Chap 21: Ước mơ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chói chang chiếu vào căn phòng có chút tịch mịch. Sáng nay, anh dậy sớm hơn thường ngày nhưng... anh chẳng dám ra ngoài.

Ngồi trên bàn làm việc nhìn vào đống số liệu rắc rối, tai tùy ý nghe theo tiếng do dụng cụ nấu ăn phát ra. Những tiếng leng keng làm sống động thêm cho ngôi nhà vốn đã rất tĩnh lặng này.

Hành động lỗ mãng đêm qua làm anh không khỏi tự khinh bỉ bản thân mình. Sasuke anh là một tên khốn, không hơn không kém. Đưa mắt liếc nhìn mớ tài liệu rối mắt trên mặt bàn, anh bắt đầu tập trung đọc từng tờ một.

Đúng bảy giờ, Sakura tắt bếp, đặt bữa sáng trên bàn ăn, lẳng lặng ra về.

Nghe thấy tiếng sập cửa, Sasuke muốn bật cửa ra giữ cô lại nhưng... anh không dám.

Anh xuống phòng ăn, trên bàn đặt mấy chiếc bánh bao nho nhỏ. Sasuke đã quen với việc lấy bữa sáng và thò tay lấy mảnh giấy do Sakura để lại ở dưới bàn. Nhưng... hôm nay, không có, chỉ có đúng đĩa bánh còn nóng hổi nằm trơ ở đó.

Sasuke cười tự diễu, tay tùy ý hất tung đĩa bánh, những chiếc bánh tròn tròn, nho nhỏ nằm lăn lốc dưới sàn nhà lạnh toát, chiếc đĩa cũng chịu chung số phận vỡ nát. Những mảnh sứ vương vãi tung tóe.

Vơ vội lấy chiếc chìa khóa ô tô trên mặt tủ, anh chẳng thèm quay đầu lại mà đi khỏi nhà.

---

Sarada cùng mẹ đến nhà trẻ, bé con tinh nghịch phát hiện ra nét mặt của mẹ có khác so với thường ngày. Nó nghiêng đầu, gãi gãi vào lòng bàn tay Sakura.

-"Mẹ, mẹ làm sao vậy?"

Cô cười yếu ớt.

-"Con nhìn thấy mẹ giống bị sao lắm hả?"

Cô bé chớp chớp đôi mắt đen láy, cười toe toét vạch trần Sakura.

-"Mặt mẹ buồn thiu kìa!"

Sakura giật thót, chẳng lẽ cảm xúc của cô bị Sarada nhìn ra dễ dàng như vậy sao? Đúng rồi, nếu nhớ không lầm thì cô không giỏi che giấu cảm xúc.

Ngày ấy, từng nụ cười mãn nguyện, niềm hạnh phúc nho nhỏ của cô đều bộc lộ hết ra ngoài. Có lẽ anh không để ý đến cô nên mới không phát hiện ra biểu cảm của một cô gái đang yêu.

Hai mươi năm sống trên đời, cô gần như toàn gặp thất bại, thất bại từ tình yêu cho đến học vấn. Điều cô mãn nguyện nhất là có cô con gái nhỏ này, tình yêu duy nhất của cô.

Sakura cố gắng cười thật tươi, búng trán con bé.

-"Nhanh vào lớp đi, mẹ về nhé."

Chiếc váy đỏ tươi của con gái xao động theo từng bước chân nhịp nhàng. Sarada quay đầu lại cười tươi, vẫy tay với mẹ.

-"Bái bai mẹ! Con đi đây!"

Nụ cười hồn nhiên của con gái như xoa tan hết mọi âu lo của Sakura, chỉ còn bảy hai ngày nữa thôi, hơn hai tháng nữa thôi cô sẽ kết thúc hợp đồng hoang đường với Sasuke để bảo vệ Naruto. Cô sẽ lại trốn đi, sẽ được sống cùng con gái mà không lo người của anh sẽ tìm đến bất cứ lúc nào.

---

Cô trở về nhà, theo thói quen mở hòm thư và ngó vào trong. Nằm trong hòm là một phong thư được đóng gói cẩn thận. Sakura bất ngờ, một ý nghĩ đột lóe qua đầu cô, có phải là...

Cô chậm rãi lôi phong thư ra, đập vào mắt là dòng chữ xanh đẹp mắt : Bệnh viện Konoha.

Vội vã đẩy cửa vào nhà, cô nghiêm túc ngồi trên ghế sôpha, cẩn trọng bóc lớp giấy dày ra. Rút tập giấy tờ trong đó ra, Sakura chăm chú đọc. Nụ cười trên môi cô càng thêm đậm, đôi mắt sáng lấp lánh.

Cô đã được nhận vào làm tại bệnh viện Konoha rồi!!! Sakura gào lên.

-"YEAH!!! THẮNG RỒI, ĐƯỢC LÀM BÁC SĨ SIÊU COOL NGẦU RỒI!!!"

Buổi phỏng vấn lần trước không tệ, cộng với học bạ tốt đẹp nên cô nghĩ là mình chắc hẳn sẽ được nhận vào làm. A! Còn có một người đã giúp cô- chị Hinata.

Sakura cười đến nỗi không khép nổi miệng, lại vội vàng xỏ giày để đến bệnh viện thăm Nii- san tại vì chắc chắn chị ấy sẽ ở đó.

Trên đường đến phòng bệnh, mọi y tá, bác sĩ đều nhìn cô bằng ánh mắt kì quái. Cũng phải thôi, vì cô chạy nhanh như bay, va đập cả vào những người đang đi trên hành lang.

Cánh cửa phòng bệnh bị Sakura mở ra, đập sầm một tiếng rõ lớn. Cô hoan hỉ đến bên giường bệnh của Naruto, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay có phần thô ráp của anh trai.

-"Nii, em được làm bác sĩ rồi, ở bệnh viện này đấy! Chắc em sẽ được chăm sóc cho Nii đấy Nii ạ. Với lại hôm nào được nhận lương em sẽ đãi anh một bữa để đời. Chắc chắn sẽ rất thịnh soạn đấy!"

Hinata chậm rãi từ phòng tắm bước ra, miệng tủm tỉm cười hỏi Sakura.

-"Em được nhận rồi phải không?"

Cô bổ nhào vào lòng Hinata, nắm lấy bàn tay mềm mại chị ấy.

-"Em được rồi! Được rồi chị ạ! Em cảm ơn chị, cảm ơn chị rất nhiều ạ."

Cô ấy cười như một người chị đối với em gái nhỏ.

-"Chúc mừng em, em làm tốt lắm."

Sakura đột nhiên ra vẻ thần bí, ghé vào tai Hinata thì thầm.

-"Chị có động tay động chân gì vào không đấy ạ?"

Cô ấy cười hiền hòa, khích lệ cô.

-"Không, lúc chị đến xem để giúp em thì biết em đã được nhận rồi. Em thật là giỏi đấy."

Đôi mắt xanh trong suốt như hồ nước khẽ lay động, cong lại thành hình lưỡi liềm.

-"Thật vậy ạ? Hôm nào em sẽ cảm ơn chị sau, nhờ có chị mà em mới cả gan nộp hồ sơ vào bệnh viện này đó. Chị nhất định phải đến nhé."

Đôi mắt trắng trong của cô ấy lấp lánh ý cười, gật đầu.

-"Chị nhất định sẽ tới."

Nói xong, cô lại chạy như bay ra bến xe để đi chợ chuẩn bị một bữa thật ngon cho Sarada.

Cô đột nhiên nhớ tới một người, nhưng vì sợ nguy hiểm nên cô chỉ dám viết thư tay cho anh ấy. Nội dung hết sức ngắn gọn.

/Sasori, em được vào làm ở bệnh viện Konoha rồi, hôm nào em đi làm anh nhớ đến nhé./

Nếu không có Sasori, chắc chắn cô sẽ không có cơ hội đi học, không có cơ hội được tiến đến giấc mơ của mình.

Cô mỉm cười hạnh phúc, dựa đầu vào cửa kính xe buýt, lẩm bẩm.

-"Cảm ơn anh nhiều, Sasori."

Chắc cũng vì chuyện này mà cô đã quên hẳn việc cô trốn tránh anh, lại dựa vào Sasori để giấu Sarada đi. Mà... có lẽ, cuộc sống ngoài mặt trời vẫn hơn là sống trong bóng tối và liên tục lẩn trốn. Phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro