Chap 7: Ai ngờ sẽ có ngày hôm nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi tối không trăng không sao, mọi người đi tụ tập chơi ở một quán ăn nào đó. Lúc này, Sakura đang ngồi thu lu ở góc phòng, nhìn hai người bọn họ cười đùa vui vẻ, cùng nhau uống rượu. Trái tim như có hàng ngàn, hàng vạn mũi kim châm. Đau!

Cô nhẹ nhàng đứng dậy, im lặng ra ngoài hít thở không khí. Từ đợt đi chơi không thành của mấy tháng trước, cô chẳng muốn ra ngoài cùng anh nữa. Chắc chắn Karin sẽ tính kế. Đi làm gì? Để xem hai người họ ân ái hay rước nhục vào thân. Cô bật khóc nức nở, những giọt nước mắt long  lanh cứ rơi tí tách. 

-"Sao em lại đứng đây mà khóc một mình vậy?"

Cô nghẹn ngào, nhìn khuôn mặt trầm ấm của người vừa nói.

-"Sa...Sasori...."

Anh ôm cô bé nhỏ vào lòng, vuốt ve mái tóc hồng mềm mượt.

-"Sakura à... sao em lại ở đây vậy?"

-"Em... em... em đi chơi cùng mọi người..."

Sakura thầm nghĩ, may là còn có Sasori ở đây bảo vệ cô. Quen anh ấy cũng là một chuyện hết sức tình cờ, chẳng là hôm cô đi ra khỏi xe của Sasuke và khóc lóc, va phải Sasori. Mấy hôm sau, cô đi đường lại gặp anh đang đi trên phố, chỉ đứng lại chào. Lần thứ ba là vào tiệm hoa, thấy anh đang chọn mấy bông hoa cúc, chắc là tặng cho bạn gái. Quá tam ba bận, cô lại gặp anh lúc vào doanh trại thăm ông nội (ông của chị ấy là quân y). Nói chuyện với nhau một hồi thì mới biết anh là thiếu tá ở đây. Sasori ngỏ ý làm quen, cô vui vẻ nhận lời, Sakura mong rằng cô có thể yêu anh ấy, quên đi Sasuke càng sớm càng tốt. Nhưng chẳng hiểu sao trái tim bướng bỉnh của cô chỉ một lòng yêu Sasuke, càng yêu càng đau, đau nhiều lại càng yêu nhiều... 

-"Thôi anh đưa em về!"

Cô nhìn mái tóc hồng rực cùng khuôn mặt yêu nghiệt của anh, nhẹ nhàng nói.

-"Không cần đâu ạ, em muốn vào trong chơi thêm một lúc nữa. Anh về đi."

Sasori mím môi nhìn cô.

-"Thật sự là không sao chứ?"

Cô gật đầu chắc nịch rồi lon ton chạy đi. Sasori nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy, cúi đầu suy tư, cô bé này rất ngốc, ngốc đến nỗi khiến người khác lo lắng không thôi. Anh mong sẽ có một ngày anh đủ tư cách để bảo vệ, chăm sóc cho cô thật tốt.

Sakura vừa bước chân trở lại phòng thì thấy Sasuke đã say khướt, Karin đang dìu anh. Cô vội vã chạy tơi, hốt hoảng nhìn chị ta.

-"Chị... Sao anh ấy lại thành ra thế này?"

Karin mỉm cười, đưa đầu của anh đặt vào vai mình.

-"Chẳng là anh ấy vui vẻ nên uống quá chén thôi."

Thật ra, cô ta đã cho anh uống xuân dược, phải nhanh chóng lên giường với anh mới được. Gia sản kếch xù của nhà Uchiha đã ở ngay trong tầm tay rồi ai lại nỡ để nó tuột mất. Nhìn con bé đang chắn trước mặt, cô ta thầm kinh bỉ.

-"Karin, hay để em dìu anh ấy cùng chị nhé."

-"Vậy em giúp chị với."

Cô ta để anh dựa vào Sakura rồi rời đi. Người anh cao lớn,nặng như thế. Đè lên người cô làm cô không chịu nổi. Nhưng trái tim nhỏ bé cứ thình thịnh thình thịch điên loạn biểu tình. 

Thoáng thấy bóng của Karin, cô lại thấy mất mát, lại phải để anh xa em lần nữa sao? 

Karin quay lại chỗ của hai người họ, trên tay cầm hai chai nước ngọt, cô ả đưa cho Sakura một chai. 

-"Cho em."

Cô nhận lấy chai nước, vui vẻ mở nắp ra rồi uống một hơi dài. Trong lòng cảm thấy lạ vì nắp mở đã được vặn ra sẵn. Chắc là do Karin tốt bụng mở cho.

Vừa ra khỏi cửa phòng, đầu cô cứ nặng đi, mọi vật trước mắt cứ mờ dần rồi mất hẳn, cả người như vô lực mà ngã ập xuống đất. 

Karin ranh mãnh nhìn cô nằm sõng sài trên nền gạch, để Sasuke đã bất tỉnh ngồi trên ghế, kéo Sakura vào nhà vệ sinh ngay gần đó. Ả ngó quanh quất rồi lấy điện thoại ra, gọi cho hai tên vệ sĩ. Một lúc sau, Sakura được chuyển đi. 

Cô ả ra ngoài, thấy Sasuke vẫn ngồi đó thì mỉm cười quái dị, lại có thêm hai tên khác tới và đưa anh đi. Karin hất mái tóc xoăn màu đỏ tươi của mình, đạp giày cao gót thong thả rời đi.

---

-"Hức... huhuhu... Sasuke- kun, em... em đau quá!"

-"..."

-"Dừng lại đi mà...."

-"Ngoan nào, rồi em sẽ được thoải mái thôi."

-"Á...."

-"Em thật chặt."

-"Ưm... Sasuke- kun~"

---

-"Các ngươi... các ngươi... dừng lại... dừng lại nhanh."

-"Cô em à, bọn anh sẽ nhanh thôi.'

-"Cứu mạng... AAA..."

------

Mô phật... đầu óc mình còn trong sáng mà T~T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro