Chia tay đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau ...
Sasuke vẫn như mọi ngày làm cháo đem cho cô ăn
Vừa mở cửa , đã thấy cô ngồi dậy ngắm nhìn cửa sổ. Anh bước đến bàn đặt cháo xuống cất tiếng
'' Chào buổi sáng, Nh...À không Sakura''
''Anh đến đây làm gì?'' Cô cất giọng nhưng không quay mặt nhìn anh một cái
"Em còn giận tôi?" Anh ngước mặt nhìn mái tóc hồng phất phới của cô ...
Thật nhớ !... cái mái tóc hồng này. Đã bao lâu anh không ngửi nó. Mùi hương anh đào dễ chịu hơn cả nước hoa đắt tiền kia. Cái đầu be bé của cô đã bao lâu không rúc vào người anh mà ôm ,mà ngủ ấm áp , dễ chịu làm sao
Cái nụ cười đáng yêu kia biến mất trên khuôn mặt này là tại một người. Cái ánh mắt ngây thơ , hồn nhiên đã bị thay thế bằng ánh mắt chứa đầy thù hận và căm ghét cũng tại một người. Vốn dĩ nụ cười kia là của anh, ánh mắt to tròn ấy cũng là của anh, bàn tay trắng xinh , trái tim nhỏ bé yếu ớt, đôi môi anh đào,... rất nhiều thứ của cô đã thuộc về anh . Nhưng...... xảy ra một chuyện và bây giờ tất cả biến mất . Trái tim anh đã như trước, như hồi chưa có cô xuất hiện, lạnh lẽo băng giá và đơn độc
Cố nhìn ánh mắt cô để ngắm nhìn nó nhưng khi cô quay lại thì chỉ toàn sự căm ghét , thù hận. Không! Ánh mắt đó không phải dành cho anh. Một niềm hi vọng nhỏ nhoi rằng ánh mắt ấy không phải dành cho anh nhưng khi cô nhìn anh và nói giọng chua chát
'' Anh biến đi"
Im lặng.....
Bây giờ anh không biết nên làm gì ngoài im lặng cho đến khi anh lấy hết can đảm nói
"Em ăn rồi tôi sẽ đi"
"Tôi không cần thức ăn cho súc vật" cô ngoảnh mặt đi giấu sự đau đớn trong lòng đã dần biểu hiện trên khuôn mặt
"Nếu em không ăn, tôi sẽ ép em ăn cho bằng được"
Anh đè cô ra lấy cháo bỏ vào miệng rồi ấn môi mình chạm vào môi anh đào ấy mà truyền thức ăn
Trong đầu Sakura, một đoạn ký ức hiện ra...
----------------
"Không! Em không uống đâu đắng lắm "
Cô nhóc tóc hồng chạy khắp nhà để trốn tránh viên thuốc "trời cho" trên tay một người con trai
Sasuke chạy theo Sakura. Rượt mãi một hồi rồi mới nhớ ra nó sợ ...
"Em không uống thuốc tôi không cho em Anmitsu nữa"
Nó quay phắt lại chạy đến ôm chân anh lê lết
"Thôi mà Sasuke-kun"
"Vậy thì uống " anh chìa thuốc trước mặt nó
Nó cầm thuốc run rẩy không dám uống
Anh không chịu được , bỏ viên thuốc vào miệng rồi ấn xuống, môi chạm môi , hôn ngấu nghiến đôi môi anh đào. Được lúc anh ''nhả'' ra lấy không khí
Còn cô nhóc kia gần như hóa đá mà qên mất việc thuốc đã vào bụng .
''Lần sau không làm theo ý tôi, tôi thề tôi không ''phạt''em tôi không mang họ Uchiha'' anh nói cúi mặt sát mặt cô rồi gõ cốc vào trán vồ
Nó chỉ biết đỏ mặt đầu cúi gầm,chôn chân xuống đất
''Nghe chưa?!''
''Ơ...dạ... dạ''
''Hn'' coi như có lên tiếng , anh cúi xuống ngậm lấy môi trên cô mà mút. Thấy nó không chống cự nên bắt đầu luồn tay qua khẽ tóc đỡ gáy nó rồi trườn lưỡi vào đảo quanh khoang miệng nó làm nó chợt giật nảy mình. Nó không biết đáp trả làm sao nên chỉ làm vài động tác vụng về làm anh thêm phần phấn khích mà mút lưỡi nó hút giọt mật trong khoang miệng nó. Phổi anh báo động cấp cứu , anh luyến tuyến thả ra nhưng Sakura thì không biết anh buông ra nên chưa kịp khép miệng lại , giọt mật từ miệng nó kéo thành sợi tơ mỏng đến lưỡi hắn rồi chảy xuống cổ
Hắn nghiêng đầu cắn một cái vào cổ nó để lại vết đỏ tấy rồi cười ranh mãnh nói
''Coi như đánh dấu chủ quyền trước vậy''
--------------
Cháo từ miệng anh mà xuống khoang miệng cô. Cô bắt đầu vùng vẫy chống cự nhưng vì sức quá yếu không làm được gì hắn nên nằm im mà nước mắt chảy xuống gối. Anh rời môi cô nhìn....cô khóc!
Anh ngồi dậy luốn cuốn xin lỗi cô . Thấy cô khóc ,tâm anh rối loạn ,lòng anh thắt lại, không biết làm sao để cô ngừng khóc...
"Sa...Sakura đừng khóc nữa đừng khóc nữa, tôi xin em ... đừng khóc nữa, tôi sẽ không làm vậy nữa, tôi xin lỗi, tôi biết tôi sai rồi ,tôi xin lỗi ,đừng khóc nữa, tôi xin em. Em muốn tôi làm gì cũng được chỉ cần em ngừng khóc. Em đánh tôi cũng được , em giết tôi luôn cũng được chỉ xin em ngừng khóc thôi Sakura"
"...hức..." cô nấc lên làm tâm can anh càng quặn thắt
"Sakura"
"Anh đi đi. Tôi không cần anh . Anh đi đi" cô đánh loạn xạ vào ngực anh
Anh mặc cô đánh tới tấp cũng không kêu la một tiếng
"Tại sao anh không đi hức..." cô yếu ớt ngất đi
Anh đỡ cô nằm xuống , lau nước mắt cô
"Sao em cứ phải đuổi tôi đi mới chịu được? Em còn yêu tôi mà đúng không? Sakura"
Hôn lên vầng trán rộng rồi rời đi
...
Buổi tối ...
Anh lo việc công ty thì chạy về nhà, bỏ việc tắm, quên cả ăn . Đem nguyên liệu ra làm cháo rồi phóng thẳng đến bệnh viện
Đi nhanh đến phòng cô, sợ rằng cô đói , các bạn bè thì tăng ca hết rồi, không ai đem đồ cho cô ăn cả. Cô sẽ đói!
Vừa đến cửa phòng mở ra thì thấy cảnh .... Một người con trai tóc đỏ đang đúc cháo cô ăn . Cô cười rất tươi với hắn , nhưng lại dùng lời nói khinh bỉ với những cái nhếch mép lạnh lùng đối với anh. Cô đã có người mới? Anh lặng lẽ khép cửa lại . Thất thần đi khỏi đó . Xuống công viên đối diện bệnh viện chọn cho mình một chiếc xích đu ngồi xuống lắc lư nhẹ nhàng
--------------------
"Sasuke-kun! Mình đi chơi nhé"
"Sasuke-kun anh lại giận nữa à?"
"Xin lỗi mà Sasuke-kun"
"Anh ghen à Sasuke-kun?"
"Em yêu Sasuke-kun nhất luôn ! Không ai bằng Sasuke-kun của em đâu "
"Em chỉ yêu mình Sasuke-kun thôi . Hứa không yêu ai ngoài Sasuke đâu"
Đúng rồi! Sakura yêu Sasuke mà! Có yêu ai đâu . Mày bị ngu à , Sakura yêu mày mà sao có thể yêu ai được chứ
-------------------
Ngước mặt lên nhìn cửa sổ phòng cô thấy... cô và hắn rất vui vẻ thì anh lại buồn hơn
.......................................
Ở trên phòng...
"Mày giỡn hả Đào?!. Cái thằng tự kỷ ấy là thằng mày quen lúc anh đi Mỹ đấy à?!'' Người con trai tóc đỏ có tên Sasori la lên khi nghe đứa em gái trời đánh kể chuyện tình củm của nó . Sasori:*O.O*
"Uhm" cô híp mắt cười
"Mày quen nó làm sao thế? Thằng tự kỷ ấy anh còn khó mà nói chuyện ''
"Anh quen với Sasuke-kun à?''
"Gớm ! Kun luôn đấy ! Lúc trước khi mày sang Mỹ thì anh về Nhật "
"Thế à?"
"Uhm . Bây giờ thì mày về Nhật anh sang Mỹ. Phiền thật khi quay về vì mày''
"Xía! Biến luôn đi!'' Cô đánh tới tấp vào anh chàng đối diện
"Là mày nói đấy nhé , tao phắn đây"
"Biến đêê!!''
--------------
Thấy anh chàng tóc đỏ chạy ra thì anh chạy lên phòng cô.
Cô đã yên vị trên giường ngắm nhìn trăng sao . Khi anh bước vào, cô giương lên nhìn anh sắc bén lên nhìn anh rồi lại quay ra cửa sổ nhưng trong lòng lại nghĩ sao Sasuke-kun lại thê thảm thế kia . Số là bộ dạng bây giờ của Sasuke hệt như người ăn xin trừ khuôn mặt điển trai kia ra thì mọi thứ cứ như người ăn xin . Quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù, mặt thì lấm lem giọt nước mắt ... nước mắt ! Sasuke-kun khóc ư...!? Rồi đến tay thì đang cầm hộp cháo thuỷ tinh .
Anh bước đến tủ đầu giường đặt hộp cháo xuống lên tiếng khàn khàn nói
''Bạn trai em à?''
''Không'' dứt khoát nói
''Chứ ...''
''Anh trai'' cô ngắt lời anh nói
''Em có anh trai?''
''Anh ấy đi Mỹ lúc tôi còn nhỏ''
''À!'' Nhếch mép cười nhưng vẫn cúi gầm mặt
''Bây giờ thì biến đi !''
''Em không đuổi tôi em chết à. Em ghét tôi tới mức vậy sao? Tôi là cái gai trong mắt em à? Nhìn tôi khó chịu vậy sao? Thật sự thì em muốn gì mới vừa lòng hả?'' Anh tức giận đứng dậy quát cô
'' Chia tay đi!''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro