iv. love letter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

love letter (danh từ): thư tình

lời muốn nói ta gói gọn trong lá thư, giấu kín







oneshot/SasuSaku

by stannide

translated by Facibb

_

"Vậy anh đến từ Konoha phải không?"

Sasuke gật đầu.

"Nơi đó hẳn phải khác nhiều so với ở đây," Morio cười, sau đó người nhẫn giả làng Đá chỉ tay về phía các dãy núi xung quanh họ.

Bước xuống con đường chính, Sasuke quan sát cảnh tượng với sự hứng thú hiếm hoi. Bất chấp hàng ngàn dặm mà hắn đã đi qua, đây là lần đầu tiên hắn đến thăm Làng Đá Ẩn (Iwagagure). Các ngọn tháp chụm lên bằng những tảng đá sừng sững phía trước họ, vươn lên bầu trời cao như thể chỉ đến nơi vô tận.

Điều này, Sasuke có thể tôn trọng. "Các di tích rất ấn tượng."

Morio cười toe toét. Không giấu nổi niềm tự hào trong giọng nói của anh ta. "Tổ tiên chúng tôi xây dựng nó trước cả khi nhẫn thuật tồn tại đấy, thật điên rồ phải không?"

Việc nói về tổ tiên khiến Sasuke im lặng. Và sự im lặng đột ngột ấy bao trùm cả đoạn đường dài.

"Sao anh không, ừm..." Morio ngập ngừng lên tiếng, kéo Sasuke ra khỏi dòng suy nghĩ. "Kể cho tôi nghe về Konoha?"

Đó lại là một chủ đề khác mà Sasuke chưa muốn thảo luận.

"Rừng ở đó khá rậm rạp."

Morio chỉ cười trừ trước câu trả lời nhạt nhẽo. "Ừ, tôi cũng nghĩ vậy. Ý tôi là, tôi chưa đến đó bao giờ, nhưng tôi đã gặp một vài nhẫn giả của Konoha trong chiến tranh. À đấy, nói mới nhớ có một nàng kunoichi này..."

Trong khi Sasuke biết ơn vì lòng nhiệt thành của Morio trong việc dẫn đường hắn vượt qua Iwa, đời sống tình cảm của người đàn ông này không phải là chuyện hắn đặc biệt quan tâm. Trong giây lát hắn bỗng ghen tị với cách Naruto đối xử với mọi người; hẳn tên đầu vàng ấy sẽ biết cách chuyển hướng cuộc trò chuyện một cách mượt mà.

Than ôi.

"Quả là một mĩ nhân," Morio tiếp tục. "Đôi mắt ấy như là... À, quanh đây không có gì để so sánh với chúng... Đôi mắt ấy xanh hơn bất cứ thứ gì tôi từng thấy ở Iwa này."

Tới đây, Sasuke lắng nghe với vẻ chăm chú.

"Rất nhiều người trong chúng tôi đã tơ tưởng bản thân được hẹn hò với cô ấy. Dù sao cô ấy cũng là một y nhẫn có tiếng tăm, anh biết đấy, Sasuke-san cũng đã ở đó mà. Anh cũng biết chuyện ở tiền tuyến thì nó như thế nào rồi. Tất cả chúng tôi đều lao đầu vào nguy hiểm, bị thương hết ngày này qua ngày khác."

Giọng Morio trầm xuống. Không có vinh quang gì khi trở thành một cựu chiến binh. Bóng tối của chiến tranh bao trùm lên sự im lặng đột ngột - một phút tưởng niệm cho các sĩ tử, cả Konoha và Iwa, những người đã không thể sống sót trong cuộc chiến.

Sau một lúc, Morio tiếp tục. Giọng nói dường như tích cực trở lại, và anh ta bắt đầu giơ tay với những cử chỉ khao khát.

"Sau một trận chiến thực sự cam go, tôi bị thương và không nghĩ mình có thể vượt qua. Thậm chí các đồng đội của tôi đã nói lời từ biệt. Tất cả các y nhẫn khác đều bỏ cuộc, nói rằng không còn hy vọng nào nữa... Và rồi người phụ nữ ấy bước vào và cứu sống tôi. Cho tôi một cuộc đời thứ hai."

Morio nở một nụ cười ngượng ngùng với Sasuke. "Ha, tôi nghĩ đó cũng chỉ là một câu chuyện sáo rỗng thời chiến, yêu thầm bác sĩ. Nhưng sau khi tôi bình phục, giống như có ai đó đốt pháo dưới mông tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy mình phải nói cho cô ấy biết cảm giác của mình. Rồi tôi chợt nghĩ viết cho cô ấy một bức thư tình là một ý tưởng tuyệt vời... Nghiêm túc mà nói, tôi rất thích thú với những lời sến sẩm- và tôi tự nhủ, mày phải cố lên, Morio. Mày phải làm điều này. Đều là thanh niên trai tráng với nhau, tôi chắc rằng anh cũng hiểu cảm giác đó như thế nào mà."

Sasuke không hiểu. Dù vậy, một cách khá hiếm hoi, hắn muốn nghe câu chuyện này đến hồi kết. Vậy nên hắn nói, "Tôi hiểu."

Đó là tất cả những gì Morio cần để tiếp tục. "Vậy là, anh biết đấy, tôi đã thức trắng đêm để viết bức thư đó. Ngày hôm sau, tôi đến gặp cô ấy và nói lắp bắp, tự làm mình xấu hổ khi đưa cho người phụ nữ xinh đẹp ấy mẩu giấy còn dính máu."

Morio thở ra một hơi dài và ngừng lại một lúc lâu. Để tăng độ kịch tính hay vì đang hoài niệm, Sasuke không rõ. Nhưng dù là cái nào thì cũng đều phiền phức như nhau. Sasuke không muốn lãng phí thời gian cho việc diễn kịch.

"Tất nhiên," Morio cuối cùng cũng nói, "Cô ấy từ chối và nói rằng bản thân đã có người khác rồi." Anh ta lắc đầu, tự cười với chính mình. "Tên khốn may mắn. Cá là bây giờ hắn đang ở bên cô ấy và mọi chuyện kết thúc trong viên mãn. Chết tiệt."

Sasuke không nghĩ mình là một tên khốn may mắn. Và hắn tự hỏi liệu bọn họ đã có một cái kết viên mãn? Nếu không có gánh nặng tội lỗi mà hắn phải mang theo, liệu hắn sẽ trở thành một người đàn ông tốt hơn cho cô không? Hình ảnh của cô ấy hiện lên trong tâm trí hắn một cách tự nhiên. Như Sasuke thường làm trong những chuyến du ngoại của mình, hắn tưởng tượng xem cô ấy đang làm gì vào thời điểm hiện tại. Không biết cô ấy có khỏe không, hy vọng cô ấy hạnh phúc. Sasuke nghĩ về đôi mắt của cô, xanh hơn bất cứ thứ gì hắn từng thấy trong suốt cuộc hành trình của mình.

"Anh thực sự là một người kiệm lời nhỉ?" Sự im lặng của Sasuke lại một lần nữa khiến anh chàng kia cảm thấy gượng gạo. Morio lóng ngóng lấp đầy khoảng trống. "Chà, nhìn tôi này, cứ lảm nhảm như vậy. Có lẽ anh cũng biết tôi đang nói về ai, phải không? Dù sao cũng đều là người ở Konoha-"

"Tôi biết."

Morio gãi gãi đầu, má đỏ bừng. "B-bây giờ thì tôi cảm thấy mình như tên ngốc vậy. Để tôi giải thích một chút..."

Anh chàng nhẫn giả Iwa tiếp tục một cách vụng về, bào chữa và đưa ra lời giải thích, cho đến khi Sasuke ngắt lời.

"Không," hắn nói. "Cô ấy đáng để anh cảm thấy ngưỡng mộ."

.

.

.

Họ tìm được quán trọ của Sasuke không lâu sau đó. Đánh dấu chấm hết cho tình bạn ngắn ngủi của họ (có lẽ là nên vậy cho cả hai). Trong căn phòng tĩnh mịch, Sasuke ngồi quỳ gối trên mặt sàn trải tấm futon và mở những thứ trong túi hành trang của mình. Hắn lấy đồ một cách cẩn mật, tận hưởng bầu không gian yên lặng mà trước đó khiến Morio cảm thấy bất an.

Khi đã tìm được cuộn giấy của mình, hắn mới dừng lại. Trước khi hắn nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, một cuộn giấy trắng tinh hiện ra trước mắt hắn. Sasuke hít thở mùi giấy mới. Hắn lại thò tay vào túi đồ đạc của mình một lần nữa.

Đột nhiên tôi cảm thấy mình phải nói cho cô ấy biết cảm giác của mình. Rồi tôi chợt nghĩ viết cho cô ấy một bức thư tình là một ý tưởng tuyệt vời...

Sasuke khẽ mở lọ và nhúng cọ vào mực.






















Fin IV

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro