.

Cô chỉ 'Ừ' một tiếng có lệ.

Tận mắt chứng kiến anh gọi cho người nào đó sai người đến bệnh viện cô mới an tân ra về.

Hành lang rộng lớn của công ti chỉ có độc bóng dáng nhỏ bé của Sakura. Hôm nay trời lạnh mà cô không biết chừng mực mà ăn mặc phong phanh như vậy. Chẳng trách lúc mới vào, cơ thể run lên cầm cập. Sasuke cười tự giễu, quay người trở lại bàn làm việc.

Sau khi bước ra khỏi công ti Uchiha, cô khẽ thở phào một hơi. Naruto- nii được an toàn rồi, giờ cô phải chăm sóc anh ấy cho tốt mới được, còn phải xin việc nữa.

Sakura nghĩ một hồi lâu, chợt nhớ ra đã ba ngày cô không thăm anh trai. Vội vã bắt taxi đến bệnh viện trung tâm Konoha.

Trong phòng bệnh vẫn là người phụ nữ với mái tóc tím than đó chăm sóc cho Naruto. Cô ấy hình như tên Hinata thì phải?

Sakura cúi người chào.

-"Chào chị ạ."

Hinata cười dịu dàng.

-"Chào em, sao mấy hôm nay em không tới vậy?"

-"Em có chút công chuyện. Mà tình hình bệnh của anh trai em thế nào ạ."

Sắc mặt cô ấy biến đổi, cất giọng buồn buồn.

-"Không có chuyển biến gì quá nhiều... Anh ấy cứ như vậy từ hôm vào đây, không có dấu hiệu tỉnh lại."

Cô thấp giọng.

-"Vậy ạ? Chị còn thấy gì khác nữa không."

Chị ấy dường như nhớ ra được điều gì, khẽ nói.

-"Dạo gần đây thường thấy có mấy người mặc đồ đen che kín mặt rất khả nghi thường xuất hiện quanh đây."

Sakura hốt hoảng hỏi lại.

-"Chúng có làm hành động đáng ngờ nào không."

Hinata nhăn mày, đắn đo.

-"Nếu chúng có hành động thì chị sẽ báo cho em..."

-"Số điện thoại của em là..."

Hai cô gái chăm sóc người đàn ông tóc vàng suốt cả một buổi sáng. Gần trưa, Sakura phân vân nắm tay Hinata.

-"Chị, tuy chúng ta không quá thân thiết nhưng em nhờ chị một việc được không?"

Cô ấy dịu dàng hỏi.

-"Sao vậy?"

-"Đến sáu giờ tối em đưa con gái em gửi chị nhé?"

Hinata nghiêng đầu cười hiền, nhẹ nhàng nói.

-"Được thôi, mới lại, con trai chị cũng mới trở về nhà. Hai đứa có thể chơi với nhau."

Sakura cúi đầu, áy náy.

-"Làm phiền chị quá. Bảy giờ sáng hôm sau em sẽ tới đón bé."

-"Em có việc gì mà phải làm tối như vậy?"

Cô thật thót, tim đập thình thịch, ấp úng.

-"Em... em có việc bận, không chăm sóc cho Sarada được."

Hinata thở phào một hơi, giọng điệu như quan tâm em gái nhỏ.

-"Chị còn tưởng em đi làm nghề không đứng đắn kia."

Sakura ngượng chín mặt, tay vung loạn xạ.

-"Chị à, nào có! Em đạt kết quả tốt ở trường Đại học, sao em có thể dại dột đi làm nghề kia. Em còn đang muốn đi xin việc."

Đôi mắt trong suốt của cô ấy lấp lánh như sao, tò mò hỏi cô.

-"Em học gì vậy?"

-"Y chị ạ."

-"Xem ra chị có thể giúp được em đó. Hay là... em xin vào bệnh viện trung tâm Konoha đi."

Cô lắc lắc đầu chán nản.

-"Em mới ra trường với lại xin vào đây khó lắm sợ một chân sai vặt còn không được chứ đừng nói đến mổ chính."

Hinata nháy mắt.

-"Chị đã bảo là chị giúp được em rồi mà. Mau về làm đơn đi, chắc chắn em sẽ được nhận."

Cô mơ hồ gật đầu, bước ra ngoài bệnh viện, nhìn hình ảnh chiếc lá xanh trên tầng cao nhất. Môi cô cong lên nụ cười thỏa mãn, phải chăng cô sẽ được khoác lên người bộ áo blu trắng tinh, cứu người?

Vội vàng bắt xe bus, Sakura chở về nhà nấu cơm cho Sarada.

----

-"Sarada, mẹ có chuyện muốn nói với con."

Con bé gắp miếng thịt thật to cho vào miệng, vừa nhồm nhoàm ăn vừa chăm chú nghe cô nói.

-"Bắt đầu từ tối hôm nay, con sẽ đến nhà một cô hiền hiền, xinh xinh sống được không."

Sarada nuốt gọn miếng thịt, hỏi.

-"MẸ!!! Sao lại vậy?? Mẹ làm gì?"

Bộ dạng quá khích của con làm cô sợ hết hồn, dành trấn tĩnh nó.

-"Mẹ có việc bận vào buổi tối, không thể ở nhà được. Nếu không sống cùng cô ấy, con sẽ phải ở nhà một mình tới sáng hôm sau đó."

Con bé phụng phịu, đôi mắt đen láy rơm rớm nước mắt.

-"Mẹ.... ít nhất cũng phải cho con xem hình của cô ấy chứ?"

-"Còn nhớ cô tóc tím ở bệnh viện chăm sóc cho bác Naruto không? Là cô ấy đấy."

-"Là cái cô hiền hiền xinh xinh đấy ạ?"

Sakura gật đầu, bổ sung thêm.

-"Cô ấy còn có cậu con trai cũng tầm tuổi con, hai đứa có thể chơi cùng nhau?"

Sarada chu đôi môi nhỏ của mình lên, nũng nịu.

-"Được ạ... Sáng mẹ phải đón con sớm nhé, không thì con sẽ nhớ mẹ đến chết mất."

Sakura xoa đầu con gái nhỏ, tự hào về tính độc lập và ngoan ngoãn của con gái. Cô ôm Sarada vào lòng, dụi dụi vào tóc nó, thủ thỉ.

-"Mẹ cũng nhớ con nhiều lắm, ở nhà người khác phải ngoan ngoãn nghe chưa?"

Sarad cười khanh khách.

-"Mẹ yên tâm, con là con của mẹ mà."

Người ta thường nói con của những ông bố/bà mẹ đơn thân luôn già dặn hơn với tuổi thật của nó. Ngắm nhìn khuôn mặt non nớt của Sarada mà cô đau lòng, là cô ích kỉ gây nên phải không? Khiến con bé không còn hồn nhiên như bạn bè đồng trang lứa?

---

Đúng bảy giờ, cô có mặt tại nhà của Sasuke. Nhà anh ở không phải nhà lớn của nhà Uchiha mà là căn hộ ở ngoại thành.

Ngôi nhà được trang trí xa xỉ, đẹp lộng lẫy. Hóa ra sau năm năm anh đã thay đổi hết thảy, cả về bề ngoài, địa vị xã hội cho đến nhân cách. Sakura than thầm một tiếng rồi kéo vali vào, lòng dạ nặng trĩu không ngừng lo lắng cho Sarada. Cô ngó quanh, không thấy một bóng người, phải chăng anh vẫn chưa về?

Sakura nói lớn.

-"Có ai ở nhà không??"

Đáp lại cô chỉ là sự tĩnh mịch đến đáng sợ. Sakura nhìn căn nhà có phần bừa bộn, cô liền xắn tay dọn dẹp.

Khi tất cả đều xong xuôi thì cũng đã gần mười một giờ đêm, cô mệt mỏi mà ngủ thiếp đi trên ghế sopha, an tâm vì Sasuke không về nhà đêm nay, có lẽ cô sẽ có buổi tối yên bình.

---

Anh về nhà với tâm trạng mệt mỏi, nhìn căn nhà gọn gàng sạch sẽ mà thấy bất ngờ. Tầm mắt di chuyển đến chiếc vali màu xanh để ở góc tường.

Chân không tự chủ mà rảo bước đi vào trong. Nằm trên ghế sopha là Sakura, cô cuộn người lại lọt thỏm trong chiếc ghế to lớn.

Anh hừ lạnh, tiến đến đó, lòng không hiểu sao có chút xao động. Có lẽ là ấm áp chăng???

-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro