Ngày trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoà bình lập lại, Sasuke một mình rời đi trên hành trình chuộc lại lỗi lầm, thời gian cứ thế qua đi, ngày trở về cũng đã đến với thiếu niên Uchiha.

- Nè Sasuke, cuối cùng cũng về rồi ha!

Tiếng nói chói chang của Naruto phá tan bầu không khí yên tĩnh, những lời hỏi thăm truyền đến tai Sasuke không ngớt nhưng anh chỉ để tâm một việc:

-Cô ấy không đến?

Cứ tưởng Sakura sẽ lao vào lòng anh đầu tiên nhưng nhìn ngó cả buổi lại chẳng thấy, không hiểu sao thiếu niên áo đen lại thấy khó chịu.
Naruto khó xử đáp lời:

- Cách đây vài tháng cậu ấy bị va chạm đầu khi làm nhiệm vụ, không ảnh hưởng gì mấy nhưng chả hiểu sao  Sakura-chan lại không có kí ức gì về cậu nữa.

Sasuke ban đầu nghe Sakura bị thương có chút lo lắng nhưng khi nghe tên đầu vàng nói Sakura không còn nhớ gì về nh nữa lại càng lo hơn, thêm vào đó là dòng cảm xúc mất mát khó hiểu. Ngay tức khắc, Sasuke quát lên với Naruto:

- Sakura đang ở đâu, tôi cần gặp cậu ấy!

-Giờ này chắc Sakura đang ở bệnh viện, mà cậu tìm cậu ấy để...

Chưa kịp nói xong đã thấy Sasuke biến mất, chớp mắt đã đến cửa bệnh viện nơi Sakura làm việc. Sau khi hỏi tung tích từ các nhân viên y tế thì thiếu niên ấy đã đứng cạnh bàn làm việc của nữ bác sĩ tóc hồng.
Đã mấy năm không gặp, Sakura trưởng thành càng xinh đẹp, đôi mắt nhìn anh trở nên trong veo thế nhưng  Sasuke vẫn thích ánh mắt lấp lánh trước kia hơn.

- Anh là ai vậy? Nếu là bệnh nhân thì hãy xuống lầu dưới chờ, tôi không điều trị đặc cách cho ai đâu!

Lần đầu cô nói chuyện với anh bằng giọng lạnh lùng như này khiến Sasuke không khỏi nhíu mài hỏi:

- Sakura không nhớ tôi?

Bất ngờ khi đối phương biết tên mình, Sakura dùng trí thông minh suy đoán kết hợp lời kể của đám Naruto sau khi cô tỉnh lại thì cho ra đáp án người đàn ông này chính là Uchiha Sasuke, người cô yêu đơn phương từ lúc ở học viện theo lời của Ino.

- Anh là Uchiha Sasuke?

Không phải "Sasuke-kun" mà là "Uchiha Sasuke", cách gọi này không hiểu sao khiến anh cảm thấy không thoải mái chút nào cả.

- Đúng vậy, tôi đã trở về rồi. Tại sao lại quên mỗi tôi thế?

Nghe như một lời trách móc dỗi hờn, Sakura lúng túng trả lời:

- T..Tôi cũng không biết đâu, chắc là có nguyên nhân gì đặc biệt

- Trước khi tôi đi cậu đã muốn đi theo nhưng tôi nói lần sau sẽ đưa cậu đi cùng, hy vọng cậu sẽ không vì quên tôi mà thất hứa.

Sakura ngơ ngác, nội tâm đang gào thét không hiểu vì sao trước kia mình lại làm như thế

- Nhưng chúng ta nam nữ khác nhau, tôi cũng không nhớ gì về cậu đi cùng nhau có phải rất kì không?

"Làm ơn nói đúng rồi đi huhu"

Sasuke cười nhẹ, anh cúi người đem gương mặt điển trai kề sát cổ Sakura, khẽ thì thầm đôi lời:

- Sau hoàng hôn hãy đến băng ghế ở cổng làng, tôi sẽ cho cậu biết hết mọi chuyện.

Nói xong Sasuke biến mất để lại một Sakura đang đỏ cả mặt, tim cô không hiểu sao lại đập mạnh như trống hội, đang tự hỏi liệu có phải ngày xưa mình thích hắn ta vì vẻ ngoài không thì nhìn sang đồng hồ đã gần 5h chiều, cô nàng cấp bách chạy về nhà sửa soạn dù chẳng hiểu vì sao bản thân lại phải làm thế. Hoàng hôn chưa đến Sakura đã đến nơi, bất ngờ thay đã thấy bóng dáng thiếu niên mang áo choàng đen từ phía xa. Còn chưa kịp đi đến đã thấy phía sau Sasuke một chậu hoa bay thẳng hướng vào người cậu, không kịp suy nghĩ Sakura phản xạ nhanh như chớp lao đến kéo Sasuke ra nhưng do không kịp tránh nên chậu hoa nhỏ đáp thẳng vào sau ót cô nàng khiến Sakura ngất đi.
Sasuke thì không khỏi lo lắng, phía xa là đám trẻ đang chạy trốn vì lỡ nghịch quá đà, anh lập tức bế Sakura đi nhưng thay vì đưa vào viện lại bế thẳng về nhà mình. Sau khi băng bó phần đầu cho cô thì anh vẫn luôn ở cạnh Sakura đến khi màn đêm buông xuống.
Trong mơ, Sakura dường như nhìn thấy mình lúc bé, còn có thiếu niên tóc đen lạnh lùng kia nữa, mọi chuyện trong quá khứ như thước phim chiếu lại, những lần đau lòng vì bị anh chàng từ chối, những lần khóc đến sưng đỏ cả mắt vì Sasuke gặp nguy hiểm. Điểm cuối của giấc mơ, Sakura thấy bản thân ngày bé đang vừa khóc vừa cầu bình an cho Sasuke trên những trang giấy viết, cô bé viết đầy tâm sự vào nhật kí khi ấy Sasuke đã rời làng theo Orochimaru, trang nào cũng có tên Sasuke và còn hằn lên đó dấu vết của những giọt nước mắt.
Sakura cảm nhận được bản thân đang khóc cũng theo đó tỉnh dậy, mở mắt ra đã thấy gương mặt lo lắng của Sasuke

- Cậu còn đau nữa không hả, tại sao lại khóc rồi?

Sakura không kìm được cảm xúc lúc này, cô đã nhớ ra tất cả rồi, làm sao mà cô lại quên đi Sasuke-kun của mình được cơ chứ

-Sasuke-kun, tớ không sao nữa đâu, tớ nhớ ra cậu rồi, xin lỗi vì đã khiến cậu phải lo lắng.

Sasuke thở phào nhẹ nhõm, trong người như nhổ đi được một cái gai vậy. Chưa kịp nói tiếp Sakura đã hỏi:

- Nhưng mà tại sao cậu lại không hay biết có chậu hoa phía sau thế, cậu mất cảnh giác từ bao giờ vậy?

Bị hỏi trúng tim đen, Sasuke thầm nghĩ "Đây là em tự tìm đến đó" rồi thản nhiên đáp:

- Là vì tôi mải ngắm em đó, Sakura

"Bùm" đầu cô nàng như muốn nổ tung, "Gì, gì thế? Sasuke-kun nói vậy nghĩa là sao đây". Còn chưa kịp định thần đã bị anh kéo người lại, phủ môi anh lên đôi môi hoa anh đào của cô, Sasuke hôn xong liền ôm người vào lòng mà bày tỏ:

- Sakura, nếu em còn thích anh thì chúng ta hãy đi cùng nhau được không em?

Sakura lúc này cả người như đang mơ, hạnh phúc đến quá bất ngờ, cô chỉ biết ôm lấy Sasuke rồi khóc, nhưng khác với những lần trong quá khứ, đây là nước mắt của hạnh phúc.

- Em vẫn luôn chờ anh về, em yêu anh rất nhiều Sasuke-kun

- Anh biết, anh cũng muốn em biết tình cảm của anh, anh yêu em, rất nhiều hơn những gì em tưởng tượng

"Em chưa bao giờ tưởng tượng Sasuke-kun sẽ đáp lại tình cảm của em, em thậm chí còn sợ anh sẽ trở về và giữ khoảng cách với em như cũ..."

- Giờ cũng đã trễ rồi, em về đây, nếu mai anh rảnh em có thể qua nhà anh nấu ăn được không 🥺?

Thấy Sakura có ý muốn bỏ trốn, Sasuke nhanh chóng kéo người lại, giam ở trong lòng anh.

- Không cần đợi đến mai, tối nay em ngủ lại đây đi, anh chăm sóc em cả buổi rồi giờ đến lượt em trả ơn anh đấy chứ

- H-Hả nhưng mà, em ngại lắm

Sakura không biết đem gương mặt đỏ như gấc chín của mình giấu vào đâu, biểu hiện của cô nàng khiến Sasuke không kìm được véo nhẹ má của Sakura

- Em chỉ việc nằm ngủ thôi mà

Nói rồi nhanh chóng ôm người nằm xuống, kéo chăn phủ lấy người cả hai, Sakura ở trong lòng anh vừa xấu hổ vừa hạnh phúc

- Không ôm là anh lại hôn em đó

- Ơ, ôm, em ôm mà

Sakura bối rối nhanh chóng ôm lấy người đàn ông nằm cạnh mình, không biết được bản thân bị lừa, nhân lúc cô nàng ôm mình mà kéo người lại hôn lần nữa, mặt Sakura giờ đỏ như người say rượu, chỉ biết đem mặt giấu vào lồng ngực Sasuke, tay nhỏ vừa đấm nhẹ vừa làm nũng:

- Sasuke-kun thật xấu xa quá đi huhu

- Sakura, đặc quyền này chỉ mình em có thôi, nếu em không thích thì sau này anh không làm nữa.

- Anh giận ạ?

Thấy Sasuke không trả lời, cô nàng suy nghĩ một lúc lại to gan hôn lướt qua môi anh một cái

- Thế này đã được chưa 🥺 đừng giận em nữa mà Sasuke-kun

Hắn khẽ cười, ánh mắt không giấu nổi sự cưng chiều, Sakura giống như thỏ con đang làm nũng với hắn, khiến trái tim hắn không chịu nổi. Vốn tưởng cuộc đời hắn là một màu đen cô độc thì Sakura lại không ngừng tô hồng nó, giống như lời cô bé năm xưa nói với hắn trước khi rời làng: "Mình nhất định sẽ làm cho Sasuke-kun cảm thấy hạnh phúc"

- Bé ngốc, tha cho em đó, ngoan ngoãn ngủ đi.

- Hì, anh ngủ ngon ạ.

-Ừm, ngủ ngon.

Cả hai chìm vào giấc ngủ, mở mắt tỉnh giấc không còn là hai người đơn độc nữa mà đã là một nửa của nhau, rồi họ cùng nhau sống hạnh phúc mãi mãi, cùng nhau già đi, cùng nhau phiêu lưu khắp chốn và chào đón thiên thần bé con Sarada ra đời.
_______________________

Truyện này mình đã đề ra khá lâu nhưng không có thời gian viết, gần đây do quá stress nên mình chọn cách viết để xả stress cũng như không muốn để trống truyện như vậy. Mỗi chương sẽ là một câu chuyện khác nhau chứ không theo chap cụ thể, lịch  up tùy hứng thì viết 🥲 cũng là lần đầu làm nên có gì sai sót mng góp ý nhẹ nhàng nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sasusaku