Chap 2: Em đã từng có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Sasuke-kun.... đợi... đợi em.... ahhh.... mệt quá."

Trên con đường nắng vàng rực, có cô bé tóc hồng khoảng mười sáu tuổi đang chạy theo một người con trai cao lớn. Tuy vừa đuổi theo, vừa kêu mệt nhưng khuôn mặt thanh tú còn lấm tấm mồ hôi lại hết sức vui vẻ, trên môi còn treo lên nụ cười hớn hở.

Anh chàng dừng lại đột ngột, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn cô bé kia.

-" Hn...Tại em chân ngắn ấy chứ."

Cô bé đâm sầm vào lưng anh, dụi hết mồ hôi trên mặt vào chiếc áo sơ mi anh mặc trên người, giọng nũng nịu.

-"Không... anh chân dài thì có."

Nói xong, cô tách mặt mình ra khỏi khoảng lưng của anh, chun chun chiếc mũi nhỏ xinh, đôi môi hồng hơi bĩu ra. Sasuke quay lại thì nhìn thấy vẻ mặt giận dỗi của cô, bèn đưa tay vuốt những sợi tóc hồng ngay ngắn lại, cất giọng trầm khàn.

-"Sakura à, anh biết sai rồi, chân em không ngắn, mà chỉ là do chân anh dài thôi."

Sakura thấy anh vừa đấm vừa xoa mà bật cười, nhưng khuôn mặt xinh đẹp vẫn cứ chảy xuống. Sasuke thích thú lấy tay véo vào đôi má phúng phính ửng hồng của cô. 

Cô nhìn bàn tay với những ngón thon dài đang xoa nắn má của mình mà tim càng ngày đập càng nhanh, gò má bất giác trở nên đỏ ửng khác thường. Sakura đưa bàn tay trắng  nõn của mình lên, gạt thứ đang làm loạn trên mặt mình xuống.

-"Anh... anh xâm hại em!!!"

Giọng nói vốn ngọt ngào giờ lại có phần run rẩy khiến anh bật cười, nhanh tay đưa lên má cô véo nhẹ một cái.

-"Em mà suy luận như thế thì không biết đã bao nhiêu người xâm hại em rồi."

Cô tự kiểm điểm lại bản thân, thấy anh nói thế cũng đúng, không thể vì mình thích Sasuke mà lại gán cho anh cái tội xâm hại.

Sasuke là bạn của anh trai cô- Naruto, anh hơn cô 8 tuổi, vì Naruto thường dẫn anh về nhà chơi nên cô cũng cảm thấy anh đến nhà của mình cũng là một chuyện hết sức bình thường. Lúc cô gặp anh hình như là lâu lắm rồi, năm mà cô mới lên 6. Sakura chỉ nhớ là hôm đó, Naruto dẫn về nhà một người bạn có làn da trắng, mái tóc xanh đen, cặp mắt đen sắc lạnh, sống mũi cao thanh tú và đôi môi mỏng. Lúc đó, cô còn nhớ khi cặp mắt ấy quét qua quét lại trên người cô, làm cô sợ đến đứng hình. Anh lạnh nhạt quay sang anh trai cô hỏi.

-"Đây là em gái mày?"

Naruto gật đầu. Khóe miệng anh khẽ nhếc lên, đôi mắt phượng cong lại như mảnh trăng non.

-"Cũng xinh đấy nhỉ?"

-"Tất nhiên rồi, em gái tao mà lị."

Anh trai cô hất mái tóc vàng chóe, mặt vênh lên trả lời. Nhưng hình như là nhớ tới cái gì đó, vội vã nói.

-"Ê, mi đừng có mới đến nhà người khác một lần mà định cua em gái nhà người ta nhé. Mày biết nó bao nhiêu tuổi không? Mới qua 6 tuổi được mấy tháng. Đừng đê tiện như vậy."

Thấy anh trai tuôn một tràng dài mà Sakura ngớ hết cả người, tay siết chặt con gấu bông mình đang ôm, ánh mắt xanh đăm đăm nhìn Sasuke. Anh thấy vậy thì vẫy cô lại gần, cô nhẹ nhàng tiến đến như chú nai con đến trước mặt hổ. Khuôn mặt dễ thương ngước lên nhìn người con trai cao lớn. Anh ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với Sakura, chất giọng trầm cất lên.

-"Em là Sakura?"

Cô nhẹ nhàng gật đầu.

-"Naruto nói rất nhiều về em đấy, em có biết không?"

Sakura mím môi, giọng nói non nớt thốt lên.

-"Em biết ạ."

Anh cười cười, bàn tay to xoa chiếc đầu nhỏ xinh.

-"Em rất dễ thương đó..."

Sakura nhỏ bé sững người, đứng như trời trồng dưới phòng khách một lúc lâu, mặc hai người lên tầng. Cô nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hồng cho vào nếp rồi cười hớn hở vào phòng. 

Năm sinh nhật 15 tuổi của cô, anh đến muộn, nhưng bù lại Sasuke lại tặng cô một chiếc vòng tay bằng bạc có đính những họa tiết hoa anh đào bằng ruby sao*. Anh bảo là phải đợi người giao hàng, nhưng bị chậm đến hai ngày nên đến hôm nay mới có. Lúc đó, nhìn vào ánh mắt thành khẩn của anh, cô bé Sakura hình như là có rung động, và cô phát hiện ra một điều, mình đã thích anh từ lâu, lâu lắm rồi, chẳng qua không phát hiện ra.

(*ruby sao là loại đá ruby quý đắt hơn đá ruby thường rất nhiều, khi chiếu ánh sáng vào viên đá thì sẽ hiện lên 3 vệt sáng tạo thành hình ngôi sao 6 cánh.)

Nhưng... cô chẳng dám nói, chỉ sợ số lần anh tới nhà cô chơi từ nhiều, xuống ít, và chẳng còn nữa. Sakura chỉ hèn mọn nói với anh rằng.

-"Sasuke- kun... anh hứa với em một điều được không?"

-"Được, em muốn gì nào?"

-"Umm.... ahhh.... một tháng đi chơi với em một lần được không ạ?"

Anh nhăn mày, ra chiều rất đắn do. Cô thấy thế thì vội vàng nói.

-"Em yêu cầu quá đáng quá phải không? Thôi... không cần nữa đâu."

-"Hn, đúng đấy."

Chỉ số tâm trạng của Sakura lúc này đang ở con số âm và còn tiếp tục sụt giảm, cô thấy tim như có cái gì đó gai gai, hốc mắt cứ xon xót, muốn khóc quá....

-"Em..."

Chưa để cô nói hết câu, anh đã cướp lời.

-"Một tuần một lần mới phải chứ! Anh rất thương em gái Sakura của anh mà..."

Bàn tay thon dài của anh xoa xoa mái tóc hồng của cô. Sakura rất vui vì anh không từ chối cô, nhưng lại có thứ gì đó khiến cô rất xót xa. Phải chăng là do anh bảo cô là "em gái" anh?

Thế là cứ mỗi cuối tuần, anh lại đi xe đến nhà đưa cô đi chơi. Khi thì là công viên giải trí, khi thì là cửa hàng ăn, khi thì lại chôn chân cả buổi ở thư viện hay chỉ là cùng nhau đi dạo khắp một vòng thành phố thôi.

Mọi thứ cứ êm đẹp diễn ra trong 3 năm cho đến khi cô 18 tuổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro