Số nhọ của bảý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay... hầu như ngày nào Karin cũng đi theo Sasuke nói này nói kia làm anh cứ ong cả đầu. Còn cô thì chả biết làm gì hơn . Haizz

''Sasuke-kun'' lại là cái giọng lảnh cmn lót của cô ta. Phải chi cô ta phắn xéo qua Ý luôn thì hay biết mấy

''Được rồi được rồi. Cô để đó và đi đi '' anh phẩy phẩy tay để cô ta tự để ly cà phê ở đấy mà đi chỗ khác. Cô ả sáng nào cũng mang cà phê đến trong khi anh lại có ly ép cà chua của Sakura

''Vậy em để đây! Em đi nha Sasuke-kun. Bye bye anh '' cô ta còn mi gió anh rồi mới chịu đi ra ngoài

.

Mấy phút sau khi Karin ra ngoài

''Ra đây , tôi biết em ở đó '' anh dừng hẳn bút quay mặt về phía tủ hồ sơ

Phía sau tủ bước ra một cô gái tóc hồng

''Sau em ở đây?''

''Vì Sasuke-kun...''

''Hn?''

''Em sợ anh và Karin lại....''

''Ngốc! Lại đây tôi cho cái này''anh vẩy vẩy tay nhằm gọi cô lại chỗ mình

Cô chầm chậm tiến tới . Khi gần đến thì Sasuke nắm tay cô kéo cô ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt, ghí sát tai cô thủ thỉ

''Sakura.. Em là đang ghen à?'' Anh nhếch môi nhìn cô đỏ mặt quay đi

''Hứ!'' Cô đứng dậy quay đi giậm từng bước chân ra khỏi phòng

''Em đang khinh tôi sao!? Này! Quay lại đây ngay!''

''Xía......em không quan tâm anh nữa. Lát tự mà đi ăn đi. Hồ sơ lịch trình để trên bàn tự xem mà làm, em soạn xong hết rồi. Đi chơi đây!''

''Đang trong giờ làm đấy!! Đi đâu hả?! Quay lại Haruno Sakura!'' Anh gọi lớn nhưng phũ phàng thay cô đã đi không còn dấu vết

''Tch...''

''Hey teme!'' Cái đầu vàng quen thuộc bước vào phòng như chơi ấy làm anh thật muốn đập cái bản mặt chết tiệt ấy

''Lại gì?'' Anh cau có trả lời

''Sao lại thế? Tôi đến rủ cậu đi ăn , mặt mày như đưa đám thế kia là sa...'' chợt nhận ra sát khí đùng đùng nên dừng ngay câu vừa rồi đổi thành câu khác...''Teme đi ăn không^^? '' rất nhẹ nhàng

''Cậu tự mà ăn đi'' Nói xong anh lại cúi mặt làm việc với ''đống giấy'' kia

''Nghỉ trưa rồi cơ mà?!''

''Không hứng ''

''Vậy tụi tôi đi trước .......À Sakura rủ tụi tôi trước tôi mới sang rủ cậu đi..''

''Đợi tôi chút..'' nghe thấy tên ''Anh đào'' ....Vâng! theo quán tính lập tức đứng dậy chạy đi với Naruto

.

.

.

.

.

.

''Sakura ! Em đứng lại cho tôi''

Nghe tên mình bởi một giọng nói không thể nào không quen được, lập tức quay lại và thấy.............. Bảy và Sặc đang đi cùng nhau. Hỏa huyết không kìm mà nổi lên. Chạy lại nắm cổ Naruto hét , đánh , vật,..... (hành hạ các kiểu)

''SAO CẬU LẠI KÊU HẮN ĐẾN CHỨ HẢ CÁI TÊN NGỐC NÀY''

''Tớ ...... gọi teme.. đi cho vui''

''Cậu có bao giờ thấy có Sasuke đi theo là vui không Naruto'' Ino đã lên tiếng và nhập hội cùng Đào ra sức ''iu thương các kiểu'' anh bảy

''H.......Hina.......ta .........cứu anh.......'' với tay về phía người con gái tưởng chừng như hiền dịu ấy mà kêu cứu . Và chị ấy đã phũ phàng đáp thẳng anh một câu......

''Tự anh cái miệng hại cái thân, lần này không thể tha..''

''Giề?!'' Cảm giác hồi cấp 3 đã quay lại với anh ..... bị cùng lúc 5 đứa con gái ''võ nghệ cao cường'' đập vào cái thân thể ''mỏng manh '' này

.

..

...

....

.....

5phút sau

''Xong '' Sakura cùng những người khác phủi tay rồi cả đám bao gồm cả anh Sặc ''chấp tay thành tâm'' mỗi người nói một câu.

''Do ăn ở cả bạn hiền ạ'' Sai

''Tội cho cô gái ấy.....í cho chàng troai í'' Ino

''Tại vì cậu ngu nên đừng đổ lỗi cho định mệnh, dobe à!'' Sasuke

''Ăn ở cả bạn à. Tớ sẽ nhớ cậu lắm'' Sakura

''Bây giờ tôi thấy cậu hết phiền rồi đấy. Ra đi thanh thản!'' Shikamaru

''Cậu có linh thiên xin hãy về ăn đồ tớ cúng'' Temari

''Đứa ngu nhất mình từng gặp'' Neji

''Gọi xe cấp cứu đi. Có thể bảy còn sống'' Tenten *lấy điện thoại bấm số....*

''Ôi người tôi thương...'' Hinata

Vài phút sau

''Ò...é.....ò...e...'' tiếng xe cấp cứu gấp gáp chạy đến

------------------------------------------

2pm....

''Ểh?'' ...

''Này sao phòng gì mà tối thế. Tính cho ma ngủ á?!''...

''Bảy đây còn sống cho bảy ra khỏi đâyyyy'' đã đến giới hạn nên anh đã la lên và lịch sử đã được lặp lại khi ''những người bạn'' của anh ấy đang say giấc nồng hi sinh chiếc giường êm dịu ở nhà mà canh ảnh( sợ ảnh sẽ quậy nát cái bệnh viện như lần trước...) đã bị ảnh đánh thức bằng tiếng hét kinh hoàng kia...

''Tôi thà đi về còn hơn ở đây với cậu có nước tôi bị suy nhược cơ thể '' anh Neji cầm áo xông thẳng ra cửa . Trước khi đi khỏi cái bệnh viện, anh đã gọi bác sĩ tiêm cho bảy một liều thuốc ngủ cực mạnh để cho ''những người bạn '' kia có thể đánh giấc tiếp hoặc ngày hôm sau ''các nàng'' khỏi phải đi thăm cái tên ấy

Còn những anh còn lại?....... mấy ảnh đập bảy một trận trước khi bác sĩ đến và khi bác sĩ đến bảy đã và đang lăn đùng ra sàn

==========================
Chap này nói về bảy hơi bị nhiều.....mong sẽ có người thấy hài. Vì mấy chap trước ngược hơi nhiều nên lần này An quyết làm cho nó hài.....ko biết có ổn ko ??!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro