Những Ngôi Sao Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai đó nói với tôi rằng,khi bạn ngưỡng mộ ai đó,bạn sẽ không thể vượt qua họ.Nghĩ về sự ngưỡng mộ ấy,tôi lại nhớ về một người,một người mãi mãi không thể vượt qua cái bóng của họ,dẫu tôi có làm gì.

Tôi nghĩ rất nhiều về một mối tình đơn phương của mình.Suốt 7 năm trời.Từ những ngày tháng cấp 3 đến tận khi kết thúc Đại học.Đó không hẳn là một câu chuyện vui.Thương thầm người ta,thì làm sao vui cho đặng.

Tôi từng ấp ủ rất nhiều mổng tưởng về người đó.Sasuke mang đến cho tôi những cảm tình tốt đẹp ngay từ thưở ban đầu.Người tôi có thể đem hết lòng mình ra để phơi bày với họ.Những khó khăn, những tủi hờn,những nỗi đau khổ ở cái tuổi vừa bước ngưỡng cửa phải trở thành người lớn.

Sasuke đó đem đến cho tôi niềm hi vọng.Vá lại tâm hồn của tôi bằng những câu nói dịu dàng.Nâng tôi dậy với ước mơ của mình,để tôi bước khỏi vùng tối của mình.

Có rất nhiều người từng nói với tôi rằng,cậu không như tôi nghĩ.Sasuke kun đó cũng chỉ là một người bình thường thôi.

Tôi Haruno Sakura biết hết.Thế nhưng,cậu đối với tôi,là giỏi nhất,là duy nhất.

Người đó là tất cả ngưỡng vọng thơ ngây của tôi.

Đôi khi,bạn đánh mất một phần bản thân khi bạn ngã vào cái bóng của một ai đó 

Người ta hay nói về việc đúng thời điểm.Chỉ là người đó đến đúng thời điểm tôi cần nhất.Chỉ người đó.Một điều gì đó hơn hẳn tình yêu,là ngưỡng mộ.Là niềm khát khao và ao ước.

Tôi ước gì mình đủ giỏi,đủ thông minh,đủ tài năng để có thể sánh ngang cùng người đó,để không còn cảm giác thua kém cứ trào lên trong lòng mỗi lần tôi gặp người đó.

Cho dù hiện tại,bạn có cố gắng bao nhiêu,trở thành một người tài giỏi thế nào,ngang ngửa người đó ra sao,thì cái cảm giác nhỏ bé vẫn khiến bạn không bao giờ vượt qua được.Cảm giác nhỏ bé ấy ngay từ những ngày đầu tiên,khi họ đưa đôi tay mình ra,nắm lấy đôi bàn tay mình trong lúc yếu đuối nhất

...

Tôi nhớ về một đêm đẹp trời nọ,sau 2 năm người đó đi du học trở về,Sasuke nói với tôi rằng.

Anh nghe mọi người kể về em rất nhiều trong suốt hai năm qua.

...Em giỏi hơn anh mất rồi

Đêm đó,tôi về nhà,bật khóc.Suốt bảy năm trời,con đường tôi đi,những điều tôi làm,những thứ tôi đạt được,đều thấp thoáng những thứ tôi đạt được,đều thấp thoáng những lời định hướng mà cậu từng chia sẻ cùng tôi,từng động viên tôi.

Thế nào mà tôi có thể giỏi hơn cậu được.

Thế nào mà tôi lại mãi mãi không thể nào với tay chạm vào cậu được.

Có phải vì sự ngưỡng vọng tôi quá lớn,vô tình đẩy người trở thành một ngôi sao xa ?

----------------------------------------------------------------------

27/2/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sasusaku