Chơi với con người ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Cốc ....cốc''

Anh mở cửa ra, một bé gái rón rén ngước đôi mắt to đen láy kia nhìn anh

''Chú ơi...''

Giọng cô bé nói có hơi ngọng , thật đáng yêu . Khiến anh dịu dàng hẳn, ngồi xổm xuống nhìn cô bé

''Nhóc đi đâu thế?''

''Con đi chơi!''

Anh vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu hỏi

''Thế sao nhóc lại vào đây ?''

''Chơi với chú ạ!''

Nhìn con bé , thân hình bé con , đôi má phúng phính đúng là tiểu công chúa,nhìn đôi mắt và mái tóc có vẻ rất giống anh , nhưng anh lại có cảm giác hơi nghi hoặc về con bé

Anh vẫn chưa hiểu ,nhìn con bé, làm nhỏ khó chịu , nhảy nhảy lên

''Chú không chơi với Sarada là Sarada giận ấy ''

Anh phì cười, nhóc giận chú thì có nghĩa lý gì chứ ?

''Chú còn cười?! Sarada....Sarada...''

Con bé có vẻ giận thật, mặt đỏ lên , giơ nắm đấm hướng phía anh

''Mẹ có dạy Sarada võ đấy !''

''Nhóc định làm gì?''

''Sarada đánh chết chú''

Anh vỗ vỗ đầu Sarada, vào nhà lấy áo khoác Sakura đã cho khoác vào, ra khỏi nhà và khóa cửa lại , bà Chiyo đã xuống thị trấn, bà không cho anh đi theo , thôi thì đi với nhóc con này giết thời gian. Định bụng là dẫn con bé tới đồn để tìm cha mẹ nhưng khi đi hướng xuống núi thì con bé đấm thẳng vào chân anh

''Sarada bảo chơi trên rừng chứ không phải xuống thị trấn, thị trấn chán lắm''

''Nhóc lạc thì ta đưa nhóc về''

''Sarada không lạc , Sarada lên đây chơi. Chú không nhớ mẹ Sarada à?''

Sakura??

''Nhóc là con của Sakura?''

''Hn''

''Nói chuyện với ai thế , chả có kính ngữ gì cả !''

''Kính ngữ không dùng trong thời điểm này. Sarada còn giận chú đó ''

''Mặc nhóc , đi đâu ?''

''Chỗ mẹ thường đi ''

''Mẹ nhóc đi làm sao ta biết mẹ nhóc đi đâu?''

Anh ức chế , dùng giọng hơi lớn tiếng với Sarada . Ngay lúc Sarada đang giận đỏ tía tai , nên con bé quát lại

''Chú thật ngốc ,chả biết gì về mẹ cả!''

''Nhóc nói gì nói lại xem. Được ta dẫn nhóc đi ''

Anh nắm tay nhỏ của Sarada kéo lên một góc cây anh đào cùng với một chiếc xích đu ở đó

''Woaaa vẫn là thích xích đu này nhất . Sarada không nhớ đường lên đây , chỉ nhớ đường lên nhà chú thôi ''

Sarada phấn khích trèo lên xích đu

''Hn''

Anh ngả người xuống đám cỏ , đáp ngắn gọn

''Hn?''

Sarada có vẻ hơi bất ngờ trước chữ ''Hn'' của hai người có vẻ giống nhau .... nhưng.....

''Hn'' anh thì chả để ý gì ca

''Sao chú bắt chước Sarada giống thế. Cả mẹ cũng chả làm được''

''Ta làm gì?''

''Chữ ''Hn'' đó''

''Ta quen rồi''

''Sarada cũng quen rồi. Sarada gọi mẹ , chú muốn nói chuyện không ''

Ngay lập tức , anh không nói lời nào, áp sát vào con bé

Sarada bấm nút gọi

''Nhóc có vẻ rành những thứ thế này!''

''Sarada này! Cầm kỳ thi họa đều giỏi tất ''

''Tút......tút. ...... Mẹ nghe ''

''Mẹ ơi , con lên chơi với chú Sasuke này''

''Sao nhóc biết tên ta?''

''Bởi vì ta chính là đại tiểu thư danh giá của cái đất nước này !''

''Hn, nhóc trả lời có liên quan thật''

Anh lắc đầu cười khổ khi nói xong câu đấy. Còn cô , vừa nghe câu Sarada nói cái gì mà đại tiểu thư danh giá gì đó thì liền cười như được mùa. Con cô lại đi ăn hiếp người ta rồi, mà người ta ở đây lại là cha của nó mới đau..!

''Con lại ăn hiếp ''người ta'' đấy à?!''

''Này cô ! Ai bị nó ăn hiếp chứ hả?''

Anh giận dữ quát

''Nói chuyện với mẹ Sarada như thế à?''

Con bé liền quay sang nhìn anh với cặp mắt .... y hệt ''ai kia''

''À thôi . Anh ăn cơm chưa. Chơi với con bé chắc làm anh mệt nhở?'' Cô ôn nhu nói qua điện thoại

Sarada nổi cáu nhưng vẫn biết kiềm chế để nói với ''mẫu hậu'' của mình

''Mẹ à , con còn chưa làm gì hắn!''

Coi con cô ăn nói kìa. Cha nó đấy ! ''Hắn'' luôn . Thật là, nuông chiều nó quá sinh hư rồi .

''Mẹ bận rồi gọi con sau nhé , bảo bối''

''Vâng, chào mẫu hậu''

Sarada vừa cúp máy đã quay sang lườm một cái cho cái tên cao ngạo kia vừa hất mặt ra vẻ . Phủi váy ngồi ngay ngắn trên xích đu , giọng cao ngạo mà ra lệnh

''Chú mau đẩy xích đu cho Sarada!''

'Tại sao ta phải đẩy cho nhóc !?'

''Mau lên! Nhìn cái gì!?''

'Nhìn lại nhóc đi. Đang ra lệnh cho ai đấy!'

''Chú không chơi với Sarada , Sarada sẽ mách mẹ là chú giở trò...'' còn chưa nói xong Sarada đã được một lực đẩy khá mạnh làm cho chiếc xích đu bay cao bay xa làm cho khuôn mặt Sarada thêm phần phấn khích

''Ui...thích ghê nha''

''Nhóc thật phiền''

.

.

.
Đến giữa trưa

Sarada xoa xoa cái bụng bé xíu của mình ngẩng đầu kéo áo anh , ngước đôi mắt to tròn đen láy nhìn anh
''Sasuke-san , Sarada đói..''

''Nhưng nhà ta chỉ có quả rừng có muốn ăn không ?''

''Ăn chứ ! Dù gì cũng mới nghe''

Sarada lại được voi đòi tiên , bắt Sasuke phải cõng về làm anh không ngừng than phiền về cô nhóc

''Nhóc phiền như mẹ nhóc vậy!''

''Sarada là con của mẹ Sarada không giống mẹ chẳng lẽ giống chú Naruto?'' (Anh bảy có mặt ^.^)

Sau khi ăn xong , Sarada dù có ra vẻ đến đâu vẫn là một đứa nhóc , ăn no rồi lại lăn đùng ra ngủ . Còn anh , đắp chăn cho Sarada thì nhận được tin nhắn của cô

''Thế nào vui không ?''

''Hai mẹ con cô thật phiền như nhau!'' Anh thở dài

''Hì.. Con bé quậy lắm à?''

''Hn''

''Con bé sao rồi?''

''Ngủ rồi. Mà cô nói có người tên Naruto đến cơ mà''

''À em có nghe Naruto bảo con bé không cho cậu ấy đi mà tự mình đi ''

''Cậu ta dễ dãi vậy à?''

''Không. Thằng ngố đó đã bị Sarada uy hiếp nên mới cho con bé đi ''

Đọc xong dòng tin nhắn thì mắt anh giật giật nhìn Sarada đang đá chân loạn xạ rồi còn kêu la vài từ bạo lực

''Ghê thật. Mà con nhóc như thế thì uy hiếp được gì?''

''Naruto có hai đứa con , một cậu con trai lớn bằng tuổi Sarada , một bé gái còn tập đi. Sarada đã bắt con bé sang nhà rồi nói với cậu ta là nếu không cho nó đi thì không trả con bé kia về. Thằng ngố đó đã từng lãnh đòn của con bé nên .. anh biết đó''

''Thật là...!''

''Anh chơi với con người ta mà không chơi với người ta . Thật thiên vị!'' Cô nhận ra điều này và giận dỗi ngay sau đó

''Hn? Ai đưa cô lên ngọn đồi anh đào? Ai đẩy xích đu cho cô ? Ai băng chân cho cô khi cô ngã? Đúng là lấy ân báo oán!''

Cô phụt cười. Sasuke cũng có ngày uất ức vậy sao!

''Hừ''

Anh nhìn vào màn hình chằm chằm rồi nhắn lên 4 chữ ...

''Khi nào cô về?''

''Khoảng một tuần. Nhớ em à?''

''Không''
Cô hụt hẫng...

''Em phải họp rồi. Tối em sẽ gọi anh''

''Hn''

'Sao lúc nào hắn cũng nhạt nhẽo thế này!?'

Còn Sasuke thì đang ''bối rối'' với cái con nhóc đang gào thét kia. Nó mơ nó đang đánh người à... vâng suy nghĩ của anh nhà khi nhìn thấy Sarada sắp đập gãy cái giường cũ nát của anh rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro