Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke gọi điện cho nó, một cuộc, hai cuộc rồi ba cuộc.. không bắt máy. Đến tận rất nhiều cuộc gọi sau, giọng nói dịu dàng vang lên nhưng lại lạnh như dao phi về phía hắn..

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.."

Hắn nghe thấy liền tức giận ngắt điện thoại, lòng như nước đun sôi, nó có thể đi đâu được, hay là về nhà?

Hắn chạy về nhà nó, bấm chuông, đợi một hồi cũng không có người mở cửa, hắn bất lực gào thét tên nó trong vô vọng.

Hắn đi hết những nơi có thể tìm được nó, đến lúc tưởng như sắp gặp được nó thì hy vọng đột nhiên vụt tắt.

Một hồi chuông điện thoại..

- Tìm được chưa? - Đầu dây bên kia Naruto hỏi.

- Đang. - Hắn trả lời một chữ, hơi thở gấp gáp.

- Tớ cũng đang tìm mấy chỗ gần trường, cậu gọi Sakura chưa?

- Gọi không được, ngắt kết nối rồi. - Hắn chán nản.

- Giận thật rồi, thôi tìm đi.

- Ừ. - Hắn đáp lại một tiếng rồi cúp máy.

Sasuke đi hết những chỗ nó có thể tới, cũng không tìm thấy nó, hắn dựa vào cột đèn bên đường, thở hổn hển.

Rốt cuộc là đi đâu rồi, nó có thể đi được nơi nào chứ, rà soát trí nhớ một hồi trong đầu hắn bỗng lóe lên. Hắn dùng hết sức bình sinh chạy nhanh đến đó, hiện giờ chỉ còn nơi đó, nếu ở đó vẫn không thấy nó thì coi như hết hy vọng.

Nơi hắn tìm đến, chính là gốc cây anh đào năm nào. Đột nhiên trong một khắc rất nhiều kí ức thi nhau ùa về, nơi đã từng gắn bó với bọn họ cả mùa tuổi thơ. Hắn từ từ đến gần, từ xa nhìn thấy một cái bóng nhỏ, bóng lưng quen thuộc với mái tóc dài, hắn biết hắn tìm thấy nó rồi.

Đi đến sau nó, hắn cởi áo khoát ra, chụp lên người nó, nó hoảng hốt quay đầu lại, ngơ ngắc nhìn hắn.

-Lại ra đây ngồi à?

Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng khó hiểu, đôi mắt ngọc lục bảo vô hồn nhìn hắn một lúc lâu lại lướt nhanh qua đến vô tình.

Sasuke thở dài, liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Naruto, nội dung chỉ vỏn vẹn 4 chữ

" Gốc cây anh đào"

Hắn chậm rãi ngồi xuống ngay bên cạnh nó, cố giữ cho bản thân mình không bị kích động.

- Biết tớ lo không?

- Tớ không phải con nít! - Nó vẫn không chịu nhìn hắn.

- Sao không bắt máy?

- Máy? - Nó lấy điện thoại ra nhìn một chút - Hết pin.

- Tại sao lại tới đây?

- Ở đây rất yên tĩnh

Nó thuận miệng đáp một câu, rồi ngã người ra sau gốc cây anh đào với vẻ mệt mỏi.

- Tại sao...

- Thôi đi Sasuke à, tớ 17 tuổi rồi đó, không còn là con nít nữa nên đừng có hở tí mà tra hỏi tớ như thế?!

Sasuke định hỏi thêm gì đó nhưng lại bị nó cắt ngang với vẻ mặt hết sức bực bội.

Tại sao nó lại nổi giận? Người nổi giận phải là hắn cơ chứ, nó bỏ đi không nói một lời nào làm hắn lo sốt cả ruột, chạy đôn chạy đáo khắp nơi đến thế cơ mà?

- Không còn là con nít, mà cậu cư xử không khác gì một đứa con nít vậy!

Đến nước này,hắn không thể giữ nổi sự bình tĩnh được nữa rồi.

- Ừ! Tớ như vậy đó!

Sakura cũng lớn tiếng cãi lại

- Sao cậu bướng thế hả? Có gì thì từ từ nói tại sao lại bỏ đi như thế?

Sasuke tức giận đau đầu vì sự ương bướng của nó.

- Đừng nói nữa!- Nó hét lên, rồi lại nhỏ tiếng nỉ non - là các cậu không tin tớ.

Sasuke bị lời nó hoàn toàn chọc giận, giữ lấy vai nó lay mạnh.

- Tại sao lại bỏ đi? Tại sao cậu lại khiến tôi lo lắng cho cậu như thế?! tôi không tin cậu...?

________________________________________

- Sakura...cứu tôi..!

Cô gái tóc đỏ nằm la liệt trên sàn với nhiều dấu tích trên mặt, gương mặt đầy những vết cắt như có vật nhọn cứa vào khiến máu chẻ be bét, những vết bầm tím thâm đen nhìn trong có vẻ đau đớn vô cùng, nếu để ý kĩ sẽ thấy có cả dấu năm ngón tay vẫn còn in sâu trên mặt cô ả. Dường như cô ta vừa xảy ra một trận ẩu đả với một băng nhóm nào đó.

- Cậu có bị làm sao không?

Sakura nhìn Karin khó hiểu, toang đỡ cô ta dậy nhưng thanh âm quen thuộc lại khiến nó chùn bước.

- Ôi trời,mọi người qua đây mà coi cô học sinh ngoan ngoãn hiền dịu Haruno Sakura làm gì bạn của tôi kìa?!

Cô gái tóc tím hớt ha hớt hải chạy tới, miệng không ngừng hô hoáng kêu cứu mọi người, cô ta khó khăn đỡ bạn mình ngồi dậy, thô lỗ hất mạnh tay nó ra khiến nó mất thăng bằng mà ngã nhào ra đằng sau.

Mọi người vừa hay chạy đến, có cả Sasuke và Naruto, điều đầu tiên họ nghe thấy là cô ta luôn miệng xỉ vả nó, trách cứ nó là đồ độc ác chỉ vì chuyện tình cảm mà ra tay đánh bạn cô ta ra nông nỗi này. Họ chứng kiến thấy những vết thương trên mặt Karin đều là thật và sẵn sàng hỗ trợ giúp cô nàng kia. Họ tin những gì cô ta nói, họ tin rằng chính Sakura đã gây ra chuyện tày trời này. Mọi người nhìn nó bằng những cặp mắt giận dữ, như những con sói hoang muốn ăn tươi nuốt sống con mồi vậy.

Sakura như đứng chôn chân tại chỗ, bất lực nhìn bọn họ mắng nhiếc mình mà không biết phải làm như thế nào. Nó nhìn thấy Sasuke và Naruto cũng ở đó, nhưng cả hai đều không nói gì, không một lời biện minh gì cho nó, tưởng chừng như rằng những người bạn duy nhất của mình lại không tin tưởng mình, đều cho rằng nó làm những việc xấu xa như vậy. Khoảng khắc đó, con tim nó như chết lặng.

- Sasuke, Naruto, tớ không làm việc đó, làm ơn tin tớ đi mà.

Nó cố gắng tìm kiếm một chút hy vọng.

Sasuke muốn lên tiếng lại bị cậu bạn thân chen vào.

– Rành rành mọi thứ còn nói không phải vậy. Sakura cậu làm tớ thật thất vọng.

Naruto nhẹ giọng.

Đáy mắt thoáng qua một ánh buồn, lòng người đúng là khó đoán.Thì ra nó cũng có lúc ngây thơ tưởng rằng dù ở bất cứ tình huống nào họ cũng sẽ tin tưởng lẫn nhau, giờ thì hiểu rồi, trong lòng tự giễu một cái, nhếch môi lên:

– Hừ. Thất vọng?  Nó bước một bước đối diện với tất cả mọi người - Có khi những gì tận mắt thấy được, vẫn chưa chắc là sự thật!

- Trời đất ơi đánh bạn người ta ra nông nỗi này mà còn dám lên giọng, đúng là không biết xấu hổ mà!

Cô nàng kia vẫn cố tình nói khích nó nhưng nó lại chẳng thèm quan tâm đến nữa.

Nó nhìn sang hai người bọn họ

- Tớ nghĩ 10 năm đã là con số nhiều, hóa ra đối với việc để các cậu hiểu được tớ, 10 năm là quá ngắn. Tớ thất vọng!

Nó cố tình nhấn mạnh ba chữ cuối cùng, nói xong liền cụp mi mắt xuống rồi bỏ đi.

Sasuke toang chạy theo nó thì bị Naruto giữ lại

- Cậu bị điên à, giờ phút nào rồi còn chạy theo cậu ấy, chẳng lẻ cậu không thấy những gì cậu ấy đã gây ra với em họ mình sao?

Naruto tức giận, lớn tiếng quát tháo vào mặt hắn,chưa kịp định hình đã thấy má trái mình đau buốt.

Sasuke  cư nhiên đánh cậu!

Naruto kinh ngạc chưa hết, cũng không kịp né tránh nhận thêm một đòn nữa.

- Sakura không phải loại người như thế, cậu nghe rõ chưa hả?

Sasuke tức giận chỉ thẳng vào mặt cô nàng tóc tím.

- Chờ tôi tìm được cô ấy, tôi nhất định sẽ tính sổ với mấy người.

Naruto thật sự khó hiểu, vì cái gì mà Sasuke lại đánh cậu, sờ sờ khóe môi mình,mày đẹp khẽ nhíu lại. Nghe hắn nói như thế cậu chẳng hiểu gì, nhưng vô tình nhìn qua cô em gái của mình, cậu cũng không ngờ rằng lại nhìn thấy Karin đắc thắng cười nửa miệng, Naruto chợt sững người, lần này thì cậu ta đã tỉnh ngộ thật rồi...
































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro