i. crepuscule

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


crepuscule (danh từ): chạng vạng hay hoàng hôn

một biểu tượng về mọi ranh giới trên đời.










Summary:

Sasuke vô tình đâm Sakura bằng Chidori trong trận đấu với Naruto trên sân thượng bệnh viện. Điều đó kích hoạt Mangekyou Sharingan của hắn sớm hơn ba năm so với dự kiến. Mọi chuyện dần xuống dốc kể từ đó.

._______.

by chidorinnn

translated by Facibb

SasuSaku/team seven

._______.


Sasuke chưa từng thấy nhiều máu đến vậy kể từ vụ thảm sát.

Nghĩ lại, thật ngu ngốc khi bị kích động bởi một thứ cảm xúc nhỏ nhen như là ghen tị. Những ngày này luôn là về Naruto -- Naruto ngày càng mạnh, Naruto vượt qua hắn, Naruto đánh bại Gaara, Naruto cứu Sakura, Naruto Naruto Naruto. Sasuke đã hóa điên vì một lý do ngu ngốc như vậy, đủ điên để cố đâm xuyên cậu ta bằng Chidori.

Việc mà hắn không thể ngờ là Sakura sẽ lao tới. Cô chạy vào chắn ngay giữa họ, hét lên yêu cầu họ dừng lại, nhưng tất cả những gì hai tên nhóc có thể làm là tiếp tục ngã về phía trước, với Rasengan và Chidori tràn đầy sức mạnh. Kêu lên một tiếng kinh ngạc, tay Naruto chệch sang phải và đâm thủng một lỗ trên mái bệnh viện.

Nhưng Sasuke không may mắn như vậy. Sharingan của hắn đã ghi lại khoảnh khắc ấy một cách chi tiết đến kinh hoàng- Sakura quay người né đòn chỉ một giây quá muộn, nước mắt dâng trên khóe mi và cô nhắm chặt mắt khi bị Chidori đánh trúng. Cô ấy thậm chí còn không hét lên.

Sasuke không biết hắn đã đứng bất động bao lâu, tay ngay giữa thân cô, ngón tay Sakura khẽ giật vì dòng điện còn sót lại của Chidori. Quá nhiều máu- chúng tung tóe quanh cổ tay hắn và thấm vào lớp áo vốn đã đỏ của cô, nhỏ từng giọt đặc quánh xuống sàn. Ngực Sasuke thắt lại và mắt hắn bỏng rát như bị thiêu đốt. Có thứ gì đó ươn ướt chảy ra từ khóe mắt, quá dày và đặc để có thể coi đó là nước mắt.

Họ khụy xuống cùng nhau - Sakura là do bất tỉnh, còn Sasuke thì bỗng chốc bị rút cạn hết sức lực.

"Đừng cử động."

Kakashi đứng ở phía sau, giọng nói bình tĩnh một cách giả tạo. Jiraiya đứng khoanh tay cạnh Naruto, cau mày nhìn Sasuke một cách khinh thường.

Sasuke mở miệng định nói điều gì đó, bất cứ điều gì, nhưng cổ họng hắn từ chối hoạt động. "Đừng rút tay ra," Kakashi nói một cách chậm rãi, điệu bộ như đang trấn tĩnh một con thú mất kiểm soát, "Nếu em làm vậy, con bé sẽ càng mất thêm máu." Nhưng Sasuke không thể nói gì để đáp lại. "Sasuke," Kakashi nói có chút gay gắt. Thầy nắm chặt vai hắn, lay nhẹ. "Sasuke, nhìn vào thầy."

Sasuke không thở được- hắn không có quyền thở, nhất là khi Sakura đang hấp hối ngay trước hắn. Đôi mắt hắn bỏng rát đến nỗi gần như không thể chớp nổi. Hắn không để ý tới vị tân Hokage đang đến gần họ, một tay nắm cánh tay hắn và tay kia ấn lên vết thương của Sakura bằng charka trị thương màu xanh lá. Hắn không phản ứng khi nhóm y nhẫn kéo cánh tay của hắn ra khỏi ngực Sakura một cách cẩn trọng.

Vị Hokage ấn tay bà ta lên trán hắn giống cái cách bà đã làm vào ngày đầu tiên hắn được trị thương. Vẻ mặt của bà giống với sự thương hại hơn là căm ghét khi cố đẩy charka trị thương vào trong hắn, nhưng điều đó lại chỉ khiến hắn cảm thấy tồi tệ hơn.

Khi sự tỉnh táo dần mất đi, hắn tự hỏi tại sao lúc ấy mình lại không chết dưới tay gã anh trai.


.

.

.

Khi tỉnh dậy, Sasuke lại thấy mình nằm trên giường bệnh. Cơ thể hắn nặng nề và không thể cử động hay di chuyển. Đầu óc hắn cảm thấy mơ hồ và rất, rất nhẹ, và hắn không thể rũ bỏ được linh cảm có điều gì đó không ổn.

Kakashi ngồi cạnh hắn, bình tĩnh gọt vỏ táo. Đáng lẽ Sakura phải ngồi đó - cô ấy luôn ngồi ở đó - nhưng Sasuke tự nhắc nhở mình rằng hắn không thực sự là gì để cô buộc phải ở lại.

"Em tỉnh rồi," Kakashi nói mà không ngước lên.

Việc nghe thấy giọng nói bĩnh tĩnh của thầy khiến ký ức về trận chiến với Naruto bỗng chốc ùa về, và Sasuke nhanh chóng nhận thấy mắt mình lại nóng rực.

"Thầy không có quyền để nói," Kakashi lên tiếng. "Thầy không may mắn như em. Sakura có cơ hội được hồi phục hoàn toàn, điều mà thầy không thể nói là đã xảy đến với Rin."

Thầy ấy bắt đầu cắt quả táo thành những lát mỏng, đều nhau. "Thầy sẽ không cố khuyên giảng và nói những gì em đã làm là sai - em biết rõ điều đó hơn ai hết. Nhưng đừng nghĩ rằng hành động của em sẽ không để lại hậu quả gì." Kakashi đưa khay táo về phía hắn, nhưng Sasuke cảm thấy quá kiệt quệ để ăn. "Em đã bị đình chỉ. Không được làm nhiệm vụ trong một tháng và không được bước ra khỏi làng trong ba tháng nữa. Nếu cấp trên cảm thấy đặc biệt căm ghét, họ có thể tước bỏ hoàn toàn quyền hạn của em."

Đó là một hình phạt quá nhẹ nhàng, Sasuke nghĩ. Hắn đáng phải chết vì những gì hắn đã làm - đáng ra hắn phải chết từ nhiều năm trước rồi. Vì thế tất cả những gì hắn làm là nằm đó bơ phờ, nhìn lên trần nhà.



Hắn ở lại bệnh viện thêm vài ngày. Nó không giống một nhà tù lắm, mặc dù nó có vẻ là như vậy. Hắn không bao giờ được ở một mình trong phòng - luôn có y tá ở đó, hoặc Kakashi. Sasuke không mở lời với bất kì một ai, cũng không bao giờ ăn nên có một ống truyền dinh dưỡng dính trên cánh tay, thậm chí còn không bao giờ rời khỏi giường vì để làm gì? Hắn nên chết quách đi - hắn đáng phải chết.

Một ngày nọ, chính vị Hokage bước vào phòng bệnh của hắn. Sasuke chỉ thẩn thờ quay đầu lại để nhìn trong khi bà ta bước đến gần, bà không nói gì khi ấn tay lên trán hắn lần nữa. "Ta đã lo rằng ngươi sẽ cố tự giết chính mình," bà ta nói một cách bình thản. Dòng chakra xanh lục ấm áp chạy qua đầu hắn, có cảm giác tâm trí nhẹ bẫng đi một chút.

Bà ta mang theo một cái khay chứa đầy nước, ngồi trên bệ giường hắn. Bà nhẹ nhàng quàng một tay qua vai và đỡ hắn ngồi dậy, nhúng chiếc khăn nhỏ vào nước rồi bắt đầu lau mặt cho hắn. "Ta không biết Kakashi đã nói với ngươi điều này chưa, nhưng con bé sẽ ổn thôi. Bản khai báo chính thức của vụ việc là một tai nạn khi tập luyện".

Nói xong, bà ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường hắn, nhẹ nhàng đặt hai tay lên đùi. "Thật không may, ngày mai ngươi sẽ được xuất viện -- về mặt thể chất ngươi không còn vấn đề gì nữa, nhưng ngươi không nên ở một mình lúc này. Ngươi sẽ sống chung với Kakashi trong một thời gian."

"Đó không phải là một tai nạn." Đó là điều đầu tiên hắn nói trong nhiều ngày, và giọng hắn phát ra chỉ như một tiếng thì thầm khàn đặc.

Tsunade nhướn mày. "Vậy ngươi cố ý đâm con bé?"

"Không..." Đáng ra không một ai nên bị thương -- kể cả Naruto, Sasuke thừa nhận, mặc dù khoảnh khắc ấy cậu ta chính là mục tiêu cho cơn thịnh nộ của hắn.

"Vậy thì đó là một tai nạn," Tsunade nói.

Mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng một cách đáng ngạc nhiên, giờ đây làn sương mù mờ bao phủ mọi thứ đã biến mất. Mắt Sasuke lại bắt đầu nóng lên, nhưng vì một lý do hoàn toàn khác.

"Điều này đáng lẽ không nên xảy ra," hắn nói.

Vẻ mặt Tsunade dịu lại. "Ta biết."

Bà ấy ngồi ở đó yên lặng khi Sasuke bắt đầu rơi nước mắt, lần đầu tiên nếm lại vị mặn kể từ vụ thảm sát bốn năm trước.

Hắn thử kích hoạt Sharingan ngay sau khi chuyển đến căn hộ của Kakashi.

Mắt hắn gần như bị thiêu đốt và thanh charka giảm xuống đáng kể trong chốc lát. Nhưng hắn buộc mình phải mở to mắt - để xác nhận rằng những nghi ngờ của hắn là đúng.

Ba vòng xoáy màu đỏ nhìn chằm chằm vào hắn qua tấm gương, mỗi bên mắt như đang chứa một ngôi sao đen sáu cánh.  Đây chẳng phải là điều ngươi mong muốn sao?  Hắn có thể nghe thấy tiếng gã anh trai thì thầm mỉa móc bên tai.  Cuối cùng thì ngươi cũng có đôi mắt giống ta.

"Không..."

Các y tá đã cẩn thận loại bỏ tất cả các vật sắc nhọn tại phòng bệnh của hắn, và túi vũ khí của Sasuke cũng tự biến mất khi hắn về nhà để thu dọn đồ đạc - nhưng vẫn có một thanh kunai nằm trơ trẽn trên tủ quần áo. Có lẽ Kakashi đã quên cất nó vào túi khi đi ra ngoài.

Hắn cầm chặt nó bằng cả hai tay. Hiện hắn chẳng có gì để làm với thứ này cả, không có khiên gỗ nào để nhắm vào trước mắt, cũng không có kẻ thù - vì vậy hắn không có mục tiêu nào để hạ gục-

"Sasuke!"

Trước khi kịp xử lý chuyện gì đang xảy ra, Kakashi lao vào phòng và nắm chặt cổ tay hắn, buộc thanh kunai rơi khỏi bàn tay. Bỗng chốc mọi thứ như trở về thực tại.

Mình vừa mới...?

Sasuke chưa bao giờ thấy thầy của mình trông hoảng sợ đến thế. "Em ổn chứ? Chuyện gì đã xảy ra?"

"Không có gì," Sasuke trả lời cộc cằn. "Thầy vừa để cái này ở đây."

"Thầy để cái này ở đây..." Kakashi vô thức lặp lại, nhặt chiếc kunai bị đánh rơi lên và nhanh chóng bỏ vào túi. "Thầy hiểu rồi...từ giờ thầy sẽ cẩn thận hơn." Nụ cười Kakashi bày ra trước hắn trông giả tạo và trống rỗng. "Thầy vừa đi mua bữa tối về, muốn ăn luôn chứ?"

Sasuke gật đầu, miễn cưỡng đồng ý. Hắn liếc nhìn vào gương lần cuối trước khi theo Kakashi vào phòng khách, nhìn vào Mangekyou Sharingan mới thức tỉnh của hắn.

Sasuke nhận ra quả thực đã có một mục tiêu cần tấn công vào thời điểm đó. Mục tiêu là chính hắn.



Sakura tỉnh dậy hai ngày sau đó.

"Con bé đang hồi phục khá tốt," Kakashi nói khi họ ngồi ăn bữa sáng. "Vẫn còn vài chiếc xương sườn bị gãy, nhưng không có gì nghiêm trọng đến mức không thể lành lại được."

"Mm," Sasuke lặng lẽ gật đầu, gần như bơ phờ, trong khi dùng đũa chọc và chọc và chọc vào bát cơm trước mặt.

"Chúng ta nên đến thăm con bé," Kakashi nói, giọng có chút thúc ép.

"Tôi không thể," Sasuke trả lời.

Kakashi thở dài và đặt đũa xuống. "Sasuke..." Nhưng rồi thầy lắc đầu. "Đừng bận tâm. Cứ dành mọi thời gian mà em cần để chuẩn bị. Hãy đến thăm con bé khi em thấy sẵn sàng."

Khi Kakashi - một cách hiển nhiên - đang ngồi thăm Sakura ở bệnh viện thì Sasuke đi lang thang quanh làng. Hắn không thực sự có đích đến cụ thể, chỉ đi đến bất cứ nơi nào đôi chân có thể đưa hắn đến. Có thứ gì đó trong đầu hắn như đang kẹt lại, khiến việc suy nghĩ thông suốt trở nên khó khăn.

Hắn đi tới một sân tập, rồi tới khu xây đá tưởng niệm. Không có cái tên nào của tộc Uchiha được khắc trên đó là nằm trong vụ thảm sát. Và nếu Sasuke đắm chìm trong suy nghĩ đủ lâu, hắn có thể thấy cái tên Haruno Sakura được khắc ở đó. Hắn có thể thấy cô quay lại đối mặt với hắn khi Chidori kề sát cô. Đôi mắt diệp lục ấy mở lớn nhưng bằng cách nào đó -- đã chấp nhận cái chết cận kề. Hắn có thể nhìn thấy bàn tay mình xuyên qua nửa thân cô-

"Tên khốn."

Giống như Sakura đã làm trước đó, Sasuke quay người né cú đấm của Naruto chỉ một giây quá muộn, và hắn lãnh một cú ngay hàm trước khi ngã xuống đất. Nó thậm chí còn không đau- nó chẳng là cái thá gì so với cơn đau mà Sakura phải chịu.

"Cậu không cảm thấy tệ một chút nào sao?" tên đồng đội của hắn hét lên, trông cáu giận nhưng lại ứa nước mắt. "Cô ấy muốn gặp cậu! Cậu gần như giết cô ấy và cô ấy vẫn muốn gặp cậu!"

"Kệ hắn đi, Naruto," Jiraiya nói, đứng tựa lưng vào góc của tấm bia tưởng niệm và khoanh tay. "Hắn không đáng đâu."

Dù vậy, Naruto vẫn tiếp tục giơ nắm đấm lên. Và lần này Sasuke không cố né tránh. Hắn đáng phải lãnh mọi đòn mà Naruto muốn giáng cho mình.

Nhưng cú đánh không bao giờ đến.

"Đủ rồi," Kakashi nói, tóm lấy tay Naruto ngay giữa không trung. Thầy ấy không có vẻ tức giận hay khó chịu - chỉ mệt mỏi.

Jiraiya khịt mũi. "Cậu đang bảo vệ cho hắn đấy à?"

"Tôi không tha thứ cho hành động của thằng bé, nếu đó là điều ngài muốn hỏi," Kakashi lạnh lùng trả lời, "nhưng tôi cũng không đánh giá cao việc mạt hạ người khác khi họ đang suy sụp."

"Tch," Jiraiya tặc lưỡi một cách khinh bỉ. "Các người đang để hắn thoát tội một cách quá dễ dàng."

Một tia sát khí dường như lóe lên trong giây lát, dù sau đó Kakashi thả lỏng. "Sasuke, sao em không về nhà đi? Thầy sẽ quay lại trong vài phút nữa."

Sasuke nuốt khan và gật đầu. Mọi sự tức giận đã biến mất khỏi ánh mắt của Naruto khi cậu nhìn hắn đứng dậy và rời đi - tên đồng đội nhìn Sasuke như thể hắn là một người xa lạ.


"Không phải tôi bị cấm thực hiện nhiệm vụ sao?"

Sasuke khó hiểu hỏi khi Kakashi đưa cho hắn một mảnh giấy vào sáng hôm sau.

Đôi mắt dưới mái tóc trắng của Kakashi cong lại thành một nụ cười. "Đây sẽ là một bí mật nhỏ của chúng ta," thầy nói. "Mau lên nào. Em phải hoàn thành việc này trước 16:00."

Bước đầu tiên của nhiệm vụ là đến cửa hàng hoa của Yamanaka và mua một bó hoa thuỷ tiên vàng. Sau đó hắn sẽ phải mang hoa đến cho một bệnh nhân nào đó ở trong bệnh viện. Nó quá đơn giản, thậm chí còn không đủ tiêu chuẩn để được coi là nhiệm vụ cấp D.

Yamanaka Ino đang đứng trước quầy cửa hàng hoa. Sasuke đã không gặp lại cô kể từ vòng sơ khảo lần thứ ba của kỳ thi Chuunin, dù vậy cô ta vẫn rất vui mừng khi nhìn thấy hắn.

"Sasuke-kun!" Ino thốt lên. "Cuối cùng cậu đã quyết định ghé thăm!"

"Tôi cần hoa," hắn nói thẳng thừng.

"Vậy quả nhiên là đã có người đó sao..." Ino cúi đầu, nhưng rồi cô ta vui vẻ trở lại một cách nhanh chóng. "Vậy cô nàng may mắn đó là ai vậy?"

"Một người ở bệnh viện."

Ino gần như há hốc. "Là Sakura phải không?"

"Ai đó ở phòng 202--"

"Là Sakura đó!"

Nhưng Kakashi đã nói... đáng ra hắn phải biết sớm hơn. Đây rõ ràng là một cái bẫy -- sao hắn có thể bị lừa bởi một kế hoạch ngu ngốc đến vậy?

Họ hẳn đang tận hưởng và chơi đùa với hắn như một con rối. Cô gái trước mặt hắn rõ ràng chỉ đang cố gắng tỏ ra lịch sự. Cô cũng ghét hắn, giống như Naruto và Jiraiya và có lẽ cả Kakashi nữa. Hắn chẳng xứng đáng điều gì hơn.

"Thôi khỏi đi," hắn lầm bầm trước khi quay người để rời đi.

Nhưng Ino đã nhanh hơn một bước. "Ồ đừng hòng!" Phản xạ của hắn đã giảm đi đáng kể từ khi nhập viện - đó là lý do duy nhất hắn có thể nghĩ đến khi bị Ino chặn đường một cách dễ dàng. "Đó là một tai nạn khi luyện tập, phải không?"

"Không."

Cô ấy thở dài. "Rồi, rồi, tớ hiểu là cậu đang cảm thấy tệ hại vì những chuyện đã xảy ra. Nhưng cậu biết đấy, chuyện đó đã là quá khứ -- và cậu sẽ không thể thay đổi được nó." Cô khoác tay hắn và kéo họ trở lại quầy thu ngân. "Mà, để tớ cho lời khuyên về những gì cậu có thể làm, hãy cố gắng bù đắp cho cô ấy ở hiện tại và đảm bảo điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa."

Cô ta nói đúng, một phần nhỏ trong hắn thừa nhận. Dù vậy hắn lại nói. "Nó sẽ chẳng thay đổi được điều gì."

Ino phồng má khó chịu. "À vâng! Thế cậu quên mất phần không thể thay đổi được vì nó đã là quá khứ rồi à?"

Nhưng có ích gì nếu những chuyện hắn đã làm là không thể được tha thứ?

"Cậu sẽ phải mang hoa thuỷ tiên vàng khi đến thăm," Ino tiếp tục nói khi cô đi đến góc cửa hàng. "Cậu ấy thích những bông đó."

Rồi Ino gần như đẩy hắn ra khỏi cửa khi cô dúi bó hoa vào tay hắn mà không yêu cầu trả tiền. (Các cậu có thể cảm ơn tớ sau!) Và Sasuke bắt đầu chuyến đi bộ dài đầy gian nan đến bệnh viện.

Nhưng khi đứng trước sảnh vào, hắn không thể tự mình tiến thêm một bước nữa. Hắn không thể đối mặt với cô ấy - hắn không có quyền. Trong khoảng thời gian tưởng chừng như là vô tận ấy, Sasuke đứng đó, chôn chân tại chỗ, tay chỉ giữ bó hoa vừa đủ chặt để nó không rơi xuống.

Một bàn tay bất chợt vỗ vào lưng khiến hắn giật mình.

"Chào." Nụ cười mà Naruto trưng ra hơi gượng gạo một chút, nhưng nó đã tốt hơn nhiều so với cái nhìn trừng trừng gay gắt của cậu ta ngày hôm trước. "Nghe này, chuyện xảy ra với Sakura-chan... cũng là lỗi của tớ."

"Tôi là người bắt đầu mọi chuyện," Sasuke nói, mắt nhìn xuống đất.

"Ừ, nhưng tớ đã chống trả," Naruto tiếp lời. "Cậu sẽ không sử dụng nhẫn thuật ấy nếu tớ không công kích cậu đến vậy...vậy nên..." Cậu ta lại vỗ nhẹ vào lưng Sasuke. "Đó là lỗi của cả hai chúng ta, được chứ? Cậu không cần phải tự mình đối mặt với điều ấy."

Họ bắt đầu bước lên cầu thang bệnh viện cùng nhau, lần đầu tiên sau nhiều tháng giữa họ không xảy ra bất kỳ hiềm khích nào.

"Này, ờm..." Naruto bắt đầu gãi má. "Xin lỗi...về chuyện ngày hôm trước. Tớ đã gần như mất bình tĩnh, và..." Cậu ta nhìn lên trần bệnh viện. "Cậu...ờm...ổn chứ? Kakashi-sensei cứ nói mãi về việc cậu có thể sẽ tự sát nếu mọi người ép cậu quá mức nên..." Naruto bỗng nhảy phốc lên với một tiếng hét. "C-chờ đã, tớ không được phép nói ra điều đó! Chết tiệt..!"

Sasuke dừng lại. Hắn đáng ra là một con quái vật cần bị diệt trừ...phải không? Mọi chuyện đã luôn như vậy, đặc biệt là kể từ sau sự cố trên sân thượng khi ấy. Đó là lý do tại sao hắn có Mangekyou sharingan ngay từ đầu, phải không?

...nhưng tại sao Kakashi lại để một con quái vật như hắn sống cùng với mình? Tại sao Sakura lại quan tâm đến con quái vật như hắn đến mức thực sự muốn gặp lại hắn -- dù đã bị hắn làm tổn thương nặng nề đến vậy?

Lời giải thích hợp lý duy nhất là ngay từ đầu Sasuke đã không phải là một con quái vật - nhưng điều đó chẳng có nghĩa lí gì cả.

"Này," Naruto lay vai hắn. "Đó là lỗi của cả hai chúng ta, nhớ chứ? Cậu chỉ...cậu chỉ rút trúng thẻ xui trong hộp lắc vậy thôi. Thậm chí tớ có thể là người đánh trúng cô ấy! Hoặc thậm chí cả hai chúng ta có thể đánh trúng cô ấy-!"

"Điều cậu có thể làm hiện giờ là bù đắp lại cho cô ấy và đảm bảo chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa," lời nói của Ino vang lên.

Đó là chuyện quá khứ rồi,  hắn tự nhắc nhở mình.  Và mày không thể thay đổi được nó.

"Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa," Sasuke lặng lẽ nói. Và hắn sẽ phải lặp lại điều đó với bản thân thật nhiều lần nữa trước khi hắn có thể bắt đầu tin vào điều đó, dù chỉ là một phần nhỏ đi nữa.

"Phải thế chứ, dattebayo!" Naruto cổ vũ. Một y tá lập tức trừng mắt nhìn cậu ta vì đã hét lớn ở hành lang.

Hắn biết mình đang siết bó hoa trên tay hơi quá mạnh, nhưng mặc kệ tâm trí nói ra sao, hắn không thể thả lỏng được.

Naruto quay lại và gật đầu với hắn trước khi mở cánh cửa đề số 202, trên giường bệnh của căn phòng trắng xóa là Sakura. Cô ấy đang ngồi ngả lưng lên gối, tay tra vào mép cuốn sách đặt trên đùi trong khi mắt hướng ra nhìn ô cửa sổ.

Cô ấy trông hầu như bình thản trong bộ đồ trắng, ngoại trừ vết sẹo trông giống những tia chớp chạy dọc trên cổ. Lành lặn. Còn sống.

Cô ngước lên khi nghe tiếng họ bước vào, và đôi mắt trong veo của cô bỗng đẫm lệ. Naruto lập tức lao vào cô, kéo theo Sauske, và Sakura dang tay ôm lấy cả hai người họ.

"Tớ xin lỗi," Sasuke nói trước khi hai người đồng đội của hắn kịp nói lời nào, "Tớ rất xin lỗi."

"Tớ cũng xin lỗi!" Naruto rên rỉ với những tiếng sụt sịt lớn.

"Tớ xin lỗi," Sakura nghẹn ngào khi vùi mặt vào lớp áo của hai người họ. Và đội Bảy không ngừng xin lỗi nhau một lúc thật lâu, nhưng khi họ nói xong, Sasuke cảm thấy như thể gánh nặng đã hoàn toàn tan biến khỏi lồng ngực.

Việc đôi mắt hắn thức tỉnh không còn cảm thấy như một lời nguyền rủa nữa. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, hắn vẫn xứng đáng được sống.

Sakura nắm chặt tay trái của hắn và Naruto nắm bàn tay phải, "Kakashi-sensei đã kể với tớ tất cả mọi thứ," cô nói. "Cậu hãy tìm đến tụi tớ, được chứ? Khi cậu bắt đầu cảm thấy buồn hay suy sụp tinh thần lần nữa."

Gật đầu, Naruto lắc tay hắn một cách dứt khoát. "Đúng vậy! Cậu không phải đối mặt với điều này một mình."

Và trong khoảnh khắc ấy, sự hiện hữu của Itachi và phần còn lại của gia tộc hắn như đang cách ra cả ngàn dặm. Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, Sasuke mỉm cười.

"Aa."













Fin I

518, tks for reading ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro