Cuộc gọi nhỡ.. và những dòng tin nhắn- Nhớ anh +.+ Ngày 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhớ,nhớ người đến phát điên

Nhớ,nhớ đến phát hờn

Dù nhớ người lắm,nhưng chỉ biết nhớ thôi chứ chẳng làm gì được

Nghĩ,hằng đêm vẫn nghĩ về người

Nghĩ, nghĩ người đang ở đây,  vẫn đang rất gần ta

Tự hỏi người có nghĩ về ta?.
Tự hỏi người có nhớ về ta?.

.

Đôi khi đơn giản là một cuộc gọi chỉ để nghe được cái chất giọng bá đạo quen thuộc ấy. Nhưng khoảng cách lại ngăn đôi ta ... mỗi lúc càng nhiều...

.

Bên ta là sáng, bên người là tối, khó khăn quá nhỉ .. khi muốn ở bên nhau nhiều hơn một chút..

____________________________________________

Hôm nay ,cô quyết phải đi xả stress chứ cứ như vầy sao mà làm được việc gì ra hồn . Thế là ........

Reng.......

''Alô?'' nhấc máy trả lời ,chất giọng nhẹ nhàng như làn gió chợt thổi

''Uhm, Hinata, chiều,khi tan họp cậu có bận gì không?''

''Không . Cậu có chuyện gì à?'' Hinata tay ngừng đánh máy mà tập trung nói chuyện với Sakura

«Bởi vì với chức vụ của 5 cô nàng nhà ta (Ino,Sakura,Hinata,Tenten,Temari) thì sẽ có phòng riêng nên an tâm không lo bị mắng vì nói chuyện trong giờ làm a»

''Chiều nay bọn tớ sẽ tụ họp ,cậu đi cùng chứ?'' Sakura vui vẻ hỏi

''Được chứ, nhưng họp lâu lắm,các cậu....'' cô nàng e thẹn nói

''Bọn tớ sẽ đợi mà''

''Vậy cậu cứ gửi địa chỉ cho tớ, tan họp tớ sẽ đến '' nói gì chứ cũng phải họp nhanh còn đi a

''Được,cảm ơn cậu''

''Không có gì đâu mà''

''Thế tớ cúp đây ,nhớ đến nhé''

''Uhm''
.

.

.

.

.

.

.

6h chiều....

''Tan họp mọi người có thể về'' Hinata nhìn mọi người một lượt rồi sắp xếp giấy tờ đem qua phòng ''Thư ký chủ tịch''

''Chào cô Hyuga,cô cần giúp gì?'' Juugo - thư ký chủ tịch

''Tuần sau, anh đem cái này cho chủ tịch bảo chủ tịch xem kỹ,đây là đối tác lớn của chúng ta , còn đây là bản báo cáo thành tích và chỉ số gia tăng thu nhập tất cả những công ty lớn nhỏ của tập đoàn chúng ta ,anh nhớ chưa'' cô nói ,vừa nói vừa chỉ bảo tận tình cho thư ký

''Vâng tôi nhớ rồi''

''Cảm ơn anh, tôi về trước đây'' cô vẫy tay tạm biệt rồi đi ra cửa

''Vâng,chào cô Hyuga''

===============Quán Cà phê ATF...=============

''Cậu gọi Hinata thử xem cậu ấy tới chưa'' Sakura gấp gáp gọi Ino

''Không cần đâu, chắc cậu ấy đang trên đường tới..'' Trong khi đó cô nàng thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra (nhỏ này biết trước cơ mà!!)

.

.

Vừa dứt lời......

''Xin lỗi để các cậu đợi lâu..hộc...'' Hinata mở toan cánh cửa ,ngó xung quanh,ánh mắt cô sáng lên khi thấy một ''đàn heo '' ở đó. Liền chạy ngay đến..

''Cậu uống nước đi đã..'' Tenten thấy Hinata thở gấp thế,liền đưa cô ly nước

''Haz ........ cả......cảm ơn cậu...haz'' cô nhận ly nước rồi nốc hết cả ly. Khi bình tĩnh lại cô hít sâu rồi nói ...

''Các cậu này, hai ngày nữa bọn mình được nghỉ hay đi chơi đi . Hai ngày nữa bọn con trai còn chưa về, cứ ở nhà thì chán lắm, đi chơi đi'' tỉnh táo hẳn thì lại ''phun '' ra câu này để rồi...
.

.

Người hớn hở đầu tiên là.....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

''Rầm'' Temari cuối cùng đã lên tiếng nhưng lại mở đầu thật tàn bạo ... ( mặc niệm cho bàn *chắp tay*)

''ĐI BIỂN ĐÊÊ''

''Thi hành án'' tiếp theo là cú đấm ,đã gọi là nhẹ nhất của chị đào... ''Rầm!..'' (mấy chỉ sung vl ra...)

''Hai ngày nữa, tụi mình đến chỗ của Sakura ,khoảng 6h sáng nhá'' sau khi nghe xong câu nói của Tenten thì đã có một người hàm đã đáp đất....

''Cậu giỡn á !!? 6h!!!!! Ô mai gót !!!!!!''

''Sao thế ?!'' Tenten đây thật không thể hiểu nổi con số 6 ấy lại đụng chạm gì đến cậu ấy nhỉ?!

''Tenten à . Cậu phải hiểu cho cái con heo Ino ấy chứ!'' Đào ta đây sẽ giải đáp vấn đề của Tenten a

''Ra là thế!'' Thở dài nhìn Ino rồi lắc đầu

''Bình thường cậu dậy lúc mấy giờ?'' Tenten ấy đã nhìn Ino heo , mặt không cảm xúc hỏi

''8h là quá sớm so với tớ. Tớ dậy 11h. Tớ đã làm đơn xin làm buổi chiều nên các cậu không thường xuyên thấy tớ vào buổi sáng '' như đã thuộc bài từ lâu . Ino phát ngôn thì y như rằng đã chuẩn bị từ trước ..

Ngửa đầu ra sau,Ten nói
''Hèn chi mấy bữa rài bão miết à''

Tất cả mọi người trừ Ino đang có khuôn mặt thế này: =.=

''Mặc cậu ! Đến đúng giờ thì đi cùng bằng không ở nhà thêu thùa* đi'' Sakura hùng hồ lên tiếng

.

.

(Thêu thùa ý ở đây là ở nhà nấu cơm , kiểu như mấy cô nương hồi xưa yểu điệu thục nữ nấu cơm chờ chồng về)

.

.

'Quyết tâm phải quyết tâm dậy sớm ' *máu lửa sôi sùng sục * trong lòng chị Ino...

.

Các cô nàng sau đó thì đi shopping, khu vui chơi, đi ăn rồi lại về... thì trời cũng đã tối

.

.

.

.°.°.°.°.°.°.°.°.°.°.°.°.°.°.°.°.°.°.°.°.ngăn cách các chị gái ra nèo^^

«««««Chị nhà của Uzumaki»»»»»

Phố đã lên đèn, Tokyo lại về đêm. Nhưng nó không trống vắng, không nhạt nhẽo và u buồn như ở những nơi khác. Mà nó đông đúc,nhộn nhịp, dòng xe cộ chạy qua lại không ngớt, người người đi tấp nập đường phố. Vả lại với tiết trời se se lạnh thế này càng tạo nên vẻ đẹp mùa xuân sắp đến cho thành phố này

.

Hinata trên Taxi ,nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn ánh đèn đường phố , những ánh đèn neon đủ sắc màu của những bảng hiệu các quán ,các shop làm cô lại nhớ đến ai đó...

.

Xe chạy theo con đường quen thuộc này, cô lại nhớ đến quán Ramen trước mắt không xa, bèn nói với bác tài xế cho dừng ở đấy

.

Bước vào quán , ngồi chỗ mà hai người thường ngồi khi đến đây ăn . Hình như chỗ này chỉ dành cho cô và anh thôi nhỉ

''Hinata hả cháu ,cháu ăn gì . Ủa Naruto đâu rồi?'' Có lẽ bác chủ quán đã quá quen với việc ngày nào cũng có một cặp tình nhân ,một vàng hoe nhoi nhoi hay lắm lời và một tím nhạt dịu dàng chịu lắng nghe cậu nhóc tóc vàng kia . Nhưng hôm nay....lại mất đi cậu nhóc kia rồi..

''Dạ anh ấy đi công tác rồi bác à, tuần sau mới về ạ'' cô cười dù đó là nụ cười gượng nhưng nó vẫn rất nhẹ nhàng...

''Vậy à, cháu muốn ăn gì'' thôi dù gì con bé cũng đã nhớ thằng ngố kia rồi, làm con bé vui trước đã..

Cô cười nhẹ rồi ngước lên nhìn bác ''Cho cháu tô nhiều thịt nhé '' vẫn vậy cô vẫn luôn ăn ramen theo phần của cậu mà thôi

''Có ngay !''

.

.

.

Ông chủ quán sau khi tiễn người khách cuối cùng thì chạy vào nghe máy ''Naruto?!''

''Vâng , cháu đây, Hinata có ở chỗ bác không ạ?'' Giọng nói của anh đầy gấp gáp và lo lắng, có vẻ như... đang tìm kiếm cô bé khi nãy đây

''Con bé vừa đi khỏi cách đây vài phút trước, có chuyện gì à?''

''Cháu không gọi cho cô ấy được ! Thế cám ơn bác nhá . Cháu cúp đây''

''Ừ'' ông lắc đầu ngao ngán . Bọn trẻ làm mình nhớ thời ấy ghê..

''Anh Naruto gọi ạ??!''con gái ông bước từ cửa sau nhà ra vặn hỏi ông

''À nhóc ấy đang tìm cô bé khi nãy''

''Là chị Hinata phải không ạ?''

''Ừ nói là không gọi được cho cô bé'' gương mặt trầm lặng trả nói cho cô con gái biết

''Khi nãy con nói chuyện với chị ấy, chị ấy định xem giờ nhưng lại hết pin hỏi giờ con đấy ạ'' cô vội giải thích cho ông hiểu..

''Thế sao con không nói sớm đặn bố nói với thằng nhóc!''

.

.

.

Hinata về tới nhà,vội vội vàng vàng chạy vào phòng sạc pin ..

Màn hình phát sáng , cô lập tức xem..Ôi giời ạ 56 cuộc gọi từ Naru . Chết , anh ấy giận rồi làm sao, phải mau mau gọi lại..

*

*

*
1 cuộc

.

Rồi 2 cuộc

.

Cho đến khi cô gục xuống giường và ngủ thiếp đi vì quá mệt , nhưng cô đã nhanh chóng để lại cho anh lời nhắn
.

.

.

Còn bên anh, khi mới họp xong liền lấy điện thoại ra . Dòng tin nhắn từ số máy cô chỉ làm anh bớt đi lo lắng vì cô không sao nhưng lại càng nhớ và lo cho cô nhiều hơn 

''Anh à! Xin lỗi vì không nghe máy anh nhé, em không cố ý đâu , thật đấy Để mai anh nhé. Em mệt rồi ''

.

.
''Ding''
Chiếc điện thoại vang tiếng chuông làm cô giật mình thoát khỏi giấc mộng
.

.

'' Thật là ... em là đứa làm anh lo lắm đấy biết không hả . Đúng là ngốc ! Sáng nhớ ăn uống đầy đủ, không được nhịn bữa đâu đấy. Anh biết em mà nhịn bữa là không tha nhé . Đừng uống quá nhiều cà phê, nó không tốt cho sức khoẻ đâu, uống sữa nhiều vào, em gầy lắm . Trời chuyển gió rồi, nhớ mặc nhiều áo ấm vào. À, em ăn nhiều ramen quá không tốt cho em đâu, cơ thể em rất yếu . Định lập kỷ lục à! Có ngốc mới làm thế! Nhớ ngủ đủ giấc chứ đừng thức khuya , bây giờ mới về nhà là vượt mức thời gian quy định rồi nhé. Đợi anh về, nếu họ bắt em làm nhiều quá, nhớ mách anh. Đừng nhịn họ, họ thấy em hiền rồi sẽ làm tới đấy. Được rồi , vợ ngủ ngon nhé. ''

.

.

'Ôi dào người hùng của em ạ'

Nhanh tay nhắn lại cho anh, chỉ vỏn vẹn 4 chữ thôi, nhưng....đã có ai đó vui tươi mà nhảy cẩn lên

''Chúc anh ngủ ngon^^''

-----------------Sang chị ten nào--------------
Ở hai căn phòng xa nhau. Có hai con người đang giận dỗi nhau vì cú điện thoại bị nhỡ

̃
''...''

''Neji à. Lúc nãy là do em đang đi với nhóm nên em không nghe thấy anh gọi, em xin lỗi, anh biết mà, em để chế độ rung nên ...'' cô hấp tấp vội vã giải thích

''...'' nhưng .......có ai đó hình như đang lơ chị ấy thì phải ..!

''Neji?''

''...''

''Anh có ở đấy không?''

''Anh đây!'' Anh chàng lên tiếng một cách khó chịu quăng phắn cây bút đang cầm sang một góc nhỏ

''Em....''

''Được rồi, ngày nào em chả biện hộ'' anh chàng thở dài ngao ngán. Con bé nhà anh ........nó ham chơi dữ lắm ....aizz

''Em nói thật mà, anh không tin thì cứ gọi cho họ thì sẽ biết.Hứ!'' Cô cúp máy, rồi quăng lun cái máy , rồi đắp chăn đi ngủ. Chả thèm đá động gì đến người bên kia nữa..

Bên kia thì cũng im lặng.........được 1 tiếng rồi 2 tiếng rồi không nhịn được nữa, đánh gọi người kia , nhưng anh đã quên rằng bên anh đang là giữa trưa thì bên cô đang là nửa đêm....

''Tút........tút.........tút...''

'Chết tiệt . Con nhỏ này'

''Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...''

.

.

.

Và sau một hồi , sau các dãy tút tút kia thì đã có tiếng thét gào lên oán trách...

.

.

.

''Thằng kia! Cho bà ngủ yên nào!''

''...'' đúng là muốn chửi cũng không được mà.....

''Này!! Bà bắt máy để nghe mày nói chứ bà không rỗi hơi nói cho mày nghe đâu''

''Ông đây đã mua quà cho mày mà mày lại ăn nói với ông thế à'' nghệ thuật là sự bùng nổ (trích anh họ Ino, Deidara)

(Deidara: NGHỆ THUẬT LÀ SỰ BÙNG NỔ !!!!!
.
.
.
Đùng.........
.
.
.
An: nhà .....tôiiiiiiiiiii!!!!)

''Anh à. Đừng nóng đừng nóng , nào hít sâu và thở ra nào. Bềnh tễnh, cái gì cũng cần có sự bềnh tễnh ''

''Dẻo miệng đấy!''nhếch môi buồn cười vì con nhóc này không biết đã bao nhiêu lần rồi...

''Vâng cám mơn ông. Chẳng hay ông gọi có việc gì ạ'' có quà rồi..phải kiềm chế ,ngọt ngào nào..

''Ông hỏi ở nhà mày có nhớ thằng nào không?''

''Không thưa ông''

''Đi chết đi!'' Ôi dào, con này........rõ là chọc điên mình đây mà...

''Ờ'' cô ,mặt đen kịt lại định nhấn nút đỏ đỏ tròn tròn trên màn hình thì bị ngăn lại... bởi một câu .......................................................................................chửi!

''Mày ngu lắm con ạ''

''Vừa nói gì cơ đấy nói lại xem nào!'' Máu nóng lên tới não đến nỗi phải đứng lên giường cơ....

''Mày . Ngu. Lắm. Con . Ạ'' nhấn mạnh, rõ là chọc ngược lại con kia

.

.

.

.

.

Sau một tiếng đồng hồ, hai anh chị đấu khẩu mệt rời. Chị kia lên tiếng thắc mắc

''Ruốt cuộc mày gọi bà là để chửi à!?'' Có thể lắm chứ. Thằng này cái gì mà chả dám làm

''Tao nhớ mày, khùng ạ''

''Xạo vừa thôi! Tao buồn ngủ , cúp đây''

''Thế qué nào bây giờ mày lại ngủ??'' Quay qua nhìn đồng hồ rồi phun ra một câu như đúng rồi, anh Neji ......trất's

''Mày biết bây giờ là mấy giờ không?''

''4h chiều''

''Bên tao 4h sáng , cái thằng khùng nhà mi ,tao cho ăn tán đấy nhé''

''Ơ tao quên. Vợ ngủ ngon ạ''

''Ờ''

''Sao không chúc tao''

''Mắc giống gì tao phải chúc mày?!''

''Mày.......'' chưa nói xong, tiếng tút huyền thoại đã vang lên

Mấy phút sau , điện thoại hiện lên tin nhắn của số mang tên ''Con Ten<3''

'' Ê tao ngủ ''

'Con này có ngày bị ăn đấm vì rỗi hơi này' cậu nghĩ một lúc rồi quay lại làm việc

.

.

.

Con Ten<3:'' Nói gì nói chứ ngủ ngon nhen!''

Anh cười, cười rất đẹp, cười vì........cứ tưởng nó hiền,không hiểu sao lúc trước có ý định cưới con này về nữa.......

''Đợi tao về rồi tao cho mày ăn hành con ạ''

########Chị cả, Temari######

''Thằng cha nội này sáng giờ không xem tin nhắn cũng chả buồn gọi cho mình nữa là sao?'''

'Reng.......'

''Anh nghe''

''Sáng giờ sao anh......''

''Buổi sáng thì anh không nghe được vì bên anh lúc em gọi là đêm . Cho anh xin lỗi''

''Lãng mạn lên chút coi''

''Phiền phức''

'' ==¦¦'' thôi cạn lời

''Pai pai'' cô mệt mỏi tắt máy . Ôi trời ạ cái ông cụ non đó , nói chuyện là chả thấy tình củm j cả. Thôi ngủ cho lành......

''Uhm... ngủ ngon''

Cũng không hẳn ... ^^

^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^ Bà Ino................

''Em nghe'' cố gắng có thể nhẹ nhàng nhức có thể.....tại vì......anh bạch công tử nhà ta cũng như anh Neji, không nghĩ đến giờ giấc bên đây, và gọi ngay lúc này..........

''Giọng em nghe như ngái ngủ ấy''

''Thì bây giờ là nửa đêm , anh muốn tôi như nào?'' Lửa cấp 1

''Em dặn anh gọi em vào 6h tối mà''

''Tôi có dặn hãy tính toán thời gian bên tôi và bên anh mới gọi'' bão giật cấp 3 cấp 4 ,mưa rãi rác ở các vùng đồng bằng....

''Chắc anh quên''

'Không nghĩ thằng cha này bền tễn mà còn không xin lỗi'

''Xin lỗi em ,mau lên''

''Tại sao?''

''Anh có lỗi thì phải xin lỗi''
Máu nóng sục sôi trong người cô như không cách nào kiềm chế được

''Lỗi gì?''

''Đánh thức em vào lúc này'' tội này còn nặng hơn cả trời phạt đấy anh Sai à

''Thế à''

''Ừ''

'Cha nội này giả ngu hay ngu thiệt vại trời'

''Thế bây giờ anh xin lỗi?''

''Ừ''

''Anh xin lỗi vì đánh thức em lúc này''

''Ờ tốt. Bên bển có lén phén với con nào không?''

''Thề chỉ có mình em''

''Ừm''

''Em ngủ ngon ^^''

''Ngủ ngon. Iu chồng''

''Bye vợ''

Lời từ Ino:

Mấy bạn con gái, yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi . Dạy con từ thuở còn thơ , dạy chồng từ thuở nên thơ mới về. Giữ chồng, dạy chồng, ''đánh'' chồng(trường hợp khẩn cấp) thế nó mới không dám lén phén với mấy đứa khác thì khổ...

——————————
--------------Chị Đào------------

Sáng giờ, Sasuke không gọi ,không nhắn tin, không nghe máy, không xem tin nhắn, hình như chả đá động đến chiếc điện thoại thì phải. Cô có gọi bao nhiêu thì cũng không được....Hỏi đám con trai thì nói là Sasuke có mang điện thoại theo, thế tại sao không nghe điện thoại cô, không xem tin nhắn cô?

.

.

.

Bây giờ đã là 7h tối , tương đương với 7h sáng bên kia , không biết Sakura của anh thức chưa. Sau cuộc họp, kí kết thành công với công ty ABX thì mở điện thoại lên, định báo Sakura sẽ về sớm hơn dự định. Nào ngờ vừa mở điện thoại lên, đập vào mắt anh là 99cuộc gọi nhỡ , 20tin nhắn. Tất cả cũng từ 1 số điện thoại,mang tên ''Đào iu''

Hàng chục cái tin nhắn hỏi lo lắng như ''Anh đang làm gì?'' ; ''Anh ăn gì chưa?'' ; ''Trả lời em đi'' rồi có cả những lời hù dọa.. ''Anh không nghe máy em sẽ đi chơi với Lee'' .........khoan đã! Lee? Có phải tên chân mày rậm đó không chứ, ôi giời ạ, đã đi cùng hắn chưa đấy . Câu này rất hiệu nghiệm nha..  rồi..''Khi nào về thì đi đâu đó ngủ, tôi không cho anh vào nhà nữa'' cả những lời thỉnh cầu... '' Làm ơn một lần thôi, nghe máy em đi anh. Em rất nhớ anh, thật sự em rất nhớ anh. Anh chỉ cần nghe thôi, không cần nói gì đâu , em xin anh. '' rồi khoe đủ thứ chuyện trên đời ..''Anh ,anh hồi nãy em được đi công viên chơi đó. Vui lắm cơ. Anh mau mau về chơi với em'' có những câu mắng mà nghe sao thấy xót ..''Bao giờ anh mới về. Có biết em nhớ lắm không. Nghe máy đi chứ'' . Cố gắng đọc hết tin nhắn rồi khẽ lẩm bẩm

''Đào của anh....khổ rồi. Anh sẽ đền bù'' rồi nhìn sang hộp nhỏ nhỏ trên bàn.

Biết chắc là mới ngủ vì tin nhắn cuối cùng là vào lúc 6h50. Nên không dám làm phiền, chỉ biết nhắn vỏn vẹn rằng











'' Anh rất nhớ em''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro