Phần 20. Luyện tập leo cây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều êm ả hạ cánh trên miền biển xinh đẹp. Gió hiu hắt len lỏi qua từng lớp lá. Nắng vàng nhè nhẹ dạo chơi khắp muôn nơi. Một bức tranh thiên nhiên rực rỡ cuối ngày đủ làm con người ta xiêu lòng khôn xiết.

- Được rồi các em, bắt đầu luyện tập để chuẩn bị cho một trận đấu khóc liệt sắp tới thôi !

- Em hào hứng quá đi thầy Kakashi ơi !!!

Hai tay Naruto chắp sau đầu, vừa đi vừa bày tỏ sự phấn khích của bản thân. Ríu ra ríu rít như chú chích chòe. Chắc có lẽ, người mong chờ buổi luyện tập này nhất là cậu ta rồi. Ngoài tầm dự đoán của Sakura, cô cứ ngỡ người đó là Sasuke mới đúng. Nhưng không, cậu ấy vẫn im ắng, tĩnh lặng như nước, chả có gì là thích thú cả.

" Cậu ấy lại sao nữa vậy ? Bình thường cũng có cần nghiêm túc vậy hong ?"

Nghĩ suy càng nhiều càng khiến Sakura chăm chú vào Sasuke, từ khoảng cách lúc đầu, cô gái nhỏ tựa như không hay biết mà mỗi lúc mỗi áp lại gần cậu hơn.

" Oa, thật sự là Sasuke rất ngầu và đẹp trai nhe !!!!!"

Uchiha thật sự có sức hút hơn người. Chả biết sự xinh đẹp này có phải là do gen di truyền không ? Nhưng dẫu sao nhìn vẫn rất hợp mắt. Người ta nói có sai bao giờ, con trai càng lạnh lùng càng thu hút, nhất là khi đó còn là trai đẹp. Mà với Uchiha Sasuke đẹp không chưa là đủ, cậu ấy con giỏi nữa. Nhiều người theo đuổi cũng có gì là sai :((

- A

Bất chợt thình lình bị ánh mắt lạnh lẽo quét ngang người khiến Sakura được một phen hú hồn. Không sớm không muộn, đúng lúc chăm chú xăm xoi lại làm giật mình.

" Cậu ta bị sao vậy trời ?"

Sasuke cũng chẳng hiểu trong đầu cô gái kia đang suy nghĩ vớ vẩn thứ gì. Chỉ một cái nhìn cũng đủ khiến cậu ấy đỏ mặt thế sao. Hai chiếc má bánh bao tự khi nào đã đỏ ửng hệt như trái dâu tây. Còn nặn ra cái điệu bộ cười trừ kia, rốt cuộc cô bạn nhỏ kia lại nghĩ xấu xa gì cậu nữa đây ?

Ông thầy đi trước trông thấy bầu không khí lạ lùng giữa hai đứa nhóc kia chỉ bèn âm thầm lắc đầu: "Hai đứa nó sao lúc nào cũng thế...haizz."

_________________________________________________

Một khu rừng tươi tốt nhưng không quá rậm rạp. Nhiều câu gỗ to mọc ngay ngắn trên những lớp đất ngả vàng. Từng cơn gió xa bờ vỗ vào mát rượi, nắng chiều cũng không quá gắt. Nơi này quả thật rất thích hợp cho việc luyện tập.

- Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em leo cây !

.

.

.

- GÌ VẬY THẦY KAKASHI, CÁI GÌ MÀ LEO CÂYYYYYY

Naruto khóc thét. Bao nhiêu sự náo nức ban đầu tuột cái ào xuống đáy thung lũng. Cái gì vậy trời ???? Ổng giỡn mặt với mình hả ????

- Tự nhiên học leo cây, bình thường cũng leo được mà, học chi vậy thầy ??

Đầu óc Sakura rối bời, chả hiểu ông thầy yêu quý kia lại bày trò gì nữa đây. Càng ngày thấy ổng càng quái lạ. Cả hai đứa nhóc đều nháo nhào lên như sắp vỡ đê tới. Chỉ riêng một con người, một con người cho dù trời đất có rung chuyển cũng không màng lay động. Lòng tuy sục sôi nhưng mặt vẫn không biến sắc. Cảnh giới đỉnh cao khác biệt rõ ràng.

- Bình tĩnh, bình tĩnh, thầy đâu có nói dạy các em leo cây bằng tay đâu !

Kakashi cười cười, tay gãi đầu lần ra vẻ bí ẩn.

- Ủa, chứ không leo bằng tay chứ leo bằng gì ?

- Ờ, leo bằng gì ?

Nhẫn giả tóc vàng khoanh hai tay lại trước ngực, híp mắt đầu gật gật bè thêm vào câu chất vấn của cô gái nhỏ. Thật sự không hiểu ông thầy kia đang nói gì hết.

- Leo bằng chân. Nhìn thầy nè rồi biết !

Chống hai cây nạn tiến tới phía trước. Kalashi thuần thục đặt hai bàn chân lên thân cây, nhẹ nhàng đi lên tới nửa thân trước sự ngạc nhiên của ba đứa nhóc kia. Mắt chúng mở to hết cỡ sau khi chứng kiến màn biểu diễn quá đổi siêu từ một ninja thượng đẳng. Cũng phải thôi, đây là lần đầu tiên chúng chứng kiến điều này mà.

WOWWWW

__________________________________

Gió luồn qua tóc xuân...tóc suôn dài thướt tha theo làn gió. Gương mặt trắng nõn dưới nắng chiều. Vẻ nghiêm túc hiện rõ, đôi môi hồng líu lo giảng thuyết.

Đó là những lí thuyết cơ bản mà một ninja cần nắm. Nói thì có lẽ rất dễ dàng, nhưng để nắm rõ và thực hành nhuần nhuyễn thì mấy ai làm được. Đặc biệt đối với loại hạ đẳng mới tốt nghiệp như này. Vậy mà cô gái kia lại có thể vững vàng thế mới là điều đáng khen.

Không những riêng Kakashi ngỡ ngàng mà hai cậu nhóc kia cũng thế. Sasuke có lẽ đã âm thầm thừa nhận cậu thua Sakura về khoảng này. Không ngờ nha...phiền phức kia cũng có điểm đáng nể thế. Trước kia ở học viện, mấy lần cũng được chứng kiến, nhưng cậu đố thèm quan tâm là bao, bởi đối với Uchiha, mấy cái lí thuyết chả giúp ích được mấy trong thực chiến này cũng có gì là quá cao siêu. Học là qua thôi. Nhưng điều đâu ngờ, có một lần cậu nhớ như in, Haruno Sakura là người duy nhất hơn điểm cậu ở bài thi tự luận về kiến thức ninja.

- Wow, thầy không ngờ Iruka lại có một học trò vừa dễ thương vừa giỏi như em đó nhe !

- Hehehe.....

Được khen ngợi cô bé chỉ biết ngại ngùng đỏ mặt. Nhưng nội tâm bên trong thì lại không ngừng gào thét: Sanarooo, sanaroooo.

- Được rồi bắt đầu thôi các em !

- Dạ !

Ba đứa nhóc bắt đầu vận charka vào lòng bàn chân như đã được dạy trước đó. Bỗng chốc bầu không khí yên tĩnh bao trùm, chỉ để lại tiếng lá xào xạc phát ra dưới đất do luồn khí tỏa ra. Chúng đang tập trung.

"TỚI LÚC RỒI !"

Chúng lấy đà chạy lên thân cây. Nhưng có lẽ...không như trong trí tưởng tượng.

- AAAAA

Tiếng la lối đầu tiên xuất phát từ Naruto. Cậu ôm đầu đau đớn sau cú trượt ngã vì vận không đủ charka vào lòng bàn chân. Lực quá yếu khiến cậu không đủ để bám chắc thân cây.

- Tch.

Đến lượt Sasuke, tiếp đất một cách nặn nề và khuôn mày chau lại không mấy vui vẻ. Leo chưa được nữa thân đã bị tuột xuống. Thiếu niên cắn môi tỏ vẻ không hài lòng, nhìn sang tên đang ôm đầu bên cạnh, không mất nhiều thời gian đã tìm ra được lí do của sự thất bại vừa rồi :

" Nếu vận charka không đủ sẽ không thể bám vào thân cây được, kết quả là như tên ngốc kia. Còn nếu quá mạnh thì sẽ như mình, làm thủng lớp vỏ cây mất."

Là người đứng một bên quan sát nãy giờ, Kakashi đã có những suy nghĩ đánh giá không ít về hai đứa học trò: " Có lẽ đây là sự khác biệt giữa hai đứa nhóc kia."

- Trời ơi, cái này có gì đâu mà khó !

Thanh âm trong trẻo vang lên từ tít trên cao kia. Mọi ánh mắt ngỡ ngàng bất ngờ ngó lên. Một thân ảnh nhỏ bé đang ung dung ngồi trên cành cây gỗ, hai chân đong đưa nghịch ngợm. Khuôn mặt tươi sáng cười rạng rỡ. Làm ba con người bên dưới thật sự ngạc nhiên.

- Trời ơi, đúng là người mình thích có khác....nhưng mình cũng không thể thua cậu ấy được !

Naruto rít lên. Chỉ là câu nói lẩm nhẩm trong miệng như làm sao lại để tên bên cạnh nghe thấy, bản mặt cậu ta lại tỏ ra khinh bỉ rõ rệt :

- Xía.

- Wow, không ngờ người điều khiển charka tốt nhất lại là em đó. Ngay cả tộc nhân Uchiha cũng không sánh bằng. Xem ra người dần chạm đến danh hiệu Hokage là em rồi.

- Thầy hơi quá lời rồi đấy !

Trái ngược với câu nói khen ngợi lúc nãy, Sakura cũng chẳng vui mấy. Cô lại tỏ ra tức giận là đằng khác, lí do cũng rất đơn giản: "Thầy ấy nói thế sẽ làm Sasuke ghét mình mất !"

Đó không đơn thuần là một câu khen ngợi, sâu trong đấy là hàm ý để khích hai đứa nhóc phấn đấu. Bằng chứng là ánh mắt chúng đã hiện rõ vẻ quyết tâm, chúng nhất định sẽ không chịu thua bất kì ai.

"Nói thì nói vậy. Nhưng Naruto và Saduke so với Sakura thì hai thằng nhóc này có tiềm chất về charka hơn nhiều. Nếu hoàn thành tốt đợt luyện tập này, chúng sẽ khá lên lắm đây !"

Hãy cùng chờ xem !

.

.

.

.

________________________________

Lời cuối :

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui trong suốt thời gian qua 🥰

Tháng qua tui mắc thi nên không ra chap được. Nay viết được một chút nho nhỏ xin gửi tới mọi người. Hẹn chủ nhật mà lỡ lố qua 00h20 thứ 2 luôn rồi. Xin lũi. Khuya rồi, chúc các bạn ngủ ngon nhe 🌃🕛🌒🌙🌬












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro