Chap 51: Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke nói được làm được, quả thật anh không đến tìm cô thêm bất cứ lần nào nữa tâm tình Sakura cũng an ổn phần nào. Cô sống cả đời như thế này cũng được, cô độc lập đã quen giờ đây không cần người che chở vẫn có thể sống tốt.

Cô cùng Sarada ngồi dưới gốc cây anh đào, dạo này cô ít quan tâm con bé hơn hẳn, nên hỏi một chút về chuyện trên lớp của con.

-"Sarada, kể cho mẹ nghe chuyện ở lớp con đi."

-"Bạn Boruto chuyển đi rồi, nhưng con lại thân với một người bạn mới dễ thương lắm!"

Những tia nắng đầu xuân xuyên qua các tán lá xanh mơn mở đậu trên mái tóc đen dày của con bé. Cô vuốt ve mái tóc của cô bé, khẽ hỏi.

-"Sarada này, nếu mẹ sống cả đời với con như thế này không cần lấy chồng có được không?"

Con bé nghịch nghịch ngón tay của mẹ nó, thủ thỉ với mẹ.

-"Con có mẹ chăm sóc, còn ai chăm sóc mẹ?"

Câu hỏi này của con làm mắt cô đỏ hoe. Đúng rồi, ai sẽ chăm sóc cô đây, cô đã một thân một mình mấy năm nay cũng quen nhưng còn sau này thì sao? Ngộ nhỡ đến một ngày cô cảm thấy quá mệt mỏi thì phải làm thế nào? Cô có một người quen làm bác sĩ tâm lí, anh ấy nói có rất nhiều người mẹ đơn thân tìm đến anh ấy để giải quyết vấn đề về tâm lí. Hầu hết những người ấy đều có dấu hiệu của trầm cảm, hơn nữa một số người còn có tâm lí chống đối xã hội. Nếu ngày ấy đến thì ai sẽ chăm sóc cho cô?

Sarada thấy mẹ im lặng, quay người lại thấy mắt mẹ rơm rớm nước mắt làm cô bé luống cuống, giọng nói non nớt run rẩy.

-"Có phải con nói sai điều gì rồi phải không, nếu có mẹ cứ mắng con đi... Mẹ đừng khóc mà."

-"Con không làm gì sai cả, chỉ là mẹ có chút xúc động vì con lại lo lắng cho mẹ như vậy thôi."

Đôi tay ngắn của con bé ôm lấy cô khẽ vỗ vỗ lên lưng cô làm cô cảm động không thôi. Cô cười cười nhéo mũi con bé.

-"Sau này con lớn con sẽ chăm sóc mẹ. Có phải không nào?"

-"Vâng! Con cũng muốn làm một bác sĩ như mẹ nữa."

Con gái cô thật ngoan, cũng thật đáng yêu, sau này nếu con bước ra ngoài xã hội con sẽ thấy nó tăm tối và vùi dập con người đến mức nào. Bây giờ con đang trong vòng tay của mẹ, mẹ sẽ bảo vệ con để con không phải chịu đau khổ.

---

Ở một nơi nào đó cùng thành phố đó.

-"Ê Sasuke dạo này cậu lạ lắm rồi đấy."

Người đàn ông đang ngồi làm việc vẫn không ngẩng mặt lên nhìn người vừa nói.

-"Chỗ nào lạ."

-"Trước đây cậu đâu có cuồng công việc đến nỗi quên ăn quên ngủ."

-"Có dự án mới."

-"Ok nhưng cậu cứ hay thẫn thờ là như thế nào?"

Sasuke nhìn Shikamaru liến thoắng nãy giờ.

-"Cậu hơi bị nhiều chuyện rồi đấy."

Shikamaru thầm than khổ, rõ ràng là quan tâm bạn nhưng lại bị mắng là nhiều chuyện. Đã vậy ta sẽ đi cà khịa cho bõ tức!!!

-"Nhớ em gái tóc hồng thì mình đi thám thính cho. Còn nếu nhớ con gái cậu thì đến trường mẫu giáo mà ngắm. Mà thấy bảo dạo này ở bệnh viện có mấy bác sĩ nam hay lui tới chỗ em gái tóc hồng lắm đấy."

Sasuke thở dài, ánh mắt đen sắc lạnh chứa đầy đau đớn.

-"Mình đã hứa sẽ không can thiệp gì vào hai mẹ con cô ấy rồi."

Shikamaru nhăn mày.

-"Nhưng cậu cứ thẫn thờ như thế này thì phải làm sao, cứ định như thế mãi à?"

-"Biết làm sao được, mình đã làm khổ cô ấy nhiều rồi, cô ấy ghét mình cũng đúng thôi."

Cô hận anh là điều bình thường, đáng lẽ cô ấy sẽ có một cuộc sống tốt hơn nếu anh không xuất hiện trong cuộc đời của cô ấy. Sakura đã nói đúng, quá muộn để anh có thể thay đổi mọi thứ, quá muộn để nói yêu cô.

-"Nghe nói Karin mới về nước, có định cử người giám sát xem cô ta làm gì không?"

-"Cậu cứ cử năm người luân phiên giám sát cô ta, đừng để cô ta làm hại đến hai mẹ con Sakura."

Shikamaru gật đầu rồi xoay người đi ra khỏi phòng, không quên để lại một câu.

-"Rõ ràng hai người yêu nhau như vậy cứ phải hành hạ nhau với vui à?"

Sasuke cũng chẳng thèm để ý đến anh ta, lại cúi đầu nhìn vào tờ giấy chi chít các số liệu. Anh không phủ nhận lời Shikamaru nói. Lúc cô yêu anh thì anh lại không yêu cô, gây tổn thương cho cô; đến lúc anh nhận ra mình yêu cô thì cô cũng đã hết yêu, cô lại làm anh đau đớn. Nếu anh nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, không làm ra những điều tệ hại kia thì hai người chắc sẽ không đến nông nỗi này.

---

Như thường lệ, buổi sáng cô đưa Sarada đến trường còn mình tới bệnh viện. Trước khi đi cô còn căn dặn con bé phải ngoan ngoãn đến lúc cô đến đón. Vì hôm trước cô bé có kể cho cho về chuyến ngoại khóa đến trang trại ở ngoại ô

Bây giờ là cuối mùa thu nên rất nhiều bệnh nhân mắc bệnh về đường hô hấp, cô làm việc đến mức quên cả ăn trưa. Khoảng năm giờ chiều khi đã tan làm cô đi đón Sarada. Nhưng khi tới trường mẫu giáo trong lớp học lại chẳng có con bé. Cô lo lắng hỏi giáo viên.

-"Cô giáo có thấy Sarada đâu không ạ?"

Cô giáo nghe vậy thì ngạc nhiên cười cười.

-"Chẳng phải cô của con bé đã tới đón rồi đó sao?"

Cô nghe mà ruột gan nhộn nhạo, làm gì có người cô nào chứ? Cô tức điên lên chất vấn cô giáo.

-"Làm sao cô lại giao con bé cho người lạ như vậy chứ? Nhỡ đó là tên bắt cóc thì sao?"

Cô giáo ngạc nhiên, phản bác lại.

-"Cô ấy còn cho tôi xem tin nhắn nhờ đi đón con hộ cho chị nữa cơ, tôi còn chụp lại mà."

Rồi cô giáo lấy điện thoại ra, mở bức hình chiếc điện thoại có tin nhắn giữa số điện thoại của cô với một số nào đó.

Cô hoảng hốt mở điện thoại lên xem quả nhiên có tin nhắn ấy thật, nhưng cô có nhắn tin với ai cả ngày hôm nay đâu cơ chứ!

Sakura suy sụp tột độ, rốt cuộc con gái cô đang ở đâu, ai là người đã đưa con bé đi.

-"Cô có nhớ người mang con bé đi là ai không?"

-"Là một người phụ nữ tóc đen trông khá xinh đẹp."

Cô cúi đầu, nước mắt cứ trực chờ tuôn ra.

-"Làm phiền cô rồi, tôi về trước."

Tóc đen? Xinh đẹp? Đối tượng bị cô nghĩ đến đầu tiên là những thành viên nhà Uchiha. Cô lướt tìm số điện thoại của Sasuke. Trong lòng nóng như lửa đốt.

Anh đang trên đường về nhà thì nhận được một cuộc điện thoại từ cô, trong lòng khấp khởi vui sướng nhận điện thoại.

-"Em tìm anh có việc gì sao?"

Đầu bên kia nói như hét lên.

"Anh đừng giả nhân giả nghĩa nữa!!! Anh đã bắt cóc Sarada! Anh đã hứa không can thiệp vào cuộc sống của hai mẹ con tôi nữa cơ mà..."

Sasuke thần người ra, anh đâu có làm sao cô lại trách anh như thế cơ chứ.

-"Anh không có."

"Không phải anh thì là người nhà anh! Tóc đen, xinh đẹp thì chắc chắn là người gia tộc Uchiha!"

Bây giờ anh mới phân tích ra được điều gì đó từ lời nói của cô, anh hốt hoảng, đầu óc cứ ong ong.

-"Em nói sao? Sarada bị bắt cóc? Em đang ở đâu anh tới ngay."

----

Hê lu mọi người, dạo này mình lười tột đột toàn ăn với ngủ nên chẳng có cảm hứng viết gì hết :'( 

Chap sau hứa sẽ ra sớm hơn để mọi người đỡ phải chờ lâu, chap sau viết dài để đền bù mọi người nha :3

Chắc truyện cũng sắp end rồi, phải tự bảo bản thân phải lấp xong hố mới được :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro