3. Sakura, Sasuke... Chào mừng đến với Akatsuki! (Chap đặc biệt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Tại một nơi nào đó

         Sasori đi về phía người thủ lĩnh của Akatsuki

         - Này thủ lĩnh, anh đã cho Kohan đi đâu vậy, tôi ko thấy cô ấy ở trong căn cứ?

         - Đến Làng Lá!

         - Làng Lá... Sao lại đến nơi đó?

         - Để chiêu mộ một người.

        - Là ai?

       - Ngươi hỏi nhiều quá đó, đợi chốc lát đi rồi biết.

       - Rõ...

      Sasori đi ra ngoài, ánh mắt hướng về xa xăm rồi thở một hơi dài: ''Mình nghĩ nhiều rồi''. Lí do mà Sasori hỏi nhiều như vậy là vì muốn xác định rằng  đứa em gái của anh đến bây giờ vẫn an toàn.

         Làng Lá....

       Sakura lúc này bắt đầu cảnh giác với mọi thứ xung quanh, rồi lập tức đấm bay một hàng cây lớn, chúng ngã xuống rầm ngay lập tức. Từ trong làn bụi mịt mù, một quý cô trẻ bước ra, mái tóc được buộc tròn lên kèm với một bông hoa hồng bằng giấy, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng đen cùng đám mây đỏ. Sakura nhìn sơ lược cô đoán chắc đây là người của Akatsuki. Cô gái ở trước mặt cúi đầu chào:

          - Xin chào, cô Sakura, xin phép giới thiệu tôi là Kohan...

         - Akatsuki! - Sakura la lên

         - Ôi chào từ từ nào, chưa gì hết cô đã la lên rồi , tôi còn chưa nói xong mà.

         - Tôi ko cần biết, nếu là người của Akatsuki thì đừng hòng đụng đến làng!

         - Cô vẫn còn nghĩ đến họ sao, những kẻ đã khinh thường và bỏ mặt cô ấy!

        Sakura hơi khựng lại, cô bắt đầu nhớ lại tất cả những sự chê bai, sự dè bỉu ấy.

        - Cho dù tôi có bị chê bai những gì đi chăng nữa thì một số người vẫn ko bỏ mặt tôi, vài phút nữa bọn sẽ đến để dập lửa nhanh thôi.

        - Tôi thì lại ko nghĩ vậy.

        - Hả

        - Để tôi nói cho cô biết, hồi nãy cô đã đấm đổ cả một hàng cây lớn và tạo ra tiếng động ko nhỏ, nó đủ để đánh thức toàn bộ mọi người, nhưng hãy thử nhìn xem, ko một bóng người, ko bất kì nguồn charka nào đến gần cả, theo như tôi biết thì nếu người ta nghe thấy tiếng động lớn như vậy thì ít nhất cũng phải có một người nào đó lại đây chứ. Cũng mời mấy phút trôi qua rồi mà lũ tuần tra vẫn chỉ đi trong làng, chứ ko kiểm tra ngoài rìa, Họ chỉ kiểm tra cho các gia tộc là nhiều còn lại thì tự lo. 

        Sakura đứng im, thân là một người có IQ cao, cô hoàn toàn hiểu lời Kohan nói là thật. Nước mắt bắt đầu rơi, trái tim như bóp nghẹn lại, rồi đôi mắt xanh của cô bắt đầu đổi màu, một màu hồng nhạt với một bông hoa anh đào sẫm màu ở giữa. Kohan vẫn đứng nhìn sự thay đổi đó rồi cười, ngay từ đâu cô đã sớm biết rằng cô giá nhà Haruno này ko phải là cô gái ninja bình thường. Từ trong túi, Kohan rút ra một chiếc gương rồi đưa cho Sakura.

         - Mắt... mắt... mắt của mình... nó đổi... đổi màu rồi.

        - Để tôi cho cô biết, Haruno nhà cô chính là một gia tộc đã biến mất từ rất lâu về trước.

       - Gia... gia tộc sao!!!???

      Sakura ngạc nhiên cú sốc này quá lớn, đời nào mà nhà cô, một cái họ nhỏ ấy vậy mà là một gia tộc chứ.

     - Phải, bây giờ thì cô đã biết rồi vậy thì tôi có một đề nghị dành cho cô.

    - Cô nói đi

    - Haruno Sakura, tôi là đại diện của Akatsuki đến đây để mời cô gia nhập Akatsuki, chúng tôi sẽ ko giống như những loại người bỏ phí những nhân tài như cô đâu. - Kohan vừa nói vừa chìa tay ra.

    Làm sao đây? Sakura lúc này vô cùng bối rối, chọn đi theo Akatsuki để trở thành tội phạm luôn bị truy nã hay ở lại nơi mà mình đã lớn lên với sự khinh thường của mọi người

        - Tôi đồng ý! - Nói xong liền nắm tay Kohan.

        - Được, đi nào!

     Trước khi đi Sakura ngoái nhìn lại ngôi làng, cười lạnh một tiếng rồi cùng Kohan biến mất trong màn đêm.

...

...

...

...

      Tại một nơi khác, có một chàng thanh niên đang hì hục tập luyện dù những người đồng đội đằng sau đã ngủ, ko ai khác chính là Sasuke (anh Sặc đã rời làng mấy năm trước). Đang luyện tập thì một cơn gió bất chợt thổi qua, Sasuke khẽ nhíu mày rồi cầm kiếm từ từ tiến về phía trước. Hiện tại xung quanh toàn là cây với lá khiến cho việc tìm kiếm lượng charka kì lạ gặp khó khăn. Thấy có bóng người, Sasuke liền lập tức chém một nhát kiếm, đôi mắt shiringan đã bật lên, nhưng kì lạ là cái bóng đó đã biến mất từ lúc nào.

        - Ta ở đây! - từ trong chổ bóng râm tối, Pain bước ra với sát khí và lượng charka khiến cho người ta phải e dè, đằng sau là Hidan vác cái lưỡi hái.

        - Akatsuki? Các ngươi đến đây làm gì? -  Sasuke hết sức cẩn trọng, Akatsuki là một tổ chức tội phạm lớn mà ai ai cũng biết, hơn nữa người đứng trước mặt cậu là thủ lĩnh của tổ chức ấy: Pain.

        - Ta có một đề nghị với cậu Uchiha Sasuke.

        - Đề nghị?

       - Phải! Tan muốn cậu gia nhập tổ chức của ta.

       - Cái gì?

      - Ta sẽ ko nhắc lại lần 2 đâu

      Sasuke bắt đầu ngẫm nghĩ, Itachi cũng đang là người của Akatsuki, nếu cậu gia nhập thì sẽ trả thù thành công.

      - Được

     - Hm...

    Thật ra nếu ko phải vì Sasuke là một người ko dễ khuất phục bới người ngang sức thì Pain cx chẳng đích thân tới mời hắn làm gì. So với một số thành viên khác thì hắn hoàn toàn có khả năng chiến đấu tới cùng, nhưng nếu là Pain thì có thể khiến hắn từ bỏ cái ý định đó.

    Cứ như vậy, hai con người xuất thân từ Làng Lá đã dược mời về tổ chức tội phạm hùng mạnh

...

...

...

...

   Tại một căn cứ dưới lòng đất nhóm của Pain về trước tiên. 

   - Đây sẽ là thành viên mới của chúng ta Uchiha Sasuke.

   Mọi người nhìn sơ lược vị Uchiha trẻ này rồi bắt đầu bàn tán

    - Này nhóc là em trai của Itachi nhỉ? Nhìn cứ như cái tên Itachi đằng ấy. - Kisame nói rồi ngoái lại nhìn Itachi đang ngồi trên ghế uống trà.

    - Lũ Uchiha ấy có gì đặc biệt mà cứ mời về thế thủ lĩnh, ít nhất lâu lâu ngài phải mời một cô gái mạnh mẽ nào đó về đi chứ . - Deidara bắt đầu tỏ vẽ bất mãn.

    - Đợi lát nữa đi

    - Hả, ý ngài là gì, sẽ có một cô gái gia nhập cùng chúng ta sao?

    Pain ngồi đó, ko có sự phản đối nào, hiểu được sự đồng tình, tên cuồng nghệ thuật ấy cứ thế mà nhảy nhót, mong chờ sự xuất hiện của cô gái trẻ. Một lát sau cánh cửa của căn cứ mở ra, Kohan bước vào, đáng lẽ ra việc này khá bình thường nhưng họ đã nhìn thấy một cô gái tóc hồng ở phía sau Kohan. Pain nhìn thấy trở về liền nở nụ cười nhỏ mà ít ai nhận ra. Bước ra khỏi chiếc bàn làm việc, Pain đứng gần Kohan và nói:

      - Đây sẽ là thành viên mới tiếp theo của chúng ta Haruno Sakura

     Ai cũng nhìn cô gái trẻ với sự hoang mang tột độ, tưởng thủ lĩnh chỉ nói chơi thôi, nào ngờ đâu là thật sự mang một  gái về chứ. Lúc mọi người đang ngu ngơ thì quả đầu vàng cuồng nghệ thuật nhảy lon ton lại chỗ Sakura rồi la lớn:

     - Trời ơi! Thiệt sự là một cô gái nè. Tôi gọi cô là Anh đào nhỏ nhé!

    Nào ngờ chưa kịp ôm đã bị một chân nào đó đá bay, mái tóc đỏ nâu bắt đầu kéo cô vào lòng  rồi đe dọa Deidara:

    - Đừng có chạm vào em gái tôi, Deidara!

    Deidara bị đá bay ra đằng kia đầu óc quay mòng mòng, từ đâu Tobi đột nhiên xuất hiện:

    - Tôi ko biết là Sasori - san có em gái đấy, xin chào tôi là Tobi. 

    - Ồ! Xin chào tôi là Sakura.

    Sakura chìa tay ra bắt tay Tobi, nào ngờ bị người anh trai của mình kéo đi mất:

     - Ể? Sasori - Ni kéo em đi đâu vậy?

     - Về phòng của em.

     - Này từ từ thôi, nắm rách áo bây giờ.

     Cứ như vậy, 2 anh em nhà Haruno đã rời khỏi sảnh chính, bỏ lại những con người chưa load não xong tình huống vừa rồi. Tobi lại chỗ Deidara, lay lay cái quả đầu vàng nói:

     - Deidara - senpai dậy đi!

    Nhưng hắn vẫn còn bất tỉnh nhân sự.

     - Kệ hắn đi, về phòng thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro