Chapter 4. Bắt trộm bị lọt hố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Continue :))

__________________________

Sasuke cũng Sakura cũng gần 1 tiếng đồng hồ, 2 người đi khắp các lối để thu thập thông tin. Thậm chí họ cũng ghé nhà người dân sống ở đây hay những người đã bị bọn chúng trộm đồ thì cũng chỉ thu được chút ít thông tin.Mà thông tin thu được thì thầy Kakashi đã nói trước đó rồi. Sasuke bắt đầu cũng đã thấm mệt, bằng chứng là vải áo sau lưng cậu đã toát hết mồ hôi. Thật có thể nói thời tiết ở thị trấn này thật bất thường quá, sáng mới đến thì thật dễ chịu, còn bây giờ thì nóng oi ả, chắc đến tối thì sẽ lạnh cóng luôn quá.

Thấy cũng tội Sasuke, tuy Sakura được Sasuke cõng cũng sướng lắm chứ bộ, nhưng dù sao cô cũng đâu bị trật chân đâu, vậy mà Sasuke lại tin lời nói của cô thành sự thật, cõng Sakura cũng nảy giờ làm hại cậu bây giờ mệt đến nổi mồ hôi chảy đầy áo, Sakura cũng có thể cảm nhận được bởi vì cô đang dựa vào lưng của cậu mà. Sakura thấy vậy, đành liên tiếng bảo :

- Sasuke , hay cậu bỏ mình xuống đi, mình cũng hết đau rồi !

Sasuke nghe cô nói, thế là, cậu tìm một chỗ ngồi đâu đó, gần ngay bên 1 quán trà rồi thả cô xuống. Sau đó, cậu cũng ngồi xuống ngay bên cạnh Sakura, Sasuke thở hì hộc, chắc có lẽ là do vừa nóng vừa mệt. Sakura nhìn sang Sasuke :

- Cậu muốn chút trà không Sasuke để mình đi mua .

Sasuke gật đầu :

- Ừ, cảm ơn ! - nhưng Sakura chưa kịp đứng dậy để đi mua trà thì Sasuke đã cầm cổ tay cô, vẻ mặt nghi ngờ :

- Cậu đi được không vậy ?

Sakura trong lòng nhột nhột :" Sau cậu ấy còn hỏi vậy, mình cảm thấy có lỗi !" Sau đó thì lẫy tay gãi gãi đầu, cười cười nói :

- Được mà cậu , mình không sao đâu !

Thế là chạy vụt vào quán, mua 2 ly trà . Cô vừa bước vài quán nhìn xung quanh không khỏi cảm thán quán này đông khách thật, vừa bước vào chưa được 5 bước, từ bên phía trái có một giọng nói vang lên làm cô không khỏi ngạc nhiên mà xoay lại nhìn :

- Xem kìa, xem kìa lại là con bé tóc hồng giả nai lúc nãy ! - nhếch mép khinh bỉ

Sakura cũng đâu phải dạng hiền, bắt chước bộ mặt của cô ta lúc nãy, đáp trả :

- Tưởng ai lạ lắm nhỉ, thì ra là con nhỏ tóc vàng thua cuộc lắm nãy. Sao ? Thấy tôi còn không biết xấu hổ hả. À không, lúc nãy nhờ cô tôi mới được Sasuke cõng ấy nha. Trời ơi, nhìn gần mới biết cậu ấy đẹp trai cỡ nào. Xin cảm ơn cô nha !- nói xong Sakura làm bộ khom lưng cúi đầu xuống như thể hiện lòng thành của cô

Nghe câu nói của Sakura xong trong đầu cô gái kia như muốn bốc hỏa, cô ta không ngừng gào thét :" Con nhỏ dám lên mặt với mình hả, mình sẽ cho nó biết tay "

Nói xong, cô ta cầm cốc trà dưới bàn chưa kịp uống xong ném về phía Sakura, nhưng với một kĩ năng của một Ninja, Sakura đã dễ dàng tránh được nó. Tuy không bị ướt nhưng Sakura cũng bắt đầu nổi giận dữ, cô giơ nấm đấm lên và :

" Ầmmmmmm !!!!!!"

Cái bàn đổ vỡ.

__________________________

Trong khi Sakura đang đi mua trà thì ở phía Sasuke, cậu đang dòm ngó xung quanh. Cậu đang nghỉ mệt thì đột nhiên nghe cái rầm từ phía quán trà vang lên.
Cậu nhanh chóng vội vã chạy vào đó thì thấy khung cảnh thật hỗn loạn, Sakura chật vật ngồi dưới sàn nhà, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía cửa sổ đã bị phá tanh bành. Sasuke liền chạy lại, vội vã hổi :

- Sakura có chuyện gì xảy ra vậy !

Sakura còn chưa trả lời câu hỏi của Sasuke thì đã vút qua phía cửa sổ, la lên :

- Sasuke là bọn trộm, cô gái tóc vàng lúc nãy là trộm !

"Tóc vàng sao ? Là cô gái tóc vàng đứng cạnh mình mà !" Nói xong cũng vọt theo Sakura. Phóng 1 đoạn cuối cùng cậu cũng đã đuổi kịp Sakura.

- Sakura cô ta đâu rồi !

- Mình bị mất dấu rồi, Sasuke . Mà hình như cô ta đi về phía khu rừng thì phải.

Nói xong, cô liền chỉ tay về phía tây, nơi rừng rậm xanh um. Thế rồi Sasuke và Sakura cùng nhìn nhau rồi gật đầu rồi phóng về phía rừng. Đi một đoạn khá xa, Sasuke bỗng lên tiếng :

- Khoan đã Sakura, cậu nhìn bên dưới kìa.

Sakura nhìn theo hướng mà Sasuke chỉ, cô ngạc nhiên khi thấy đó là một tờ giấy với vài dòng chữ. 2 người đến gần tờ giấy được đính trên cây đó, dòng chữ hiện ra ,Sakura lẩm bẩm :

- Ta thách bọn ninja làng Lá các ngươi tìm ra được ta ! Kí tên : Yakito

- Đúng là vớ vẩn !- Sasuke nói

Nhưng trái ngược với Sasuke, cô vẫn đang chăm chăm vào tờ giấy, đột nhiên cô vẫy tay về phía Sasuke , bảo to :

- Sasuke, cậu lại đây nhìn này !

Sasuke bước lại, cậu cũng không khỏi ngạc nhiên :

- Đây là bản đồ sao ?

- Mình nghĩ là vậy, chúng ta có nên đi theo nó không ?

- Tôi nghĩ chúng ta nên báo cáo với thầy Kakashi !

- Nhưng mình đoán có lẽ, cô ta cũng chưa đi xa đâu, nếu bây giờ chúng ta đuổi theo có lẽ còn kịp, nếu bắt được cô ta thì không chừng nhiệm vụ sẽ trở nên dễ dàng hơn , cậu nghĩ sao Sasuke !

- Cậu nói không sai.

Nói xong phóng đi trước bỏ lại Sakura đứng đó:" Cậu ấy ???" Cô cũng không hiểu luôn

- Sasuke chờ mình với ! - phóng theo sau lưng Sasuke

Phóng một hồi, Sasuke nhìn xuống phía dưới, cậu liền bảo với Sakura :

- Sao đất nơi này ngộ quá !

Sakura cũng bước xuống theo Sasuke nhưng vừa một kịp đứng xuống thì 2 người đã hoảng loạn : " AAAAAAAAA"

Tiếng la thất thanh của Sasuke và Sakura, đã quá muộn rồi, cô và cậu đã bị sập hố, thì ra đây chỉ là cái bẫy và quan trọng hơn ở dưới hố, có 2 con người đang vô cùng khổ sở. Sasuke ngã xuống trước nên nửa nằm nửa ngồi trên lớp đất đá, lưng cậu bị cấn nên có vẻ hơi đau còn Sakura ngã xuống sau nên giờ đang nằm trên người Sasuke :

-" Ấm quá, mình có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ấy !"

Sasuke lay lay người Sakura :

- Sakura cậu mau đứng dậy đi, nặng quá !

- Ờ ! - cô vội vả đứng dậy nhưng có lẽ cô càng cố gắng đứng lên thì phía lớp đá ở trên lại rơi xuống. Chúng thì nhay rơi xuống, cô không kịp phản ứng mà chỉ hét lên :" Aaaaaaa" nhưng sau đó thì không cảm thấy đau, thay vào đó là tiếng nói có chút lạnh lùng vang lên:

- Cậu cẩn thận hơn đi, Sakura !

Giây phút này, cô cứ ngỡ là mơ sao, không cô đang chìm trong vòng tay ấm áp của Sasuke. Sasuke đang ôm cô, cô có thể cảm nhận được điều đó, có điều sao Sasuke ôm chặt vậy ??

- Sasuke, khó thở...cậu đừng ôm chặt quá !- ngước lên nhìn Sasuke

Còn Sasuke thì đang lúng túng, mặt thoáng vài vạt đỏ :

- Ừ.

Nhưng thật không may cậu vừa cử động, Sakura định nhích người xơi ra thì lớp đất đá lại tiếp tục rơi xuống, và Sasuke lại hứng giùm cô, cậu nhăn đôi mày, nói :

- Không hay rồi, cái hố này xem ra rất sâu, và nó không có đủ rộng để chúng ta trèo lên. Ngược lại, nếu chúng ta cử động thì lớp đất đá phía trên sẽ rơi xuống , chúng ta sẽ bị đè chết mất. Quan trọng ở dưới này có vẻ khó thở .

Sakura nghe Sasuke nói vậy, liền tỏ ra có chút sợ hãi :

- Vậy chúng ta phải làm sao đây ?

- Tôi không biết nữa, nhưng cậu có đem theo dây thừng không ?

- Có nhưng chúng ta sẽ không lên được trên đâu Sasuke

Nhưng đáp lại cô, là một giọng nói cương quyết :

- Nhưng tôi muốn thử !

Sakura cũng không biết nói gì chỉ đưa cậu dây thừng. Sasuke quấn sợi dây qua 3, 4 thanh kunai rồi quăng dây lên nhưng không thành. Cái hố này quá sâu, cậu không thể mắc kunai qua cành cây trên kia. Đầu dây rơi xuống cậu bắt lấy, nhìn Sakura :

- Có lẽ chúng ta nên chờ Kakashi và Naruto tới cứu thôi !

Sakura cũng gật đầu :

- Ừ, khi đến chỗ tập trung họ không thấy chúng ta cũng sẽ đi tìm thôi. Nhưng....còn 2 tiếng nữa lận...không kể đến thờ gian họ đi tìm chúng ta nữa ....

Sakura nghĩ đến đã cảm thấy ỉu xìu, dưới đây chả vui chút nào, bụi bặm, đất cát lâu lâu bị gió thổi rơi xuống, ở đây cũng hơi tối chỉ có chút ánh sáng ở trên chiếu xuống...không những vậy ở đây không biết có mấy con trùng bò nhúc nhúc không nữa. Cô sợ mà ! Nhưng trong rủi cũng có cái may, lúc giờ cô đang ở cạnh Sasuke nữa, đã vậy còn trong tư thế thân mật này nữa. Cô đang ngồi đối diện với Sasuke và ngồi trên đùi cậu, mặt đang úp vào lồng ngực săn chắc của cậu....cứ mơ vậy

Ngược với Sasuke đang khó chịu thì Sakura đang thầm vui sướng trong lòng. Cô cười cười, nọ nguậy cái đầu nhỏ trong người cậu, làm Sasuke cũng có hơi chút khó chịu :

- Nè, Sakura cậu ngồi yên đi, đừng cựa quậy nữa....

Sakura giả mặt ngây thơ , hai mắt long lanh nhìn cậu, cắn cắn môi :

- Nhưng mình hơi mỏi mà~~~

Sasuke nhíu mày :

- Cậu nhúc nhích thì lớp đất đá rơi xuống đè tôi với cậu chết đó !!

Sakura nghe Sasuke nói vậy, thì ttong lòng liền nghĩ ra một ý tưởng, mặt liền đắc ý :

- Sasuke lưng mình mỏi quá, cậu xoa cho mình đi ~~~~

Sasuke lập tức quay phắt mặt đi, phũ phàng với cô :

- Cậu tự làm đi !

Sakura có hơi thất vọng vì câu trả lời của Sasuke, nhưng dễ bỏ cuộc đâu phải là cô, đặc biệt đối tượng là Sasuke đẹp trai, cool ngầu thì cô càng phải mặt dày hơn, cô giả bộ nhướng người ngồi dậy, khi đó, chân đập hơi mạnh xuống đất, như cô nghĩ lớp đất đá trong hố sẽ rơi xuống, Sasuke thấy vậy thì khó chịu quay sang cô hỏi :

- Cậu làm gì vậy Sakura !

Sakura ngây thơ :

- Cậu bảo mình tự xoa lưng thì mình phải ngồi dậy mới xoa được chứ. Tronh tư thế này khó xoa lắm, mà cậu có chịu giúp mình đi !

Trong sự bất đắc dĩ, Sasuke cũng đồng ý giúp cô, mặc dù không muốn nhưng cậu không muốn lớp đất rơi xuống nữa. Khó chịu thật !

Cậu có chút đỏ mặt nhưng sau đó lấy tay xoa xoa lưng cho cô :

- Cậu mỏi chỗ này à ?

Sakura cười thầm, kế hoạch thành công, cô hứa, cô không thể lãng phí cơ hội này được :

- Không,cậu qua một chút nữa...ờ đúng rồi..là ngay đấy !

Sasuke di chuyển bàn tay theo lời Sakura. Phải nói, Sakura bây giờ đang chìm trong hạnh phúc, cô cảm thấy hơi ấm từ tay cậu lướt qua lưng cô, hình như vài chỗ trên tay cậu đã chai sạm chắc có lẽ nó hình thành trong quá trình Sasuke luyện tập. Cô nhắm dần mắt lại, tận hưởng sự thoải mái này ...

Nửa tiếng trôi qua, không một ai lên tiếng, Sasuke lay nhẹ Sakura :

- Này cậu hết mỏi chưa ???Này này...

Nhưng đáp lại cậu là sự im lặng, cậu nghe được hơi thở đều đều từ cô, bằng một cách nhẹ ngàng, cậu đỡ đầu cô ngước lên thì bất chợt thấy cô đã ngủ say. Nhìn gương mặt say ngủ của cô, đôi mắt nhắm kín lại, hàng mi dài rung rung, cái mũi nhỏ nhắn cô hít thở đều đều, đôi môi nhỏ hơi cong lên. Mọi thứ đều lọt vào mắt cậu. Bất chợt, trên môi cậu thoáng một nụ cười, cậu từng chút một nhìn cô mà lẩm bẩm :

- Cậu....thật....phiền....phức...Sakura !

Cậu ngắm khuôn mặt của cô một hồi lâu....chỉ im lặng và ngắm, khuôn mặt nàylàm Sasuke cậu nhớ về hồi ức rất nhiều. Cậu nhớ ngày nào khi còn ở học viện ninja, mỗi lần chán ngấy việc nhìn chăm chăm vào cái cửa sổ , cậu xoay lại, vẫn là Sakura ngồi kế bên, khi ấy cậu chỉ biết : " Hm " rồi xoay lại nhìn bảng. Khuôn mặt cô như đã in sâu vào tâm trí cậu, đặc biệt là đêm hôm đó, đêm cậu mất ngủ nặng nề. Ờ....nghĩ lại mới nhớ, hình như bây giờ quầng thâm trên mắt cậu cũng đã biến mất. Chắc phải vậy thôi, cõng cô một hồi lâu, bây giờ còn lọt xuống hố thì còn tâm trạng nào ngủ được. Vậy mà, bây giờ có 1 con người đang say sưa ngủ trong lòng cậu nè. Đã vậy, còn mê man không hay biết gì nữa. Cậu thật bực bội, lấy tay định nhéo má Sakura nhưng vừa chạm vào thì không nỡ nhéo mạnh vì :

" Má của Sakura mềm quá !"

Cậu chỉ chọt chọt cho vui, đến khi Sakura cảm thấy nhột nhột, tiềm thức giơ tay lên gãi gãi má thì cậu mới chịu dừng lại. Môi Sakura còn mở thấp thoáng , giọng còn buồn ngủ :

- Nhột quá Sasuke, cậu...gãi giùm tớ đi !!

Sasuke nghe thấy, một bên mày nhướn lên, cậu thật có cảm giác giống người hầu của cô, Sasuke giơ tay búng thật mạnh vô trán cô, làm Sakura bỗng giật mình, ôm trán, hơi lớn tiếng quát :

- Đau quá Sasuke, cậu ác quá đi !

Nhưng, sau câu nói , cô đã lấy tay bịt miệng mình lại, Sasuke thì nhăn mặt vì tiếng quát của cô lúc nãy :" thật ồn ào ". Nhưng sau đó lấy đưa kéo cô lại gần cậu hơn, hành động của Sasuke làm cô có chút sợ , trong lòng không ngừng thấp thỏm lo âu : " Cậu ấy đang định làm gì vậy, trời ơi...gần quá ! "

Khi kéo mặt cô lại gần với mình cách 5 cm, mặt đối mặt, 4 mắt nhìn nhau, cậu mới khàn khàn lên tiếng :

- Cậu nói ai ác hả Sakura, từ sáng đến giờ, cậu bị trật chân tôi cũng cõng cậu, vừa mệt vừa khát, chưa uống được chút trà thì phải đi bắt trộm, giờ bị lọt xuống hố chết tiệt này thì cậu lại bắt tôi xoa lưng cho cậu, cậu thì ngủ mê man, không đề phòng gì hết, một ninja thì phải luôn cảnh giác mà. Còn nữa, cậu lại sờ soạng tôi.....tôi khó chịu ! - đến câu cuối Sasuke lại nhấn mạnh.

Sakura nghe một tràng dài,cô chỉ im lặng , Sasuke tưởng cô đã thấu hiểu nhưng sau đó, cậu lại muốn ngã ngửa :

- Sao hôm nay cậu nói nhiều vậy Sasuke ?

Cậu chỉ muốn thét lên :" Tất cả chỉ vì cậu...phiền phức !" Nhưng cậu tự nhủ phải biết kìm nén. Cậu buông cô ta, liếc xéo cô một cái rồi quay phắt đi :

- Phiền phức !

Cô ngơ người, mặt sửng sốt :

- Ể.....cậu giận tớ hả, nè Sasuke...!!- lay lay tay cậu , nhưng vô ít , cô ngán ngẩm : " Cậu ấy bị sao thế !"

" Mình phải làm sao bây giờ, nhỡ cậu ấy ghét mình thì sao"- suy nghĩ, một ý tưởng táo bạo nổi lên :" Mình có nên làm vậy không ta, nhưng.....haizz...Mình làm vậy Sasuke chỉ ghét mình hơn thôi . Ừ, không làm thì hơn.....Nhưng, mình cũng muốn, Aa mình nhớ lúc mới chia đội xong, cậu ấy cũng muốn mà, nhưng hình như xấu hổ nên bỏ đi thì phải. Ừ, được rồi " Loay hoay xong, Sakura lại lay nhẹ Sasuke :

- Nè, Sasuke mình quay lại đi, mình có chuyện muốn nói !

Sasuke bất động, không xoay lại, nhưng Sakura vẫn nhỏ nhẽ kêu tiếp :

- Nè, Sasuke ....

Trước sự nài nỉ của cô, Sasuke đang tính xoay lại mắng cô phiền phức nhưng vừa quay lại, cậu đã đứng hình :

" Môi cậu ấy mềm mại " Cậu sững sờ, má vài vệt đỏ...cậu đang bị đứng hình...1 s....2s....3s.......chưa kịp phản ứng thì Sakura lên tiếng :

- Tớ xin lỗi !

Sakura đang kêu gào :" AAAAAA, xấu hổ quá, sao da cậu ấy mềm hơn mình nghĩ, còn trắng tới vậy nữa....AAAA, mình vừa hôn má cậu ấy ....Shannnaroooo"

Sasuke kịp hoàn hồn trước câu nói của Sakura, khuôn mặt cậu vẫn chưa hết đỏ, tính xoay qua hỏi cô đang làm gì vậy, thì chợt dừng lại. Cả Sakura vì Sasuke cũng hơi giật mình, 2 người thật mình rỡ :

- Nè, 2 cậu có dưới đó không ???

- Là tiếng của Naruto..Có, mình và Sasuke ở dưới này nè Naruto......

- Chờ mình chút, mình kéo 2 cậu lên ..

- Ừ....-Sakura đáp..

____________________________

Sau khi vất vả lên được, mệt thật, thầy Kakashi cũng vừa tới, Naruto vẫy tay kêu to :

- Thầy Kakashi ơi, em tìm được 2 cậu ấy rồi !!

Thầy Kakashi vừa phóng tới, hơi thắc mắc hỏi :

- Sao tụi em bị rơi xuống cái hố này vậy ??- xong nhìn sang cái hố : Nó cũng sâu thật !

- Đúng đó, cái hố này nguy hiểm lắm chứ bộ !

Sasuke và Sakura vừa lên thì ngồi thở hì hụt, nghe Kakashi hỏi thì Sakura mới lên tiếng :

- Bọn em đuổi theo một tên trộm trong số chúng, cô ta chạy đến bìa rừng..có để lại tấm bản đồ, nên tụi em đã đi theo, tới đây thì thấy có điều khả nghi nên xuống xem, cuối cùng thì như thầy đã biết.....-tiếp tục thở....

Kakashi lấy tay sờ sờ cằm :

- Thì ra là thế à !

Sau đó, không biết sao thì lại đi lại cái hố, 3 người cũng nhìn theo hơi thắc mắc, cuối cùng Kakashi lại xoay phắt lại, mặt cười gian , quay sang giọng gian tà hỏi Sasuke và Sakura :

- Hai đứa làm thế nào ở được dưới cái hố này vậy..???

- Ờ, đúng đó, cái hố này vừa chật, vừa sâu, chỉ đủ cho một người ngồi thôi, hai cậu làm thế nào ngồi được vậy ???- Naruto cũng thắc mắc

Sakura và Sasuke nghe thì lại giật mình, họ nhìn nhau sau đó lại đỏ mặt rồi xoay ra chỗ khác, Sakura chỉ đỏ đỏ, còn mặt Sasuke thì đả như trái cà chua, trong đầu cậu như muốn nổ tung khi nhớ lại lúc nãy : Sakura ngồi trên cậu, cậu xoa lưng cho Sakura và cậu ấy còn hôn mình nữa . Đầu Sasuke như muốn nổ tung lúc này..ngay lúc này cậu chỉ muốn thét lên : AAAAAAAA

Ở phía bên kia :

- Nè, nè, Sakura, Sasuke sao mặt cậu ấy đỏ vậy, cậu ấy bị bệnh hả ??- Naruto hỏi nhỏ Sakura. Nhưng Sakura chỉ ấp úng trả lời :

- Mình ....không biết .....nữa !

Còn Kakashi thì lại khác, có lẽ ông thầy đã biết điều gì đã xảy ra với 2 học trò của mình, nên giờ đây, ổng đang đứng cười thật gian tà bên kia :))

_________________________________

Lời cuối :

- Tui thấy chap này hơi xàm 😑😑😑, bạn đọc cũng đừng ném đá

- Nhớ vote và để lại bình luận ( nếu có thể ) 😁😁😁😁😁




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro