Chap 5: Chóng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura đau đớn khóc lóc, Naruto chỉ có thể ngồi đằng trước mà nhìn, anh biết, bây giờ nói thế nào cũng vô dụng. Tên khốn Teme! Naruto không biết mình có nên tuyệt giao với thằng bạn thân không nữa, anh cảm thấy có lỗi với em gái vô cùng.

Anh chỉ sợ Sakura nghĩ quẩn mà tự tử nên không cho cô lên phòng, cứ bảo với cô là

-"Em không cần phải lo đâu, có anh ở đây, đừng nghĩ quẩn."

Câu nói ấy cứ được Naruto nhắc đi nhắc lại không dưới ba mươi lần làm cô nghe đến phát chán. Đành cười cười.

-"Nii lo cái gì nhỉ? Em còn yêu đời lắm, thôi, em lên tầng ngủ đây!"

Anh nhìn theo bóng dáng mảnh mai của Sakura cứ xiêu xiêu vẹo vẹo lên từng bậc thang. 

-"Mong là em có thể vượt qua được, Sakura."

Có lẽ chẳng ai biết, cái tối hôm ấy, cô ôm chăn khóc đến sáng sớm, cứ nhắm mắt lại là thấy hình ảnh Sasuke dùng ánh mắt độc ác và tràn ngập giận dữ nhìn mình. Tim đau như cắt!

Sáng hôm sau, Sakura mà Naruto thấy không phải là cô gái mười tám tuổi đầy sức sống mà là một người với mái tóc rối bù, hai mắt thâm đen lại và sưng húp lên. Như một đứa thất tình! 

-"Nii, mình đi chơi được không?"

Naruto trố mắt ra, nhìn cái vẻ của em đi, đi đâu được? Haizza hay là buồn quá hóa điên rồi?

Sakura thấy tên Nii nhà mình im lặng thì lấy làm lạ, bèn tò mò hỏi.

-"Này, nii sao vậy? Ốm à?"

-"Anh không ốm, người ốm là em mới phải!!"

Cô tròn xoe mắt mình anh trai, chớp chớp mấy cái, nhìn với cái vẻ nghi ngờ, muốn mắng anh một trận. Naruto bực mình, dãy đành đạch, cứ kêu la rồi lấy cái gương cho em mình. Nhìn đi để thấy cái mặt mi khủng bố thế nào. 

Sakura nhìn mình trong gương, thật không thể tin nổi! Cô xấu xí vậy sao? Bỗng dưng lại muốn khóc. Người quay lại lên tầng, bước từng bước, không ngoảnh đầu lại nói với Naruto.

-"Thôi... em hơi mệt, mai đi chơi nhé. Được không nii?"

Naruto toét miệng cười hớn ha hớn hở.

-"Ok baby!!"

---

Sakura ngồi trên giường tự kiểm điểm lại mình, sao lại vì một tên đàn ông mà có thể hành hạ bản thân chẳng ra cái thể gì thế này! Cô thường nghe mẹ nói.

-"Sakura ạ, phụ nữ chúng ta nhất định không được lụy vì tình, nếu như vậy người sung sướng sẽ là đàn ông, còn đau khổ sẽ về hết với phụ nữ. Mình phải tự yêu bản thân mình trước, nếu người con yêu không yêu con, người con không yêu lại yêu con thì hãy chọn người yêu con. Hãy tin mẹ đi, như vậy con sẽ được hạnh phúc."

Cô thừa nhận mình không phải kẻ vì tình yêu mà đi hủy hoại bản thân, cũng không vì đàn ông mà bất chấp mọi thủ đoạn. Cô sẽ yêu bản thân mình!

Nhưng giờ đây cô đã sai, sai trầm trọng! Hóa ra cô chẳng yêu bản thân như cô hay nghĩ, cũng chẳng phải là người mau nhớ chóng quên. Cô là kẻ có thể chết vì tình, có thể chà đạp bản thân cì một người đàn ông! Quả thật là quá ngu ngốc!!

---

Đang ngồi dưới phòng khách đọc sách thì thấy có người gọi mình, Naruto bèn te te tởn tởn chạy ra. Đập vào mắt là cái bản mặt lạnh lùng của Sasuke và cô bạn gái tóc đỏ của cậu ấy. Naruto lắp bắp.

-"Teme, sao... sao... sao... mi lại đến nhà của tôi."

Sasuke khinh bỉ nhìn tên ngu ngốc trước mặt, đây không phải nhà của hắn chắc, hay là nhà của bác hàng xóm.

-"Dobe, mau mở cổng!"

-"Sao lại phải mở cho cậu chứ!"

-"Chẳng lẽ cậu lại không muốn tôi đến nhà cậu sao?"

Anh trai Sakura đắn đo suy nghĩ.

-"Hiện tại là không."

Nhưng lúc này, có một bóng dáng mảnh mai xinh đẹp mở cánh cửa gỗ ra, nhìn ra ngoài cổng sắt. 

-"Hai anh chị vào nhà đi ạ."

Karin nở nụ cười lộng lẫy của mình.

-"Vậy thì chị không khách sáo."

Naruto hậm hực nhìn em gái mà lấy chìa khóa mở cánh cửa sắt ra. Sasuke cùng cô bạn gái của anh tình tứ khoác tay nhau đi vào. Làm Sakura cảm thấy nhức mắt!

Cô nở nụ cười nhợt nhạt, nhìn theo bóng của họ bước lên thêm. Naruto nhìn thấy em mình như vậy thì hết sức bực tức. Hai kẻ này để anh đối phó được rồi, sao em gái lại xuống đây cơ chứ.

-"Sakura, vào nhà đi, phải kiêu ngạo để nhìn kẻ thù của mình, giống như mẹ đã từng làm vậy!"

Trong lòng, cô đã tự vả cho mình một cái thật đau. Phải! Cô phải mạnh mẽ lên, kiêu ngạo lên để nhìn người đàn bà tóc đỏ kia!

Sakura ngẩng cao đầu, ung dung bước chân vào nhà. 

Sasuke theo dõi cô từ nãy đến giờ, thấy sắc mặt cô nhợt nhạt khác thường thì cảm giác trong lòng có thứ gì đó gai gai, khó chịu vô cùng. Chắc hẳn là sự lo lắng từ anh trai đến em gái thôi! Anh tự an ủi bản thân.

Sakura nở nụ cười thuần thục, rót trà vào từng chén cho cả bốn người bọn họ. Giọng nói ngọt như mật nhẹ nhàng cất lên.

-"Em mời anh chị dùng nước."

Karin cũng cười lại, khuôn mặt sắc sảo của chị ta làm Naruto thấy ngứa mắt vô cùng.

-"Em dâu khách sáo quá rồi."

Sắc mặt Sasuke trầm lại, anh mở mời với cô.

-"Sakura, hôm qua, anh thật xin lỗi."

Cô cười nhạt.

-"Lỗi lầm gì chứ? Tại em không tiếp đón chị dâu tử tế thôi."

Sasuke thở dài, nhìn cô gái có sắc mặt trắng xanh trước mình.

-"Tất cả là tại anh, hôm qua là sinh nhật em, anh nên chiều chuông em mới phải."

Cô hớn hở ra mặt, dường như đã quên béng chuyện ngày hôm qua.

-"Thật sao? Có quà nữa sao?"

Anh nhìn cô bé vô tư này, trong lòng thầm thở dài, với cái tính cách này của cô bé chắc chắn sẽ có ngày bị người ta lừa không thương tiếc.

-"Có quà!"

-"Thật sao? Yêu anh quá đi mất!!"

Sakura ôm chầm lấy anh, Sasuke tuy không có được vẻ mặt hớn hở như cô nhưng khóe mắt lại cong như mảnh trăng non. 

Naruto nhìn hai người họ mà thầm thở dài, thấy vẻ mặt tức giận của Karin thì cười thầm trong bụng. Nhưng anh lại lo lắng vì ánh mắt toan tính kia của ả ta, đúng là con rắn độc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro