đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" là họ cử cậu đến sao? "

con dao lướt trên quả táo của sakura dừng lại, cô lần nữa hướng mắt về mái tóc đen tuyền trên giường. ngọn gió đi qua, nó phấp phới, nhưng mãi không chạm đến cô.

hắn chưa từng nhìn cô, dù đây là lần duy nhất cả hai trò chuyện kể từ ngày hắn tỉnh dậy. mắt sasuke hướng về nơi xa xôi, sakura không biết, nó đậu trên cành cây anh đào khô héo ngoài cửa sổ, hay dòng sông yên ả trôi theo dòng thủy triều, hay ngọn núi hokage đằng xa.

sakura chưa từng hiểu được người trước mặt, thứ duy nhất cô có thể làm chỉ là ngu ngốc và chờ đợi.

" cậu có thể cho là vậy"

cô không tìm thấy thứ rung động mãnh liệt của những ngày tuổi trẻ rực rỡ bản thân dành cho người đối diện. sakura không ngạc nhiên, chính bản thân cô nhiều lần đứng trước gương, cô cũng không thể nhận ra bản thân mình của những ngày thơ dại, thì tình yêu của cô, làm sao không thay đổi chứ.

nhưng dù có đi vòng quanh trái đất, nó vẫn chỉ hướng về uchiha sasuke.

" cậu không nên xem tôi như tù nhân nếu muốn tôi ở lại đây "

nhìn hắn thật thiếu sức sống, sakura chỉ có thể cảm nhận như vậy. giống như hắn có thể giã biệt cuộc đời của mình bất cứ lúc nào, để đi đâu nhỉ? đi gặp anh trai hắn, đi đến nơi hắn không còn là tội đồ, đi đến nơi cổ hắn không còn bị đè nặng bởi thứ xiềng xích nặng trĩu?

đi đến nơi cô chẳng thể tìm được.

sakura khép hờ mắt, nếu sasuke cố gắng trốn, cô biết bản thân không thể tìm ra hắn.

nhưng sakura vẫn nguyện cầu, rằng năm tháng qua đi, hắn sẽ trở về.

" thứ nhất, rằng tôi không xem cậu là tù nhân, không ai ở konoha sẽ nói rằng cậu là tù nhân "

sasuke không nhìn cô.

hắn như mặt hồ tĩnh lặng sau cơn giông bão trập trùng, sakura không thể tìm thấy hắn trong cơn bão ấy, đến khi nắng hạ chiếu rọi qua khung cửa sổ nơi hắn yên giấc, sakura chỉ có thể lướt qua hắn nhẹ nhàng.

cô nghĩ bản thân có thể trói buộc hắn tại nơi này, nhưng sakura không muốn trói buộc con tim sasuke ở nơi chỉ còn gì ngoài đau khổ và ám ảnh.

" thứ hai, sasuke, tôi không mong cậu ở lại konoha "

lần này sasuke đã quay lại nhìn cô, sau thời gian dài tựa như vô tận. mắt hắn không còn vô hồn như những hòn bi khuất sau làn nước, nó ánh lên mái tóc anh đào của sakura, ánh lên gương mặt và biểu cảm chai sạn của cô.

" nếu cậu thấy đau đớn, trái tim cậu nhức nhối như muốn vỡ ra, thì cậu hãy rời đi. ít nhất là bây giờ. đến khi cậu thấy an yên "

sasuke ngạc nhiên nhìn cô, miệng hắn mập máy đôi lời nhưng không thoát ra được. hắn chỉ nghiêng đầu, ngắm nhìn cô gái trước mặt.

cô gái lớn lên bên cạnh hắn, ngày ngày lẽo đẽo theo sau hắn, nở nụ cười rạng rỡ nhất trần đời.

tựa như ánh sáng lẻ loi chiếu vào tâm hồn cô độc của sasuke.

nhưng sakura không còn là sakura của những ngày xưa cũ.

chiến tranh qua đi, nhưng mất mát thì luôn ở lại. sasuke căm ghét ý nghĩ chính bản thân mình đã giết chết một sakura ngây thơ xinh xắn, căm ghét trái tim mình đau tựa như hàng nghìn con dao đâm xuyên qua nơi trái tim.

dù trong thế giới sasuke chỉ là một màu đen tối, hắn vẫn ích kỷ muốn giữ lấy thứ ánh sáng nhỏ nhoi đó.

cho đến khi nó đắm chìm trong bóng tối của hắn, và biến mất mãi mãi.

" nhưng nếu muốn đi, cậu phải thật khỏe cái đã "

sakura thở dài, bước lên cùng miếng băng gạc mới.

mắt cô chạm vào đôi đồng tử ngập nước của sasuke, tim hắn thắt chặt, sasuke không biết bản thân đã khóc tự bao giờ.

đau quá, trái tim hắn như bị bóp nghẹt, sasuke không muốn ở lại đây, không muốn những bóng hình đó mãi ám theo tâm trí mình khi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

hắn muốn rời đi, nhưng đâu đó trong tim hắn không muốn rời bỏ ánh sáng của đời mình.

" sasuke, không phải lỗi của cậu "

;

sasuke nhìn sakura đứng trước mặt, mái tóc hồng lởm chởm đã dài hơn một chút. đôi môi xinh đẹp không còn cười toe toét mỗi khi chạm mắt với hắn, nhưng nó vẫn cong lên một nụ cười nhẹ nhàng.

trong những cơn ác mộng, sasuke mơ về những ngày tháng xưa cũ bị hắn nhẫn tâm vứt bỏ.

hắn nhớ đội bảy, nhớ ông thầy suốt ngày đi trễ, nhớ naruto, và nhớ sakura.

giá mà khi nhìn về konoha, trong tâm trí sasuke chỉ tồn tại những ký ức đó.

" naruto không đến đâu "

" cảm ơn "

" tôi đã hứa không nói với ai mà "

sakura đảo mắt, có lẽ sasuke không muốn đối mặt với naruto trong thời điểm hiện tại.

có thể hắn chỉ là một con quỷ thất bại và đầy hèn nhát, nhưng sakura không bận tâm. từ trước đến giờ, cô nào bận tâm bản thân sasuke đã bị hủy hoại đến nhường nào, chỉ cần là hắn, cô sẽ đối đãi bằng tất cả chân thành nơi con tim.

và chờ đợi hắn, đến khi hắn quay về với trái tim được chữa lành.

" sakura, cảm ơn cậu "

hắn cúi xuống, gõ nhẹ lên trán sakura, hệt như cách itachi từng làm với hắn. hắn thấy tim mình lần nữa nhói đau, nhưng đồng thời lại ấm áp vô cùng.

sasuke không ngăn nổi mình làm thế, trái tim hắn xao xuyến, hắn từng muốn bỏ đi thật xa, để không ai có thể kiếm tìm và bới móc về tội lỗi hắn gây ra cho những người mình yêu thương.

" nếu được, hãy yêu một người thật tốt "

" à ừ "

sakura không phản kháng, cô chỉ đảo mắt cố giấu đi gương mặt phiếm bồng của mình sau hành động của sasuke.

sakura đã qua cái tuổi sống hết mình vì tình yêu nhỏ bé của bản thân, sakura đã qua những tháng ngày mong ngóng sasuke vẫn là người cô yêu ngày còn bé.

cô không mong cầu hắn quay lại, cô không ép buộc bản thân chờ hắn.

mọi mối lương duyên trên đời đều được gắn kết với nhau, và sakura sẵn sàng đón nhận nó.

cô có thể vẫn chờ đợi ngày sasuke trở về, cô có thể sánh vai bên người khác, điều đó còn tùy thuộc vào tương lai.

sakura nhìn bóng lưng sasuke chậm rãi đi về hướng hoàng hôn đỏ rực, hắn vẫn cô độc, nhưng cô không thiết chạy theo hắn nữa.

sakura biết sasuke cần sự cô độc ấy để chữa lành trái tim mình, và sakura cũng cần dành nhiều yêu thương hơn cho bản thân cô.

nhưng sakura biết, trái tim cô vẫn mong ngóng hắn trở về.

;

tiếng mở cửa làm sakura giật mình, thoát khỏi đống tài liệu ngổn ngang trên bàn. cô thử đoán là ai lại tùy tiện mở cửa phòng mình, nhưng khi ngước mặt lên, sakura thấy trái đất nhưng ngừng quay.

là uchiha sasuke.

vẫn là hắn, với mái tóc đã dài hơn chút ít, vẫn là hắn, với trang phục quen thuộc, chăm chú nhìn sakura.

cô không biết bản thân phải làm gì, chạy đến ôm chặt lấy người nọ sao? toàn thân sakura đông cứng, cô chỉ cố gắng nhìn sasuke, trong thân tâm mình, sakura sợ hắn rồi sẽ biến mất như những lần xuất hiện trong giấc mơ.

" sakura "

sakura dè dặt tiến về phía hắn, nhưng sasuke nhanh hơn cô rất nhiều.

hắn chạy đến bên cô, ghì chặt đầu đối phương vào ngực mình. sakura cảm nhận bàn tay hắn cứng cỏi siết chặt lấy tấm thân gầy rộc của bản thân, cô mới nhận ra mọi thứ trước mặt là hiện thực.

rằng người ngày ngày xuất hiện trong giấc mơ sakura thật sự đã trở về.

" tôi về rồi "

tay sakura run run chạm vào gia huy uchiha tằng sau lưng hắn, cô cảm giác có chút vô thực, nhưng đó là sasuke, mùi hương của hắn, yêu thương của hắn, trái tim của hắn.

đang sát gần bên cô.

" vẫn còn cơ hội cho tôi chứ? "

em vẫn chờ tôi chứ?

;

sasuke mân mê lọn tóc anh đào trong tay, đôi mắt của hắn không còn đơn độc, nó ánh lên niềm hạnh phúc cùng sự ấm áp.

trái tim sasuke cuối cùng đã trở về nguyên vẹn, khi thứ ánh sáng lần nữa chiếu rọi trái tim hắn, chữa lành và cho hắn một gia đình.

một gia đình đúng nghĩa, với cái ôm, cái hôn, với sự tin tưởng tuyệt đối.

và sự chờ đợi.

hắn chạm lên đồng tử yên giấc của sakura trên chiếc giường của họ, ngôi nhà của họ.

hắn thấy mọi thứ vô thực.

vô thực như tình yêu của cô dành cho con ác quỷ bên trong hắn.

" sasuke? "

đôi mắt màu xanh lục nhẹ nhàng mơ ra, tay cô đặt hờ hững trên má sasuke, trước khi hắn cầm lấy nó và đặt lên một nụ hôn.

" cảm ơn đã chờ đợi anh "

" thật ra không phải đợi chờ...em cũng định tìm vài người thích hợp để hẹn hò "

sakura bật cười khúc khích khi ý cười dập tắt trên gương mặt của sasuke.

" nhưng biết sao được, người em thích là kẻ đẹp trai nhất làng mà, em không tìm được người nào tốt hơn "

hoặc khoảnh khắc ấy cả sakura và sasuke đều biết, hắn sẽ quay về, hắn sẽ trở lại.

vì còn có cô đang chờ.

" sakura, cảm ơn em đã cho anh một gia đình "

hắn ghì cô trong vòng tay vững chắc, vùi đầu vào mái tóc anh đào, nhẹ nhàng hít mùi hương đặc biệt của riêng sakura.

một gia đình đúng nghĩa.

với cái ôm, cái hôn, và chờ đợi.

ngoài cửa sổ, cây anh đào khô héo đã đâm chồi, nảy nở thành những bông hoa màu hồng nhạt, đung đưa theo gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro