Chap 1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saruka ăn nhanh bữa tối, cô chạy nhanh lên phòng tắm rửa, cô hầu như không có thời gian ngâm mình thư giãn trong phòng tắm. Nhanh chóng mặc đồ và bỏ những thứ cần thiết vào trong túi. Cô bước nhanh xuống nhà, chào ba mẹ đi học võ.

"Phải nhanh lên....mình sắp trễ rồi... sắp trễ rồi" cô cứ lẩm nhẩm lm mình phải cuống cả lên.

Màn đêm buông xuống trong cái phố tấp nập ánh đèn của Tokyo. Những hạt tuyết đầu tiên rơi chầm chậm từ trên trời, phủ xuống đầu, quần áo mọi người; mặt đường hay những tòa nhà cao thấp; hay trên những cành cây trơ trụi;... mang theo cái tiết trời se lạnh của buổi đầu mùa đông. Mặc cho trời lạnh đến đâu, dưới đường, người người vẫn đông đúc đi lại, mua bán hoặc có thể trên đường về nhà.

Trong một con đường nhiều xe cộ, một bóng dáng màu hồng đang cố lách nhanh qua những bóng người đông đúc không ai khác là Saruka.

Cô năm nay 18 tuổi- cái tuổi đẹp nhất của đời con gái, hiện là nữ sinh trường cấp 3, là một trong những mỹ nữ của trường. Sở thích của cô là đi học võ, nghiên cứu các loại thuốc để tương lai cô sẽ trở thành một bác sĩ giỏi. Tính cánh hòa đồng, tốt bụng thêm chút bướng bỉnh và trẻ con, ngoài ra, cô còn rất dễ tin người và có tấm lòng nhân hậu .

Đến ngã tư đường lộ, cô dừng lại, miệng lẩm bẩm j đó đại khái là nhanh lên, dường như cô đã trễ thật rồi ́. Đèn đỏ còn khoảng 2 giây, cô lập tức băng qua đường. Chủ hiếc xe ôtô gần đó như muốn vượt qa nên tăng tốc, vừa nhìn thấy cô, hắn thắng không kịp...

" Bít bít...."

" Két...."

" Rầm...."

3 tiếng vang lên gần như cùng một lúc khiến Saruka chưa kịp nhận thức chiếc xe đã đụng vào cô, thân thể mảnh mai ngã nhào xuống đất, máu loang tra một vùng thấm dần vào lớp tuyết trắng.

________________________

Tiếng xe cứu thương vang lên inh ỏi chạy dọc trên đường. Người chủ xe lúc nãy cũng đi theo đồng thời tìm điện thoại của cô gọi điện cho người nhà Saruka.

Tại một bệnh viện gần đó.

" Bịnh, bịnh,bịnh,..."

Tiếng chân của các y tá vang lên, tay đang cố đẩy cái băng-ca vào phòng cấp cứu một cách nhanh nhất, theo sau là người chủ xe lúc nãy và người nhà của Saruka. Ánh đèn phòng cấp cứu sáng lên, tất cả người không phải trong ngành đều bị đẩy ra ngoài.

Trong phòng đang hết sức căng thẳng, các bác sĩ làm việc hết công sức, các y tá chạy ngược chạy xuôi.

"Nạn nhân đang trong tình trạng mất máu, cần truyền máu gấp!!!!" Tiếng 1 bác sĩ vang lên.

Một y tá cầm bịch máu truyền vào người Sakura. Tiếng dao kéo tiếp tục vang lên.

Sau một hồi,

"Phẫu thuật đã thành công, làm tốt lắm mọi người." Vị bác sĩ vừa rồi bảo. Rồi ông chuẩn bị đi ra khỏi cửa. Vừa nắm lấy tay cửa,

"Tít......"Tiếng cái máy đo nhịp tim vang lên

"Thưa bác sĩ, nạn nhân hiện giờ đăng bị sốc thuốc...." cô y tá hớt hả chạy ra báo cáo.

" cái gì?!!" Ông ngạc nhiên, "sao lại có thể như thế?"

" chích điện lần một." Ông hô to.

Tất cả nhốn nháo làm theo lời bác sĩ già ấy.

"Tít..."

" chích điện lần 2......"

______________________

Sau khoảng một tiếng, người bác sĩ già đi ra.

" tôi rất tiếc, chúng tôi đã cố hết sức." Ông nói bằng giọng điệu buồn rầu, khuôn mặt thể hiện rõ sự buồn phiền.

Rồi ông rảo bước đi, bỏ lại những gương mặt thất thần chứa đầy đau khổ. Họ chầm chậm bước vào phòng bệnh, nơi có 1 thi thể lạnh ngắt, bất động nằm trên giường.

Người đàn bà trung niên duy nhất trong đám người ấy với đôi mắt đỏ hoe, chầm chậm tiến tới bên cạch chiếc giường sắt, bàn tay già gân guốc từ từ mở chiếc khăn trắng trùm trên người thi thể. Vừa thấy mặt cô, bà đau lòng bật khóc nức nở, bà không tin vào mắt mình nữa, đứa con gái bé bỏng của bà mới mấy phút trước còn ôm hôn bà và chào bà đi học h lại là một thi thể đã chết nằm lạnh ngắt ở đây.

" Saruka..., tỉnh lại đi con...., đừng bỏ mặc ba mẹ ở đây..., Saruka..., mẹ xin con, mở mắt ra nhìn mẹ này..., Saruka..., con ơi là con....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro