Chapter 9. Đêm dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối, 21h30p

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Sakura bước ra rồi đóng cửa phòng tắm lại. Đi  tới giữa phòng thì thấy Sasuke đã yên vị trên tắm nệm ngủ mà cô đã trải trước đó. Không biết là do cậu thấy tiện nên cố tình nằm xuống đó hay không. Nhưng cô biết một điều, cái nệm đó là cô trải để cho cô nằm chứ không phải cho cậu đâu.

Phần nệm của cậu là cái mà cô để sẵn nhưng chưa trải kia kìa.Nó cách 2 viên gạch nhỏ so với chỗ cậu đang nằm hiện tại. Cô cũng không so đo những chuyện cỏn con như thế này khi mà Sasuke đã nhắm nghiền đôi mắt. " Cậu ấy chắc ngủ rồi ".

Ngó ngang mà lại ngó dọc, thấy cái nệm chỗ mình cách hơi xa so với cậu bạn kia, Sakura cắn cắn nhẹ môi dưới rồi kéo nệm lại sát bên phía Sasuke đang ngủ. Sasuke đang lim dim, nghe thấy tiếng động bên cạnh, cậu không cần mở mắt thì cũng biết là Sakura đang kéo cái nệm kia lại gần mình. Cậu không hề bận tâm về việc đó nên xoay người về phía cửa sổ, đưa lưng về phía cô tiếp tục việc say giấc nồng.

Sakura sau khi hoàn tất mọi chuyện thì tắt đèn và nằm xuống cạnh Sasuke. Cô cũng quá mệt rồi nên cũng bắt đầu nhắm mắt để ngủ.

  10p sau
  .
  .
  .

" Cái quái gì vậy trời trời, sao mình không ngủ được...."

   Cô không hiểu sao vừa nhắm mắt là một tràng kí ức vừa xảy ra lại hiện lên trong đầu cô " Sao toàn hình ảnh Sasuke lúc nãy không vậy ????"

   Thứ đen tối trong đầu cô là hình ảnh cô đang tắm cho Sasuke. Nó hiện rõ thật rõ trong đầu của cô luôn. Nhất là ngay cái lúc cô chạm vào bụng của cậu ấy : " GÌ VẬY TRỜI, MÀY ĐIÊN RỒI SAKURA..SHANNAROOOOO"

   " Nhắm mắt lại, nhắm lại mắt ơi.."

  Cô cố gắng an ủi nội tâm mình hãy cố mà nhắm mắt ngủ đi. Nhưng không, nó hình như đã từ chối hiểu cô. Cô hết cách rồi. Lăn qua lăn lại. Lăn tới lưng Sasuke cô dừng lại. Cô lăn xa ra. Rồi lại lăn lại. Tới lưng Sasuke rồi ngừng. Cô tò mò rướn người lên để nhìn mặt Sasuke. Xác định cậu đã ngủ. Cô nằm trở lại gối của mình. Cô dụi mắt, vẫn chưa ngủ được.

   Đối diện với cô là tấm lưng của Sasuke. Cô không ngần ngại mà điều kiển ngón nhỏ của mình vẽ vòng vòng lên trên lưng của Sasuke. Cô vẽ đủ thứ trời đất. Vẽ tới khuôn mặt của Naruto thì cô bất giác cười phá lên.

   Nghe được động tĩnh trong màn đêm tâm tối, cộng theo thứ nhột nhột trên lưng nãy giờ. Cậu mở mắt dần. Nói lời thật lòng thì từ lúc Sakura lăn qua lăn lại thì cậu đã ý thức được điều đó. Cậu cũng để im vì biết chắc là Sakura đang mất ngủ rồi. Nhưng không lên tiếng không đồng nghĩa với việc bỏ qua hành động rắc rối của cô. Cậu sẵn sàng cho cô mượn tấm lưng cho thú vui vẽ vời hiện tại của cô. Thế mà, khi cố tiếp tục ngủ lại thì bị phá toan hoàn toàn bởi tiếng cười thích thú điều gì kia.

   Sasuke quyết định quay lại để nói rằng Sakura đang làm phiền giấc ngủ cậu đấy. Nhưng mới vừa có động thái xoay người thì con thỏ kia đã giật mình mà xoay lưng qua bên kia trước khi cậu xoay lại. Trước hành động trốn tránh tội lỗi đã gây ra của cô, Sasuke không khỏi nực cười.

   Riêng Sasuke là vậy. Còn Sakura thì đang hốt hoảng bởi vì cô biết cô đang phá giấc ngủ của Sasuke thật rồi. Nhất là cái tiếng cười quái đản lúc nãy đấy.Cô níu chặt cái chăn của mình, mắt nhắm kín lại giả vờ như đang ngủ.

  Cái vẻ ngây thơ như chưa hề xảy ra chuyện gì của cô làm Sasuke quyết sẽ không bỏ qua. Vì cái tay đang bị trói không nhút nhích được mà lôi cô qua, cậu chỉ đành hậm hực :

    - Sakura, quay qua đây cho tôi !

  Như sét đánh ngang tai, cô xác nhận là Sasuke thức thật rồi. Nghe giọng cậu cô đoán rằng cậu đang khó chịu a. Quay lại là chết, cô không khờ tới mức như thế. Vì thế, cô tiếp tục cứng đầu, giả vờ như chưa nghe thấy, tiếp tục ngủ.

   Sasuke cũng đâu chịu thua trước con thỏ giả trong sáng này. Cậu làm ra giọng như hết nhẫn nại :

    - Cậu.quay.sang.đây.cho.tôi !

   Sakura có chút sợ hãi trước thái độ hung dữ này rồi nha. Cuối cùng, cô chậm rãi xoay qua nhưng cũng không quên diễn xuất một chút :

     - Gì vậy, Sasuke ? Cậu....chưa...ngủ nữa hả ???- lấy tay dụi dụi mắt, giọng ngáy ngủ.

   Trước vẻ mặt như vừa tỉnh ngủ ấy, Sasuke không tin là cô giả vờ giỏi đến vậy. Cậu đáp lại bằng giọng chế nhạo :

    - Không phải tại cậu sao ?

    - Mình đâu...có làm gì đâu...mình ngủ nảy giờ mà....- Sakura đang nhập vai để diễn nha.

    Nhưng chuyện diễn xuất của cô đã bị vạch trần sau một tràng dài của cậu Uchiha Sasuke :

    - Cậu hay đấy Sakura. Cậu giả ngây sau khi cậu phá giấc của tôi sao ? Cậu vẽ vòng vòng trên lưng tôi rồi còn cười phá lên. Rốt cuộc cậu muốn gì đây hả ?

     Sakura đã biết ngại rồi không còn dám giả ngây được nữa " Sasuke..cậu ấy..biết hết rồi...sao ??"

    - Hửm ?
 
    - Hong phải vậy đâu. Cậu đừng vậy mà...haha...chắc là tớ ngủ mơ thôi mà...hihi...

   Sakura có chút méo miệng bởi vì Sasuke đang nhìn chằm chằm cô không chớp mắt. Cô cũng hong biết là cậu đang quạu hay bị gì nữa. Nhưng nó làm cô có chút sợ....Đôi mắt đen huyền thâm thúy như đang xoáy sâu vào con ngươi của cô. Cậu áp mặt lại gần cô, chậm rãi nhả từng chữ :

     - Cậu.nghĩ.tôi .là.con.nít.sao ?

   " Thôi rồi, giả vờ cũng không xong, rồi giờ biện hộ thì tan tành,haizzz...."

    Sakura ngần ngại cúi mặt xuống để thoát khỏi ánh mắt của cậu, mím môi :

     - Tớ xin lỗi ...tại tớ mất ngủ.

     - Mất ngủ ? - Đã vậy thì thôi đi, sau lời nói xin lỗi từ Sakura, cậu còn cố nhấn mạnh sự nghi hoặc của bản thân đối với lời nói của cô.

      - Ừm, ừm...- Sakura gật đầu lia lịa.

      - Rồi cậu lôi tôi ra làm thú vui cho cậu sao, Sakura ?

    Nhận thấy sự tức giận trong lời nói của Sasuke. Cô chỉ cách đối diện thôi, Sakura run run, ngần ngại ngước đôi mắt xinh đẹp, có chút tinh nghịch lên nhìn vào cậu :

     - Tớ xin lỗi.

    Nhìn bộ dạng có chút run sợ của cô. Không biết là cô đang sợ hay sao nữa. Nhưng thật sự thì cậu không nỡ dọa cô nữa, sợ dọa rồi cô lại khóc như vụ thuốc chuột lần trước khi thật phiền phức nữa. Sasuke liếc cô nhẹ một cái, giọng cất lên có chút lạnh lùng :

   - Nằm ngay ngắn lại ngủ cho tôi. Đừng nghịch ngợm nữa !

   Nói rời, cậu nằm ngửa người ra, hai tay đan vào nhau để trước bụng sau đó nhắm mắt lại từ từ đi vào giấc ngủ. Còn Sakura, sau lời nói của Sasuke cô chỉ ờ một cái hờ hững cũng nằm ngay ngắn lại để bắt đầu chìm vào giấc mộng...

   Màn đêm buông xuống, vạn vật đắm say vào cơn mộng mị. Chỉ còn tiếng gió khe khẽ nhẹ nhàng lướt qua từng ngóc ngách hàng cây, tán lá. Một đêm dài, có chút oi bức !

   Trong căn phòng nhỏ lúc này chỉ còn tiếng thở đều đều của cô gái nhỏ. Ánh trăng như chạy đều đều cùng với những vì sao xinh đẹp. Nhỏ ánh sáng vàng dịu hiền vào đôi má hồng hồng.

    - Haiz....- một hơi thở dài.

   Đôi mắt đen dừng trên trần nhà. Một nỗi suy tư lớn....

   Sasuke cũng không ngủ được. Những đêm tối yên ắng như vậy, cậu lại nghĩ về cái ngày kinh hoàng đó. Nó thật sự ám ảnh kí ức của cậu, khắc sâu vào tim. Chỉ máu và máu.... cũng dưới ánh trăng tròn như hôm nay...cả gia tộc đã bị sát hại dưới tay tên ấy....

    Lắc đầu buông bỏ mọi suy tư , tầm mắt Sasuke nhẹ nhàng rơi vào người nằm cạnh....Giờ khắc này, cô đang ngủ, sợi mi dài dập dờn. Chân mày buông lỏng. Môi nhỏ nhếch lên. Hơi thở từng nhịp đều đặn.

    " Cậu ấy ngủ rồi "

   Sasuke như đính tầm mắt vào Sakura một cách chăm chú. Cậu cứ nhìn mà không nói cậu nào. Nhìn đến khi chán chê thì lại khép hờ đôi mắt.....

  ___________________________

   6h sáng

   Mặt trời đã lên, chiếu những tia nắng đầu tiên cho ngày mới. Tiếng chim hòa ca rộn ràng trên những cành cây bên ngoài cửa sổ. Tia nắng yên vị trên nửa khuôn mặt trắng trẻo của cậu trai. Nheo nheo đôi mắt, bắt đầu mở. Cậu hít một hơi dài rồi thở ra, thở làn hơi không khí của buổi sáng. Ý thức cũng bừng tỉnh, Sasuke chợt nhận ra sức nặng đang đè lên thân thể của cậu..." là Sakura"

    Cô vẫn còn ngủ, từ đêm qua không biết từ khi nào cô đã chồi lên người cậu, cái đầu nhỏ nhắn màu hồng ngả trên ngực cậu. Một cánh tay mềm mại thả tự nhiên bên má kia của cậu. Cả người cô hoàn toàn nằm trên người cậu. Có chút nặng....

    Bất đắc dĩ, tay còn bị trói bởi sợi dây chết tiệt kia, Sasuke chỉ còn cách lên tiếng đánh thức cô thôi :

   - Sakura, dậy đi, Sakura !

  Không có động tĩnh :

    - Sakura, Sakura...

   Vẫn không có ai đáp lại lời của cậu, thấy lời nói của mình như gió thổi qua tai đối với cô bạn nhỏ này.  Cậu đành ghé sát vào tai Sakura, khẽ gọi :

    - Sakura, dậy đi, chuẩn bị về thôi...

  Người kia cuối cùng cũng có động tĩnh. Từ từ mở đôi mắt xanh ngọc lên. Dụi dụi nhẹ mắt, cái miệng chép một cái. Cô chưa tỉnh hẳn !

   Trước bộ dạng còn say ke của cô, Sasuke có chút buồn cười. Một cô gái thường ngày vẫn gọn gàng, tươi mới khi   xuất hiện trước mọi người, giờ đây còn đang ngáy ngủ, ý thức còn chưa hoàn hồn khiến cho Sasuke có chút không quen mắt....

   Được một hồi, Sakura cũng đã tỉnh ngủ, cô chợt nghĩ hình như có cái gì không đúng lắm, ngước lên thấy Sasuke đang nhìn mình, cô cũng nhìn cậu, đến khi Sasuke cất tiếng thì cô mới nhận ra là mình đang đè lên người cậu :

    - Sakura, cậu nặng quá đó !

  Cô sựt tỉnh, vội vàng luốn cuốn ngồi dậy :

    - Xin lỗi, xin lỗi,....mình hong cố ý !-" Trời ơi, cái tướng ngủ xấu xí của mình đã bị Sasuke nhìn thấy, chết rồi ".

   - Xin lỗi gì, nhanh chóng chuẩn bị đi. Naruto và Kakashi đợi kìa.

    - Ờ....ờ

    Sasuke cũng hong quan tâm mấy tới lời xin lỗi từ cô. Sakura đè lên cậu gần một đêm, khi ngồi dậy khiến cậu cũng có chút mỏi người.

    Sau 10p vệ sinh cá nhân xong, Sakura bước ra khỏi nhà tắm. Đến lượt Sasuke. Cũng như hôm qua, cô tiếp tục giúp cậu thay lại cái quần thường ngày. Cả hai bước khỏi căn phòng sau một đêm chừng chân. Vừa mới bước xuống, Naruto và Kakashi đã đợi từ bao giờ. Naruro vẫn là người năng nổ nhất :

    - Yo, chào 2 cậu !

    - Chào cậu, Naruto. Chào thầy Kakashi. - Sakura nhẹ nhàng đáp lại lời chào của cậu bạn áo cam

     - Chào !- một cậu ngắn ngủn. Chẳng ai khác, chàng trai lạnh lùng.

    - Chào các em, chúng ta đi ăn sáng thôi rồi về làng ha !- Ông thầy tóc trắng nảy giờ vẫn giáng vào cuốn sách dở hơi kia cuối cùng cũng lên tiếng.

    Sakura và Naruto vui vẻ, lớn tiếng :

     - Vâng ạ.

   Cả bốn người bước khỏi nhà trọ nhỏ. Một thế giới khác ! Không còn sự yên ắng như trước nữa sau khi bước qua cánh cửa gỗ kia. Nắng ấm chiếu nhuộm lên mọi vật. Tiếng đông đúc, tấp nập của buổi sáng ở thị trấn không ngớt trên mọi nẻo đường. Một ngày mới nữa, lại một ngày nữa, chúng ta cùng ở bên nhau.....

   _________________________

   Lời cuối :

   Chúc mọi người có một ngày vui vẻ, tốt lành🍀. Nhớ giữ gìn sức khỏe nha 💋

    Nhân đây, tui cũng muốn hỏi mọi người là mọi người thấy truyện tui viết như thế nào. Có ổn hong, văn chương sao, từ ngữ sao ? Tui viết cũng hơi dài nên có vài chỗ bị lỗi và sai chính tả thì mọi người thông cảm nha. Mọi người thấy sao thì cmt bên dưới cho tui biết nhe .

    Bye bye 👐
  

   

   

 

 

  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro