Có yêu không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay chồng cô đã về nhà.

Sau mỗi lần đi làm nhiệm vụ, Sasuke sẽ ghé nhà ở lại một tuần, rồi anh lại đi. Sakura đôi lúc cũng sẽ nhớ anh, muốn có anh ở bên, nhưng dù sao suốt những năm qua cô cũng đã học được cách làm quen với cảm giác không có anh bên cạnh. Nên chẳng thành vấn đề gì cả!

Sakura quyết định tan làm sẽ đi chợ mua thức ăn, tối nay sẽ chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn cho chồng. Mỗi lần anh xa nhà, cô không biết anh có ăn uống đầy đủ hay không, nhưng cô sẽ bù đắp cho anh vào những ngày này, những ngày hiếm hoi anh về nhà cùng cô và con gái.

Trên đường rảo bước về nhà sau khi rời chợ, Sakura thấy vị Hokage đáng kính của làng đang tay trong tay với cô vợ hiền dịu Hyuga Hinata.

Đi phía sau họ, Sakura thầm ngưỡng mộ. Hai người họ cưới nhau lâu như vậy mà vẫn thắm thiết như một đôi vợ chồng son, nhiều khi cô cảm thấy thật ghen tị với Hinata khi Naruto lúc nào cũng bận rộn với công việc của một Hogake vẫn luôn dành thời gian cho vợ, trông họ âu yếm nhau kìa, thật sự giống như chỉ mới hẹn hò cách đây không lâu.

Sakura đi tới sau lưng họ, quyết định trêu họ một vố, dù cô đã là bà mẹ 32 tuổi thì tính cách vẫn bát nháo sôi động như thế, cô đương nhiên biết kiềm chế bản thân không thể hiện tính cách này của mình với cấp dưới hay nhân viên bệnh viện, nhưng với bạn bè thì không cần thiết phải giấu giếm làm gì.

“Ăn cướp đây!” Sakura hét lớn khi chọt ngón tay vào vai hai người bạn của cô, Hinata hoảng sợ hét lớn còn Naruto thì nhanh chóng ôm vợ mình vào lòng nhìn về phía cô, ánh mắt khó hiểu.

“Sakura-chan? Cậu làm gì thế? Cậu làm Hinata của tớ giật mình này!”

Sakura xịu mặt khi nhìn vào vẻ khó chịu của Naruto. Hừm, cô biết mình sai khi đùa như thế, đột nhiên cảm giác tủi thân xộc thẳng lên khiến mũi cô cay nồng.

Sakura cố cười tít, che đậy đi sự ngượng nghịu của mình bằng cách trêu chọc hai người họ.

“Trông hai người tình quá đấy! Naruto giữ vợ kĩ quá nha! Hinata cậu có sao không? Tớ xin lỗi.”

Hinata nhìn ra vẻ mặt gắng gượng của Sakura, thoát khỏi vòng tay của Naruto và tiến về phía cô.

“Tớ không sao, tớ chỉ là hoảng sợ một chút, Naruto anh ấy cứ làm quá lên thế đấy.”

“Làm quá gì chứ Hinata, anh chỉ đang bảo vệ em theo bản năng thôi mà!”

Naruto nhõng nhẽo với vợ, Sakura nhìn họ rồi chợt cười, vui vẻ nói.

“Tớ xin lỗi...mà tớ đi trước nhé, vợ chồng hai cậu cứ tình tứ tiếp đi. Mà nè Naruto, né xa những người còn đang độc thân ra, nếu không người ta ngứa mắt quá đấm cho cậu một phát tớ cũng chẳng buồn lòng gì đâu." Cô cảnh báo, cười ranh mãnh rồi quay đầu.

Khi Sakura rời đi, Hinata giận dỗi nhéo vào cánh tay chồng trách móc.

“Anh không ý tứ gì cả! Anh không thấy Sakura-chan đang buồn sao?”

“Ể, buồn gì chứ! Sáng nay Teme vừa về, cô ấy trông vui như thế cơ mà!” Naruto dù là Hokage nhưng vẫn ngáo ngơ trong mấy chuyện này khiến Hinata bó tay.

“Anh không hiểu gì cả! Anh đáng ghét quá đi!” Hinata nói đầy hờn dỗi khiến Naruto lúng túng, cậu ôm chặt lấy vợ mình rối rít xin lỗi khiến Hinata đỏ bừng mặt, muốn giận cũng không giận nổi.

.

.

.

Sau khi nấu xong bữa tối, Sasuke cùng Sarada về nhà.

“Anh về rồi!”

“Con về rồi đây, mama!” Sarada vui vẻ nói trong khi tháo giày. Cô thấy mẹ mình đi ra, nở nụ cười tươi trên môi để chào đón.

“Mừng về nhà, Sarada. Con đi rửa tay rồi vào ăn tối!”

Sakura quay vào trong rồi chợt nhận ra mình quên gì đó, cô vội quay lại nhìn Sasuke.

“...cả anh nữa, Sasuke-kun.”

Sasuke buông lỏng đôi mày nhìn vợ, cô ấy đã như thế này từ mấy lần trước khi anh quay về nhà nghỉ ngơi, quên mất sự hiện diện của anh. Lúc đầu anh chỉ nghĩ đó là thói quen, nhưng xảy ra nhiều lần khiến anh khó chịu, anh muốn chấm dứt chuyện này.

Cả gia đình ba người quay quần bên bàn ăn, Sarada cười tít mắt khi kể cho cha mẹ nghe những chuyện đã xảy lúc cô bé thực hiện nhiệm vụ. Sasuke nhìn con gái đầy trìu mến, còn cô, tập trung ăn, lâu lâu cũng chỉ bồi vào mấy câu hỏi đơn giản.

“Con tập trung ăn đi, Sarada à.”
Sakura nói khi nhìn vào cô con gái đang hứng khởi, Sarada bĩu môi nhìn mẹ rồi nhìn cha, cuối cùng nuốt nước bọt ăn uống đoàng hoàng.

Cô hoàn thành bữa cơm của mình thì rời bàn, đợi cha con họ ăn xong thì dọn chén bát vào bồn rửa sạch sẽ.

Sasuke lâu lâu lại liếc vợ mình, cô ấy luôn tỏ ra vui vẻ mỗi khi đối mặt với anh, nhưng anh có thể nhìn ra sự xa cách ở hai người.

.

.

.

Sakura ngồi trên bàn làm việc trong phòng ngủ, ghi chép và xem xét mấy hồ sơ bệnh án, sau đó lại lật mấy cuốn sách về y học ra đọc một cách mài mẫn.

Khi nghe tiếng mở cửa phòng, cô tưởng rằng đó là Sarada, dường như quên mất sự hiện của chồng mình, Sakura cất giọng nghiêm nghị hỏi.

“Trễ rồi, sao con chưa ngủ Sarada?”

Không có tiếng đáp lại nhưng cô đang bận dán mắt vào mấy con chữ trên trang sách, cô không thích việc bị gián đoạn giữa chừng.

“Có chuyện gì sao Sarada?” Cô hỏi lại lần nữa khi lật sang trang kia.

Cánh cửa đóng lại và tiếng bước chân lại gần ngay sát lưng cô, Sakura nghe thoảng qua mùi hương quen thuộc, mùi của Sasuke - chồng cô. Trong giây lát nhớ ra chồng mình đang ở nhà, cô cười gượng gạo quay lại nhìn anh, híp mắt lại khi thấy vẻ mặt như tạt tượng của anh rồi nói.

“Em tưởng là Sarada, hoá ra là anh... À, anh đi ngủ trước đi, em sẽ ngủ sau.”

Sakura nói và gương mặt Sasuke không chuyển sắc. Cô thừa nhận bản thân đã quen dần với việc không có anh bên cạnh, nên mỗi khi có anh bên cạnh cô đều quên mất sự hiện diện đó như một điều hiển nhiên, cô cảm thấy sau bao năm xa cách, tình cảm của cô với anh vẫn trọn vẹn nhưng cô không thể thể hiện nó dễ dàng nữa, mà anh từ đầu đến cuối đều không cho cô biết anh có yêu cô hay không.

Một câu anh yêu em của anh cô còn chưa từng nghe qua, cô hiểu chồng mình là kiểu người không thích thể hiện tình cảm. Cô hiểu, nhưng làm gì có người phụ nữ nào không muốn được chồng yêu thương. Khi nhìn những người bạn đồng trang lứa với cô hạnh phúc, cô mừng cho họ, nhưng trong lòng lại có một chút ghen tị. Họ lúc nào cũng có chồng bên cạnh, được yêu thương chiều chuộng dù qua bao nhiêu năm tháng.

Kể cả Sai, một người từng được cho là một kẻ vô cảm vẫn biết cách thể hiện tình cảm với Ino, hay Shikamaru lạnh lùng lúc nào cũng kêu ca phiền phức nhưng yêu chiều vợ vô cùng. Lâu rồi Sakura chưa thấy Sasuke ân cần với mình giống như những người bạn khác mà cô biết.

Mỗi lần anh về nhà, chỉ quanh quẩn đi báo cáo, luyện tập cho Sarada, luyện tập cho Boruto vì anh nhận thằng bé làm đệ tử. Thời gian anh ấy ở nhà rất ít ỏi, cô muốn anh dành thời gian cho mình, tự hỏi anh có thể chủ động làm thế mà không cần cô đòi hỏi không?

Nếu cô yêu cầu, anh có khi sẽ đáp ứng. Nhưng cô không muốn, càng không thích ép buộc anh. Trái tim anh ở đâu thì hành động anh ở đó, giống như cô công chúa nhỏ của cả hai người, anh lúc nào cũng âu yếm mỉm cười với con bé, xoa đầu, khen ngợi, giúp con bé tập luyện, điều này thật tốt.

Nhưng với cô, anh không làm gì cả. Bất chợt sẽ nhìn cô, khi cô mỉm cười với anh, anh quay đi. Trái tim cô hẫng lại một nhịp, cô muốn biết nụ cười anh dành cho cô sẽ rực rỡ như thế nào, sẽ tươi tắn ra sao. Cô không biết, hoặc đã quên vì quá lâu không nhìn thấy nữa.

Tình cảm của họ có khoảng cách, cô biết. Nhưng cô không thể cứu vãn, cô không muốn mình là người làm việc đó. Anh sẽ là người làm, hoặc chấm dứt, cô nghĩ mình đã làm quá nhiều, và...không có kết quả.

Thật ra Sakura nghĩ thời gian của anh dành cho Naruto còn nhiều hơn cho cô, mỗi lần anh về nhà, cô chỉ thấy anh vào buổi sáng và buổi tối, có khi buổi sáng anh rời nhà sớm, có khi buổi tối anh không về nhà.

Nhà là nơi để về...nhỉ? Nhưng sao cô thấy anh đối với căn nhà này giống như một nơi phù hợp để tá túc, một chốn ở tạm bợ để nghỉ ngơi.

Đáy mắt cô ngấn nước khi nghĩ đến đó, cô nắm chặt tay để ngăn cảm xúc, không đối mặt với anh mà hỏi.

“Naruto dạo này sao rồi anh?”

Cô không hiểu mình đang hỏi gì, muốn biết gì, cô không hiểu nổi bản thân, nhưng ít nhất đây là chủ đề duy nhất cô nghĩ đến lúc này, chủ đề có thể khiến không khí giữa hai người bớt nặng nề đi một chút.

Sasuke nhíu mày khi nghe lọt câu hỏi vào màng nhĩ, dùng chất giọng trầm đục thường ngày đáp lại.

“Cậu ta vẫn ổn...công việc của Hokage rất bận rộn, nhìn cậu ta lúc nào cũng mệt mỏi.”

Giống như trả bài hơn chăng, Sakura không hiểu sao trong lòng lại gợi lên một cảm giác ghen tị. Naruto còn được anh để vào mắt nhiều hơn cả cô.

Mà...cô tự cảm thấy bản thân mình thật ích kỉ, ghen tị với cả bạn thân.

Cô cười tươi quay lại nhìn Sasuke, đôi môi cô run lên khi bắt gặp biểu cảm lạnh lùng của anh, cái biểu cảm chết tiệt đó đang giết cô từng chút một.

Làm ơn, cười đi, giãn cơ mặt ra, nói gì đó yêu thương với cô đi...có được hay không?

Sasuke-kun?

“Anh ngủ sớm đi, em còn chút việc phải hoàn thành.”

“Sao tự dưng em lại hỏi về Naruto?” Sasuke hỏi lại khi dán cái nhìn như xuyên qua cô, Sakura tắt hẳn nụ cười giả tạo, tiếp tục quay người đọc sách.

“Em chỉ là muốn biết cậu ấy dạo này thế nào thôi, cả tuần nay cậu ấy lặn mất tăm.” Cô viện ra cho mình một cái cớ nhảm nhí.

Sakura vẫn nhìn chằm chằm vào cuốn sách trên tay, mặc cho những con chữ bay vòng vòng quanh đầu cô nhưng không một chữ nào lọt vào nổi.

Sasuke nhìn vợ, chạnh lòng khi nghĩ đến việc anh về nhà, và sau bao nhiêu lần cô chưa từng hỏi anh thế nào rồi, có khoẻ hay không.

Sakura không hỏi, không phải vì cô không muốn biết, cô là bác sĩ và cô biết anh có đang khoẻ hay không, nhưng đầu anh nghĩ gì, tình cảm của anh với cô thế nào, cô thật sự không biết.

“Em nói dối.”Sasuke nói khi đặt tay lên vai vợ, Sakura giật mình, cảm giác như sét vừa đánh ngay bên cạnh. Cô ghét thế này và cô muốn đẩy tay Sasuke khỏi người cô nhưng cô không làm được.

“Em nói dối gì chứ? Haha, anh bị sao vậy Sasuke...-kun?” Giọng cười được chen vào với mong muốn hoà giảng bầu không khí khó thở này xuống, nhưng giọng điệu ngập ngừng cuối câu khiến Sasuke dùng lực mạnh hơn vào cánh tay trên vai cô. Sakura nhăn mặt hất tay anh ra.

Chính cô cũng khó hiểu với hành động của mình.

“Chiều nay em vừa gặp Naruto.” Sasuke vạch trần.

Và Sakura hốt hoảng như vừa bị phát hiện làm điều sai trái, cô đứng dậy nhìn anh, lưng chạm vào bàn làm việc.

“Anh biết?...Mà...ngủ thôi, em xong rồi.”

Cô cố đánh lạc hướng khi leo lên giường, đắp chăn, quay lưng về phía chồng mình.

.

.

.

Ngày hôm sau, khi Sasuke thức dậy, vợ anh đã rời đi.

Cô đã khóc thầm đêm qua, anh biết. Sakura rất biết cách kiểm soát, cô thật giỏi. Anh đã không nhận ra nếu không thấy cơ thể cô run nhẹ trong bóng đêm tĩnh mịch. Tiếng thút thít bị cô nén chặt trong cổ họng.

Sakura của anh đang vỡ ra từng mảnh nhỏ, cô đơn lặng lẽ, anh tự hỏi tại sao cô lại như thế? Anh muốn biết, anh không dám hỏi, anh hèn hạ, anh biết!

Cả ngày hôm đó Sasuke cũng chỉ đến văn phòng Hokage, bàn bạc về nhiệm vụ với Naruto, luyện tập cho bọn trẻ.

Một ngày của anh trôi qua thật yên bình.

Nhưng anh nhớ tới cuộc trò chuyện ngày hôm qua với Naruto.
.

.

.

“Nè Sasuke, cậu có thấy Sakura có gì lạ không?”. Naruto hỏi khi đang thoăn thoắt mũi bút trên mặt giấy.

Sasuke nhìn thằng bạn thân của mình, anh cau mày hỏi.

“Có gì lạ?”

“Cậu ấy...ừm...càng ngày càng giống Sai hồi trước...lúc nào cũng cười giả tạo.”

Naruto dừng tay nhìn về phía bạn mình, người đang trầm tư nhìn ra cửa sổ.

“Tớ không biết nữa, cậu ấy...Hinata nói với tớ cậu ấy đang buồn.”

Khi thấy Sasuke không phản ứng, cậu nói tiếp.

“Chuyện gia đình nhà cậu thế nào tớ không biết. Nhưng mà không có người vợ nào muốn chồng mình lúc nào cũng đi xa đâu, cậu đã hi sinh hạnh phúc của bản thân vì muốn bảo vệ làng, cậu ấy cũng vậy, tớ rất biết ơn cả hai cậu ...Hừm, Hinata nói đã thấy nỗi buồn của Sakura khi cậu ấy nhìn thấy tớ với Hinata tình cảm với nhau chiều nay. Cậu ấy ghen tị...”

Sasuke trừng mắt nhìn Naruto làm cậu đổ mồ hôi hột.

“Ghen tị? Cô ấy không ghen tị với các người!” Anh tự tin vợ mình sẽ không ghen tị với ai hết, cô ấy đâu cần thiết phải như thế?

Nhưng...

“Cậu chắc chứ? Với một người lúc nào cũng lạnh nhạt với cậu ấy, không bao giờ thể hiện tình yêu cho cậu ấy thấy, người lúc nào cậu ấy cần cũng không ở bên cậu ấy...như cậu sao?”

Sự tự tin của anh vơi đi một chút.

“Cậu nói yêu cậu ấy bao giờ chưa?”

Anh chưa từng!

“Tôi không cần phải nói thế thì cô ấy cũng hiểu tôi yêu cô ấy.”

“Không đâu! Có thể cậu ấy hiểu, nhưng cậu ấy cũng muốn nghe từ chính miệng cậu nói ra. Cậu ấy cũng là con gái, nhớ chứ?”

Trí nhớ của anh quay về năm 12 tuổi, khi cô lúc nào cũng bám lấy tay anh thiết tha ‘Sasuke-kun’ và bây giờ, Sakura đã không còn hành động trẻ con như thế nữa.

Cô đã nói yêu anh rất nhiều lần, anh không đáp lại bằng câu “anh cũng yêu em”, cũng chưa bao giờ nói “ anh yêu em” với cô, chưa từng.

Nhưng anh nghĩ điều đó thật sến súa, không cần thiết vì anh yêu cô mà chẳng cần phải nói ra thành lời làm gì.

Đúng.

Nhưng anh cũng không hành động.

Hoặc, anh không biết thể hiện.

“Cậu thì hiểu cái gì!”

Sasuke bỏ lại một câu rồi biến mất, Naruto thở dài. Ở cái tuổi 33, cậu đã trưởng thành hơn, cậu lo cho cái tính lạnh lùng vô cảm của Sasuke sẽ làm đổ vỡ hạnh phúc gia đình chính anh.

.

.

.

Khi về nhà, Sakura đã nấu xong bữa tối.

“Anh về rồi!”

“...Mừng anh về nhà, Sarada đâu?”

“...Sarada sẽ ăn tối ở nhà Chouchou.”

Sasuke khó hiểu nhìn vợ, khi cô cụp mắt và ngồi xuống bàn ăn.

“Anh vào ăn tối.”

“Aa.”

Sasuke ngồi vào bàn đối diện Sakura, và thấy rõ vẻ không tự nhiên của cô. Chỉ ăn một ít cơm rồi bỏ bát, cô nói khi rời khỏi bàn.

“Anh cứ ăn đi, em dọn sau, em bận chút việc.”

Sự lạnh nhạt thoáng qua trong lời nói khiến Sasuke nhai kĩ thức ăn hơn, anh nuốt xuống rồi buông đũa.

“Nói chuyện đi, Sakura!”

Cô bước lui lại khi anh nhìn cô, vẫn bằng ánh mắt lạnh lùng hằng ngày.

“Có...chuyện gì sao, Sasuke-kun?”

“Em ngồi xuống.”

Sakura e dè làm theo lời chồng, kéo ghế rồi chậm chạp ngồi xuống.

“Sasuke-kun, có chuyện gì vậy?” Cô đã cố lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày của mình, tay vò vào gấu váy đỏ dưới bàn, nơi khuất tầm mắt chồng cô - Sasuke.

“Em có chuyện gì muốn nói với anh không?” Anh hỏi khi cứ găm chặt ánh mắt vào cô, Sakura run lên giây lát, im lặng một chút rồi đáp.

“Em không.”

“Thật?”

Sasuke như đang tra khảo kẻ tội đồ khiến Sakura đổ mồ hôi hột.

“Anh sao vậy? Toàn nói mấy điều kì lạ, em không có gì để nói với anh cả, thật đấy!”

Nghe vợ khẳng định, anh đứng dậy rời khỏi vị trí đến bên cạnh cô. Sakura không ngẩn đầu, bàn tay thôi bấu vào gấu váy đã nhăm nhúm.

“Em có ghen tị với ai không?”

Giật mình, cô ngước nhìn anh rồi ngay lập tức quay đi khi bắt gặp ánh mắt đen đang nhìn cô.

Thật ra là có, nhưng cô nên trả lời thế nào? Rằng có, hay, không?

“Anh hỏi gì vậy chứ?” Đó là cách cô đánh lạc hướng, nhưng Sasuke không cho phép, phải giải quyết xong mọi việc trước khi quá muộn.

“Trả lời anh!”

“Nếu em nói có thì sao? Anh sẽ làm gì? Hoặc nếu em nói không? Có tác dụng gì sao?”

Sakura nói, lại bấu tay vào vải váy nhăn nhúm.

“Em có ghen tị!” Sasuke khẳng định, quỳ xuống nhìn cô vợ của mình, khoé mắt ấy đã đỏ, nước mắt đã chứa chang trong tròng mắt, chỉ đợi một chút nữa sẽ đua nhau mà rơi.

“Đúng!”

“Vì sao?”

Sakura cười nhạt, đưa tay quệt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp.

“Vì họ có người họ yêu ở bên cạnh.”

“Anh đang ở đây!”

Sasuke thốt ra ngay tắp lự khi câu nói của Sakura vừa dứt.

“Anh không hề!”

“...”

“Hoặc là do em không cảm nhận được.”

“...”

“Em tự hỏi...anh có yêu em không? Hay trong mối quan hệ này chỉ có mình em là yêu, còn với anh chỉ là bất đắc dĩ phải cưới em về, để em thành vợ anh, thành mẹ của Sarada...”

Nước mắt Sakura tuông khỏi hốc mắt rơi xuống thấm đẫm chiếc váy đỏ, chiếc váy có gia huy Uchiha mà cô rất trân quý.
Nó chứng tỏ cô và anh thuộc về nhau, nhưng bây giờ cô không còn cảm thấy thế nữa.

Sasuke nghiến răng khi Sakura nói, cô đang nghi ngờ tình cảm của anh, cô có quyền gì mà làm thế?

Bả vai của Sakura đau điếng khi Sasuke giữ chặt lấy vai cô, anh khẽ thở ra để giọng mình không có sự tức giận đi kèm.

“Ai cho phép em nói vậy, Sakura?”

“Sao? Anh cấm em à?” Sakura cười khẩy, dùng lực đẩy cánh tay anh ra, cô cay đắng nhìn anh rồi khoác áo đi về phía cửa.

“Em đi đâu?” Sasuke gằn giọng, cơn giận trong anh bừng lên mạnh mẽ, anh biết mình không nên như thế. Nhưng anh không thể kiềm chế khi Sakura liên tục hắt vào mặt anh từng xô nước lạnh.

Sakura không đáp, đi ra khỏi cửa và đóng sầm nó lại, khi không gian im lìm bao phủ, Sasuke định đi theo vợ thì lời nói của cô khiến anh dừng lại.

“Đừng tìm tôi, để tôi yên!... Cũng đừng nói gì với Sarada, tôi không muốn con bé lo lắng.”
.

.

.

Sakura đi trên đường, ăn bận phong phanh cùng chiếc áo khoác mỏng. Cô lạnh run, giật mình nhận ra cô đã quên đem theo tiền để thuê nhà trọ hay bất cứ thứ gì để tá túc qua đêm.
Nên cô chọn đến bệnh viện, nơi duy nhất hiện giờ mà cô nghĩ đến.

Những người y tá thấy cô, họ đều cúi đầu chào, cảm thấy thật lạ khi cô trông có vẻ không ổn lắm, có gì đó quá buồn trong cô. Nhưng họ ý tứ để suy nghĩ trong lòng không hỏi, nhìn qua cũng có thể đoán gia đình cô có chuyện gì đó không ổn.

Với ánh mắt tò mò của họ, Sakura cũng không quá bận tâm, cô đi thẳng vào phòng làm việc của mình, ngồi vào bàn định làm việc cho đầu óc nhẹ nhõm.

Nhưng cơn nhói trong tim khiến Sakura thút thít nhỏ, nước mắt lăn trên gò má ửng hồng. Cô gục mặt xuống bàn, che miệng khóc đến không thở nổi.

Sasuke đứng trên cành cây nhìn vào ô cửa sổ, thấy cô đau khổ như vậy, trái tim anh quặn thắt, anh nắm chặt tay đến mức khiến lòng bàn tay rỉ máu khi móng đâm vào da. Cảm giác xót ở tay không nhằm nhò gì so với nỗi đau trong trái tim anh và người vợ mà anh yêu, còn chẳng đáng để so.

Sau khi khóc một lúc, Sakura vệ sinh cá nhân rồi leo lên ghế sofa, cô gác tay lên trán suy nghĩ một chút rồi thiếp đi.

Tiếng thở nhỏ đều đều trong không khí. Sakura ngủ rồi, cửa sổ bị mở ra, có người lén lút đi vào đứng nhìn vợ rồi thở dài. Con người này không biết lạnh sao?

Anh kéo tấm chăn mỏng đắp lên thân thể mảnh mai của vợ, cảm thán cô ngủ cũng thật xinh đẹp đến động lòng.

Anh thật sự muốn kéo cô vợ nhỏ này ôm vào lòng, nhưng chỉ sợ Sakura tỉnh dậy mất, anh sợ cô lại càng ghét anh.

Đó là điều anh sợ, anh sợ cô rời xa anh, anh sợ cô né tránh anh, anh sợ, đều sợ những thứ liên quan đến cô.

Anh sợ mình đánh mất cô.

.

.

.

Sakura quay về nhà vào sáng hôm sau, né tránh khi bắt gặp Sasuke ngồi trong phòng khách với một quyển trục trên tay, anh cũng tỏ vẻ không để tâm.

Cô nấu bữa sáng cho cả nhà, ăn qua loa rồi dặn Sarada vài điều trước khi đến bệnh viện.

“Sarada giúp mẹ rửa chén bát nhé! Mẹ sẽ về muộn, Sarada có thể tự nấu ăn mà đúng không? Không cần chừa phần cho mẹ. Chúc con làm nhiệm vụ tốt, tạm biệt con gái.” Sakura hôn lên trán con gái một cái để tạm biệt.

“Cha mẹ có chuyện gì sao ạ?”
Sakura khựng lại, chột dạ khi con gái nhắc đến chuyện này, cô tươi cười quay lại.

“Chuyện gì chứ? Cha mẹ không có chuyện gì cả, con đừng nghĩ nhiều quá như vậy.”

“Mẹ cười giả tạo quá đi!” Sarada bĩu môi nói, nhìn về phía cha đầy nghi hoặc. “Cha với mẹ có chuyện gì đúng không? Con thấy mẹ né tránh cha đấy.”

Con bé này thật là, tinh mắt quá đấy. Sakura không muốn con gái biết chuyện giữa cô với Sasuke, không muốn con bé buồn hay lo lắng, nên cô chọn cách diễn để qua mặt con.

Bước tới bên cạnh Sasuke, hôn nhẹ vào má anh một cách nhanh chóng. Sakura nhìn con gái, mỉm cười khẳng định.

“Cha mẹ thật sự chẳng có gì cả, cha mẹ tình cảm thế này cơ mà, con đa nghi quá rồi đấy.”

Sarada đỏ mặt quay đi hướng khác, bĩu môi định làu bàu gì đó nhưng liền quay lại cười tít mắt.

“Eww, mẹ không biết ngại gì luôn ,con gái vẫn còn ngồi ở đây mà.”

“Mẹ chỉ chứng minh thôi...mà mẹ đi làm đây.”

“Vâng.”

Sakura bước ra khỏi cửa, Sarada liền đứng dậy rời khỏi ghế, cô bé tiến tới bên cạnh lây cha mình.

“Cha, cha! Cha sao vậy?”

Sasuke ngồi bất động, anh biết là vợ anh bất đắt dĩ mới làm như vậy, nhưng mà đây là lần đầu sau một khoảng thời gian dài hai vợ chồng thể hiện tình cảm bằng hành động.

“Ôi trời, chỉ được mẹ hôn một cái mà cha đã đơ ra như vậy rồi sao, thật là.”

“...”

Cô bé nghi hoặc nhìn cha mình, sau đó liền nói như khẳng định.
“Đúng là cha mẹ có chuyện gì rồi. Tối nay con sẽ ngủ lại nhà Chouchou, cha lo mà làm lành với mẹ đi đấy.”

Sasuke híp mắt nhìn con gái, nở nụ cười trìu mến xoa đầu con.

Đúng là, bà cụ non.

“Aa”

.

.

.

Khi Sakura về nhà đã là đêm muộn.

“Mẹ về rồi đây!”

Cô gọi nhưng không nghe thấy tiếng trả lời của Sarada, tháo giày bước vào nhà. Sasuke đang ngồi trên sofa phòng khách, tay cầm cuốn trục còn mắt thì nhìn chăm chú vào nó.

“Sarada đâu?” Sakura hỏi khi đi lướt qua anh.

Anh cuộn cuốn trục lại đặt lên bàn, quay sang nhìn vợ.

“Con bé nói sẽ ngủ lại nhà Chouchou.”

Sakura không quay lại, cô để túi trên kệ tủ, bước vào phòng ngủ để lấy quần áo đi tắm.

“Ờ...vậy sao?”

“...”

Sakura đi vào phòng tắm, quyết định sẽ rửa trôi đi những mệt mỏi trong ngày. Khi cô bước ra khỏi phòng tắm, Sasuke vẫn ngồi trong phòng khách, lưng tựa vào ghế, cánh tay duy nhất đặt trên thành ghế.

“Trễ rồi, anh ngủ đi.”

Sakura nói, mở cửa đi vào phòng. Cô thật sự muốn bình thường với anh nhưng một phần trong cô không muốn thế, nó muốn cô tỏ ra xa cách.

Dù sao, cô đã tỏ ra bình thường nhất có thể, mặc dù hôm qua cô đã khóc rất nhiều, cũng suy nghĩ rất nhiều.

Cứu vãn?

Cô muốn, nhưng cô cũng không muốn.

Suốt chừng ấy năm sống trên danh nghĩa vợ chồng, thật ra cô đang dần quên đi mất cảm giác được chồng yêu thương nó như thế nào.

Cô chọn sai sao?

Cô không nghĩ mình sai, nhưng thời gian có thể khiến lựa chọn không còn phù hợp nữa. Cô biết.

Nếu bây giờ anh nói anh yêu cô liệu cô có suy nghĩ khác đi không? Cô không biết.

Ngồi trên bàn làm việc, Sakura vẫn miệt mài với đống hồ sơ bệnh án. Công việc này đồng hành với cô đã lâu, có khi còn lâu hơn cả Sasuke.

“Sakura!”

Cô hơi giật mình khi nghe thấy giọng nói của anh ở sát cạnh mình, chắc do cô tập trung làm việc quá nên không chú ý.

“Chuyện gì?” Cô đáp, hơi kiệm lời.

“Chúng ta chưa nói xong.”

Trái tim của Sakura khẽ rung lên, cô đặt bút xuống bàn, quay sang nhìn anh, lại cười giả tạo.

“Chúng ta không có chuyện gì để nói cả, anh đi ngủ đi.”

“Nghiêm túc đi Sakura, em làm anh bực mình đấy!”

Cô ngẩn mặt nhìn anh, thu hồi nụ cười. Gương mặt bây giờ của cô vô tình đến lạ.

“Anh bực mình sao? Tại sao? Tại em ư? Em khiến anh bực mình à? Haha....đừng chọc em cười.”

Sasuke nhíu mày nhìn vợ, cô thế này thật không giống cô chút nào.

“Em mà cũng có thể làm ảnh hưởng đến cảm xúc của anh cơ à? Em còn tưởng mình vô hình với anh cơ đấy...”

Cay đắng.

“Sakura, thôi đi.”

Sasuke nắm lấy cổ tay vợ, anh nhìn cô tức giận.

“Em có gì thì nói ra đi, đừng cứ như thế này nữa, được không?”

Cô thong thả gỡ tay anh ra cười nhạt đáp.

“Được thôi!”

“...”

“Anh có thể cười không?”

“Em đừng hỏi...”

“Trả lời đi!” Cô cắt ngang lời nói của Sasuke.

“Có.”

“Vậy anh có cười với em không?”

“...”

Sakura cười cay đắng nhìn anh, nước mắt đã đong đầy, chỉ đợi một rung động khẽ sẽ trôi đi.

“Sao? Không trả lời được à?...anh, không cười với em, mặt dù anh có thể cười, anh hiểu không? Anh... có thể cười với Sarada con gái của chúng ta, có thể cười với Naruto, bạn thân của chúng ta, nhưng không thể cười với Sakura, vợ của anh! Anh hiểu không?”

“...”

“Em là vợ anh, trên danh nghĩa là vợ của Uchiha Sasuke. Nhưng mà...anh chưa bao giờ thể hiện rằng anh có yêu em, anh chưa bao giờ thể hiện rằng anh có quan tâm em... em không cảm nhận được, không thể cảm nhận được tình yêu của anh.”

“...”

“Em đã nghĩ, anh chỉ vì thương hại nên mới cưới em...”

Sakura không muốn nghĩ thế, nhưng không thể không nghĩ thế. Cô ghét tình yêu này, tình yêu chỉ cảm nhận được từ phía cô, còn anh thì không.

“Sakura!” Sasuke gầm lên ngay khi lời của Sakura vừa dứt, anh thật sự rất tức giận, cô sao có thể nghĩ anh là thương hại nên mới cưới cô. Sao có thể nghĩ như vậy được?

“Đừng gọi tên tôi như thế!...tôi ghét...cực kì ghét.”

“...”

“...chúng ta hãy giải thoát cho nhau. Ly hôn đi!”

“Sakura!” Sasuke gào lên như một con hổ dữ dằn, giữ chặt lấy cổ tay của cô, anh ghét lời nói đó của cô, hận không thể đem cô ra chấn chỉnh. Sharingan đỏ rực được bật lên tự lúc nào, chắc do anh đã quá kích động, nhưng khi thấy lệ trên mắt cô rơi lã chã, anh phải kiềm chế cơn giận vào sâu bên trong.

“Tôi sẽ nuôi Sarada, anh có thể thăm con bé.”

“Đừng nói, Sakura, em im lặng đi, anh không giỏi kiềm chế đâu!”

“Ngày mai tôi sẽ viết đơn, anh chỉ việc kí, anh sẽ được tự do.”

“Sakura, im lặng cho anh!”

“Tôi và Sarada sẽ chuyển đi, căn nhà này vốn dĩ là của anh.”

“Im lặng!”

“Không cần chu cấp, tôi có thể tự nuôi con bé.”

Sasuke khiến răng, giữ chặt gương mặt đầy nước mắt của vợ, ấn môi mình vào môi cô để ngăn cô nói thêm bất kì lời nào khiến anh kích động hay đau lòng thêm nữa. Nhưng cô nhanh chóng đẩy anh ra, dùng chakra khiến anh bị đẩy lùi về sau vài mét.

Cô ghét anh đến mức này?

Cô đứng dậy đi lướt qua anh muốn rời khỏi phòng, Sasuke liền sử dụng Rinnegan để chuyển đổi vị trí của cả hai người. Giờ thì cô đang đứng cạnh giường còn anh đứng gần cửa, anh nhanh chóng khoá cửa phòng lại, anh biết Sakura chỉ cần một đấm cũng có thể thoát khỏi đây. Đó chỉ là vì anh muốn cô biết anh sẽ không để cô rời đi, bằng bất cứ giá nào.

Sakura trừng mắt nhìn anh, cau mày sau đó quay về phía cửa sổ, định phóng qua đó nhưng Sasuke đã nhanh chóng di chuyển qua ngăn cô lại. Cơ thể cô bị anh đẩy xuống giường.

Cô vùng vẫy khi cánh tay từ Susanoo của anh giữ chặt hai tay cô trên đầu. Gầm gừ và đạp chân loạn xạ, cô không cạn tình cạn nghĩa đến mức sẽ làm tổn thương Sasuke, cô vẫn còn yêu anh rất nhiều.

Có điều...

Phủ môi mình lên môi cô, tay kia lần qua lớp áo mỏng mò mẫn vào trong, muốn tìm đôi gò bông căng tròn của cô. Sakura càng dẫy dụa một cách hung hăng, anh càng mạnh bạo. Lưỡi anh cố tách miệng Sakura để luồng vào trong, càn quét khoang miệng cô. Kể cả cô có cắn mạnh vào lưỡi, anh cũng không chịu buông tha cho cô.

Bóp nhẹ vào bầu ngực căng phồng khiến cô khẽ rên lên, gầm gừ cắn vào cánh tay đang giữ chặt tay mình. Khoang miệng cô tanh nồng mùi máu, nhưng biểu cảm của Sasuke không đổi, anh vẫn lạnh lùng chiếm lấy cơ thể cô, như thể cô vốn dĩ là của anh.

Đúng ra phải nói vốn dĩ đã từng là của anh.

“Buông ra, Sasuke...uhm”

Khi anh rời khỏi môi cô, cô liền nói. Nhưng không để cô nói hết, anh đã chặn miệng cô lại bằng nụ hôn khác, mãnh liệt hơn.
Tay lần mò xuống phía dưới, chạm tay vào nơi nhạy cảm của Sakura khiến người cô run lên, vùng vẫy như đang bị mắc vào một cái bẫy lớn.

“Ah”

“Ha...ha...ha...uh”

Tiếng thở dốc và rên rỉ vang khắp phòng, Sakura kháng cự, còn anh thì cưỡng ép chiếm đoạt cô. Anh không nghĩ bản thân mình có ngày sẽ làm điều này với cô, nếu là cô của trước đây, chắc chắn cô sẽ tình nguyện cùng anh ân ái.

Cô định dùng đến chakra để kháng cự, nhưng Sasuke nhanh hơn một bước, triệu hồi những con rắn nhỏ của mình và dùng nó để quấn chặt hai tay hai chân cô lại. Đến nước này thì cô không còn đường thoát.

Susanoo được thu hồi.

Sasuke đang mất kiểm soát, anh xé toạc quần áo của cô, thô bạo dùng tay bóp nắn bầu ngực đang căng lên vì bị kích thích. Cọ xát phần cứng của anh vào cửa mình cô, cơ thể Sakura run bần bật. Nước mắt cô chảy dài, đáp xuống gối ướt đẫm.

Miệng anh ngậm lấy ngực cô, dùng lưỡi đưa đẩy ti qua lại.
Sakura rên lên, cô cắn môi dưới ngăn mình phát ra bất kì âm thanh nào.

Những âm thanh đó chỉ làm Sasuke thêm kích thích.

Anh kéo lớp vải che đậy cậu nhỏ đang căng cứng của mình, nó vươn lên như cái cây héo khô đã được tưới nước đầy đủ.

Đâm mạnh vào nơi ẩm ướt của Sakura khiến cô không chịu được rên lớn.

“Ahhh.”

Sasuke cười nhếch mép, bắt đầu di chuyển hông, mỗi cú thút của anh khiến Sakura nghiến răng kiềm chế tiếng rên rỉ trong cuống họng, cơn đau ở vùng kín khiến cô khó chịu chảy nước mắt.

Cô nắm chặt ga trải giường, gầm gừ cảnh cáo anh.

“Sasuke, dừng lại đi, dù anh có làm thế này thì ngày mai chúng ta cũng sẽ ly hôn. Anh đừng khiến tôi càng thêm ghét anh.”

Lời Sakura nói ra, anh càng thúc mạnh khiến cô rên lên, thở gấp gáp.

“Dừng lại đi...mà, bố thí cho anh lần cuối trước khi ly hôn, cũng không phải tệ.”

“Im lặng đi!”

Sasuke gầm lên, hôn cô vội vã khi nhịp thúc càng lúc càng nhanh. Anh sắp ra.

“Ah.”

“Ưm.”

Cả hai đều được đưa lên đỉnh chung một lúc, Sasuke rút cây gậy của mình ra khỏi cô, khiến chất lỏng màu trắng tràn ra khỏi âm hộ, dính lên ga giường.

“Thoả mãn rồi nhỉ? Mau thả tôi ra!”

Sakura bất mãn nói với anh, trong khi gương mặt đang đỏ bừng và giàn giụa nước mắt, quay đi hướng khác tránh ánh mắt anh.

Sasuke nhặt quần áo mặc vào người, thả tự do cho vợ.

Cô bất mãn nhìn đống quần áo rách rưới của mình vương vãi trên sàn, cắn môi ngăn nước mắt.

.

.

.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Sakura muốn đến bệnh viện. Đêm nay cô không muốn ở nhà với anh thêm nữa, quá đủ.

Cô định đi ra khỏi cửa thì bị Sasuke ngăn lại, anh nghiêm giọng đề nghị.

“Em không được đi đâu cả, cho đến khi mọi chuyện ổn thoả.”

Sakura nhếch một bên lông mày đầy khó hiểu. Ổn thoả ư?

“Anh vẫn chưa thoả mãn sao? Nhu cầu cao quá đấy!”

Cô mỗi khi tức giận, sẽ tỏ ra vô tâm, lạnh nhạt, luôn là trêu ngươi anh như thế này, chất giọng sẽ rất châm biếm, cô có phải muốn chọc anh tức điên không?Anh ghét thế này!

“Sakura, đủ rồi đấy!”

“Đủ à? Đủ gì chứ?”

Đừng nói nữa.

Sasuke siết chặt bàn tay, tiếng da thịt ma sát khiến Sakura chú ý. Cô nhếch môi cười nhạt.

“Chà, tôi làm anh tức giận rồi sao? Thành thật xin lỗi...nhá!”

Nhanh như cắt, Sasuke đưa tay lên bóp lấy hai bên má của cô, khiến miệng cô mở ra. Anh đưa lưỡi của mình vào trong miệng cô, dùng lưỡi trêu chọc chiếc lưỡi mềm mại nhạy cảm của vợ mình.

Cô dùng lực đẩy anh ra, Sasuke bị sức mạnh của cô làm lùi ra sau. Anh nhếch môi nở nụ cười đầy ẩn ý, đưa ngón tay chùi mép như vừa mới thưởng thức bữa ăn ngon lành.

“Sakura, em đừng bướng bỉnh nữa. Đi ngủ thôi.”

Đôi mắt cô nhìn anh đầy tức giận, dường như muốn xâu xé anh ra vứt cho chó ăn. Anh không cam tâm quay mặt tránh ánh mắt cô, Sakura lập chớp thời cơ lùi lại, phóng đến cánh cửa sổ gần đó. Nếu như cô thoát được thì thật đáng mừng, nhưng với khả năng của Sasuke, người mạnh chỉ đứng sau Hokage đệ thất của Konoha này thì sẽ không xảy ra kì tích.

Thử lại vài lần đều không thành công, Sakura bất lực đi vào phòng ngủ đóng sầm cửa lại. Sasuke theo sau cô, anh vẫn như thường ngày, nhìn cô kéo chăn đắp lên người nằm sát một bên giường.

Bướng bỉnh thật.

Sasuke lên giường, quàng cánh tay to lớn săn chắc ôm lấy thân thể mảnh mai của cô sát lại mình. Mọi công sức cố gắng vùng vẫy của Sakura đều vô dụng.

“Yên nào, ngủ đi!”

“Đừng ra lệnh cho tôi!” Sakura rít lên trong cuốn họng, cơn giận của cô đã vượt kiểm soát, ngôn từ thoát ra còn chưa thông qua não bộ.

Không thể kiểm soát cảm xúc.

Và Sasuke còn chẳng thèm đáp lại cô, anh vùi gương mặt thanh tú vào mái tóc hoa anh đào, hít một hơi thật sâu.

Mùi hương của Sakura quyến luyến anh không buông.

Thật khó để nói, cô như một liều thuốc phiện, nó khiến anh nghiện.

Anh nghĩ.

Mình không thể để mất Sakura.
.

.

.

Sau một đêm dài, Sakura không thể ngủ vì bị ôm chặt từ phía sau, không thể thay đổi tư thế ngủ khiến người cô đau nhức. Còn Sasuke ngủ rất ngon lành, anh gần như toả sáng, vẻ đẹp hoàn mĩ dưới ánh ban mai khi cô vừa thoát khỏi vòng tay anh.

Sakura thầm cảm thán.

Cô vệ sinh cá nhân, ngồi vào bàn và viết đơn ly hôn.

Đặt bút kí vào cuối trang giấy, Sakura thở ra một hơi.
.

.

.

Khi Sasuke tỉnh dậy, anh không còn thấy cô trong vòng tay mình. Một chút hụt hẫng loé lên rồi nhoà đi.

Anh quyết định rửa mặt cho tỉnh táo, đánh răng rồi quay về phòng. Vốn dĩ muốn thay quần áo để đi đến văn phòng Hokage như mọi khi.

Nhưng tờ giấy trên bàn làm việc   thu hút sự chú ý của anh, dòng chữ viết tay xinh xắn của cô khiến răng anh nghiến chặt.

Cô còn kí tên rồi sao?

Sasuke mặc kệ nó và rời đi.
.

.

.

Buổi tối, khi Sakura về nhà, hoàn thành cơm tối cùng Sarada mà không Sasuke ở đó.

Cô không muốn đá động gì đến con người đó, nhưng con gái cô đã nhanh nhẹn nói.

“Cha vẫn còn ở văn phòng Hokage mẹ ạ, cha bảo con nhắn với mẹ cha sẽ không về đêm nay. Ừm...có thể cha bận giải quyết việc gì đó chăng?” Sarada tự hỏi trong khi gắp thức ăn đưa lên miệng, ra vẻ nghĩ ngợi nhìn mẹ.

“...lại thế sao? Ừm, mặc kệ cha con đi!” Sakura cười khi nói con gái, chua chát trong lòng khiến cô nuốt không trôi cơm.

Dọn dẹp chén bát, nhà cửa cùng Sarada xong. Sakura tắm rửa rồi mới về phòng, cô sẽ đánh một giấc ngon lành tới sáng như mọi khi, lúc anh không bên cạnh.

Khi bước vào phòng, hiện trường căn phòng chẳng thay đổi nhiều. Ngoại trừ chăn gối đã được anh xếp gọn, nhưng tờ giấy cô tỉ mỉ viết lúc sáng còn chẳng thèm xê dịch.

Cô chắc chắn Sasuke đã thấy nó. Và anh đang lãng tránh không chịu kí. Sakura nhìn tờ đơn, không nhịn được thở dài, có vẻ cô đã thở dài hơi nhiều, là vì quá mệt mỏi với cuộc sống vợ chồng giả tạo tù túng mà cô từng mong mỏi ngày còn thanh xuân chăng? Cô nhận thấy tình cảm của mình với anh tất nhiên vẫn nguyên vẹn, chỉ riêng Sasuke là cô không hiểu, càng không biết anh có yêu cô không?

Đã từng yêu chưa? Hay...chỉ là vỏ bọc giả tạo anh muốn cô cùng anh tạo ra, hay chỉ để đáp ứng ước mong của cô thôi?

Sakura ghét bản thân cô, một cô bé lúc nào cũng mau nước mắt. Ở độ tuổi ngoài 30, Sakura vẫn
rất dễ dàng rơi nước mắt, minh chứng là bây giờ sóng mũi cô đã cay xè còn đôi mắt thì đỏ hoe khi nhìn vào tờ đơn mình tự viết.

Nói không tiếc nuối là nói dối, nhưng cố níu kéo một tình yêu không tồn tại từ hai phía càng là điều không nên.

Vẫn đang khóc, bỗng nhiên cô cảm nhận được có ai đó vòng tay qua ôm chặt lấy eo cô. Sakura giật mình nhanh chóng quay phắt lại để bắt gặp một Sasuke đã nhắm mắt đắm chìm trong sự ấm áp toả ra từ cơ thể nhỏ bé của cô.

Sakura theo phản ứng muốn nhảy ra xa nhưng tiếc là vòng tay của Sasuke quá chặt, có cố thế nào cô cũng không thoát nổi.

“Em đứng yên một chút được không?” Sasuke vẫn ôm cô, vùi đầu vào hõm cổ trắng ngần tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc.

“Mau buông tôi ra đi! À phải rồi, anh ở đây rồi thì mau kí đơn ly hôn đi.” Sakura nói, cố giữ giọng mình thật điềm tĩnh, cô thật sự không muốn bản thân mềm lòng trước anh, cô không muốn sống trong một cuộc hôn nhân mà cô xem là giả tạo thế này mãi được.

Sasuke nắm lấy vai xoay người cô lại, Sharingan đỏ rực dán chặt lên khuôn mặt lem luốt nước mắt của Sakura, cô vì đối diện với ánh mắt đáng sợ này có chút ngần ngại, bước chân vô thức lùi về sau, tờ giấy trên tay cũng rơi xuống sàn.

“Em đừng nói đến chuyện ly hôn nữa được không? Anh không đồng ý và cũng không cho phép em rời xa anh!” Sasuke gắt lên, bàn tay trên vai Sakura xiết chặt hơn khiến cô nhăn mặt, hất mạnh tay anh ra, khó chịu đáp trả.

“Anh đừng tự cho mình cái quyền ra lệnh cho tôi!”

Khi nước mắt cô lăn dài trên má một lần nữa, Sasuke bực bội kiềm chế bản thân buông vai cô ra, không phải anh tức giận vì cô đã bướng bỉnh như thế, anh giận bản thân lúc nào cũng khiến cô rơi nước mắt. Cảm xúc dịu lại làm Sharingan cũng xoay tròn rồi tắt dần.

Sasuke đưa cánh tay duy nhất của mình chạm vào khoé mắt cô, dịu dàng miết đi giọt lệ đọng ở đó.

“Anh xin lỗi.”

Bàn tay đang xiết chặt của cô trong lúc tức giận vì lời này của anh mà thả lỏng, biểu cảm ngơ ngác trên khuôn mặt, đôi mày đang cau lại cũng được thả lỏng. Cô nuốt nước bọt, tìm kiếm trên gương mặt đầy hối lỗi của anh một sự giả tạo nào đó mà anh vô tình làm lộ ra. Nhưng...không có.

“Để làm gì?” Lời xin lỗi đâu phải lúc nào cũng có thể cứu vãn mọi thứ?

“Sakura, em làm ơn...nghe anh nói.” Sasuke nói, là một lời cầu xin mà có lẽ anh không luyến tiếc thốt ra. Kẻ như anh, cầu xin dường như không có trong từ điển. Là cô ngày xưa đã cầu xin anh đừng bước vào bóng tối, bây giờ, đến lượt anh cầu xin cô.
Đừng để anh lại với bóng tối.

Sakura im lặng, anh nhìn biểu cảm thờ ơ của cô, trái tim đau nhói dường như bị bóp đến nghẹt thở.

“...Anh yêu em là sự thật. Anh cưới em là vì anh yêu em. Em đừng tự cho mình cái quyền đánh giá tình cảm của anh, rằng anh có yêu em thật hay là không.”

“...”

“Em không hiểu sao? Nếu anh không yêu nhất định sẽ không chạm vào em, huống hồ gì anh đã cùng em có một đứa con?”

Sasuke nhìn vợ, anh trước nay luôn kiệm lời, những gì cần nói cũng không nói ra, nhưng bây giờ nếu anh không nói e rằng sẽ mất cô cả đời.

“Sakura, anh yêu em, yêu em rất nhiều, anh không giỏi bày tỏ tình cảm. Đó là lỗi của anh vì khiến em không cảm nhận được tình cảm anh dành cho em, nhưng em làm ơn, đừng cho rằng anh không yêu em được không?...Sakura, đừng rời xa anh...có được không?”

Cô nhìn anh, ngỡ ngàng vì cách Sasuke bộc lộ, anh đã nói rất nhiều. Lời yêu mà cô hằng mong ước đó, anh đã lặp đi lặp lại nhiều lần. Sakura chưa từng nghĩ, anh sẽ nói với cô những điều này, càng không thể tin là anh vừa cầu xin cô đừng rời xa anh.

Sakura thật sự đã mềm lòng rồi.

Cô đã luôn yêu anh nhiều đến thế, yêu từ rất lâu về trước rồi, thật sự không thể nói buông liền buông được.

Nhưng Sakura càng không muốn anh dễ dàng có được điều anh muốn. Cô cố nén nụ cười hạnh phúc lại nơi khoé môi hồng, vẫn tỏ ra lạnh nhạt thờ ơ như đối với một người sắp thành người dưng.

“Anh nói yêu nhiều như vậy để làm gì? Tôi nghĩ kĩ rồi, tốt hơn hết chúng ta vẫn nên dừng lại, Sarada sẽ buồn lắm nhưng không sao đâu. Tôi nhất định sẽ không để con bé chịu thiệt, không để cho con bé chịu cảm giác không có cha bên cạnh như trước kia nữa đâu. Nhất định sẽ tìm cho con bé một người cha dượng cực kì tốt.”

Lời vừa dứt, Sakura đã thấy mình bị ấn chặt trên giường, hai tay bị Sasuke giữ trên đầu, anh lại không tự chủ để Sharingan đỏ rực ghim vào cô.

“Không được!” Giọng anh gầm gừ, cắn mạnh vào bờ vai trắng ngần của cô, Sakura ngay lập tức rít lên vì đau nhưng lần này anh không dừng lại, vẫn tiếp tục cắn mút mạnh mẽ, dường như là muốn đánh dấu cô chỉ thuộc về riêng một mình anh.

Sakura là của anh, Sarada là con gái của anh, nhất định không được phép thuộc về bất kì người nào khác.

Anh đã nói đến như vậy, sao cô dám nghĩ đến việc sẽ cưới một tên đàn ông nào đó làm chồng, làm cha cho con gái của anh và cô. Anh còn chưa kí vào tờ giấy đó cơ mà?

Sakura cựa quậy, cố thoát ra khỏi sự kiềm kẹp của tộc nhân Uchiha. Cô biết anh là một người có tính chiếm hữu cao, nhưng không nghĩ anh lại hành động thế này chỉ vì câu đùa quá trớn đó của cô. Sakura thật sự muốn rút lui rồi.

Nhưng lời van lơn dừng lại của cô bị anh bỏ ngoài tai, bộ quần áo cô mặc trên người lại bị anh thô bạo xé toạc. Nếu mỗi lần anh giận lên đều mất kiểm soát thế này thì tủ quần áo của cô sẽ nát tươm hết mất.

“Sasuke, dừng lại đi! Sarada có ở nhà đấy, con bé sẽ nghe thấy mất!” Sakura rít lên, hai tay được Sasuke giải thoát nhanh chóng đẩy anh ra.

“Nếu em sợ con bé nghe thấy thì tại sao còn nói những lời đó?” Sasuke tiếp tục cắn lấy đỉnh hồng nơi đầu ngực cô, cánh tay duy nhất bóp lấy bên ngực còn lại mà giày vò.

Quả nhiên Sasuke giận lên rất là đáng sợ mà. Sakura nghĩ mình không nên đùa nữa, dùng hai tay giữ lấy hai bên má anh, kéo đầu anh ngẩn lên nhìn cô.

Đôi mắt ấy vẫn đỏ rực, sắc nét, như muốn xuyên thấu tâm hồn của cô, khuôn mặt anh đã đỏ rực vì giận dữ và xấu hổ. Sakura cảm thấy có chút tự mãn vì chỉ mình cô mới có được đặc quyền thấy được vẻ mặt này của Uchiha Sasuke.

Khoé môi cô cong lên rồi bật cười thành tiếng, cô cười đến chảy cả nước mắt. Sasuke cũng thôi giày vò bầu ngực căng tròn kia mà ngồi thẳng dậy nhìn cô, đôi mày kiếm nhíu lại.

“Em không ngờ...haha...anh giận lên...ha...cũng đáng sợ quá đấy!” Sakura vừa cười ngặt nghẽo vừa nói, cô chống tay đẩy mình ngồi dậy, đối diện với Sasuke đang nhìn cô đầy khó hiểu.

“Em chỉ đùa thôi. Nếu em ly hôn với anh thì em cũng sẽ không kết hôn với ai khác nữa đâu.” Cô ngừng cười, đưa tay quệt khoé mắt.

Sasuke bắt lấy cổ tay cô, nghiêm giọng.

“Em không được ly hôn với anh!”

Cô thật muốn cười thêm một phen nữa, nở một nụ cười dịu dàng, cô nói. “Em sẽ không ly hôn với anh nữa, em xin lỗi Sasuke-kun vì đã cho rằng Sasuke-kun không yêu em. Nếu anh đã yêu em nhiều như những gì anh nói thì em sẽ không buông tay anh đâu!”

Quá nhanh đến mức Sakura chưa kịp định hình, vòng tay của Sasuke đã ôm chặt cô vào lòng, anh vuốt nhẹ lên mái tóc cô, giọng nhỏ đến mức khó lòng mà nghe được.

“Anh không thể sống thiếu em, anh yêu em , Sakura.”

Nước mắt cô chực trào, đúng là mít ước thật nhưng như thế thì mới đúng là Sakura nhỉ?

“Em cũng yêu anh.”

Vòng tay hai người buông lỏng để hai đôi mắt nhìn nhau say đắm, đôi môi quyện vào nhau như một lời yêu chân thành không thể nói ra bằng lời.

Đúng, đâu phải tình yêu nào cũng đều nói ra thành lời, đâu phải hành động yêu nào ta cũng sẽ nhìn ra, chỉ có người trao đi mới biết họ yêu nhiều đến chừng nào.

Vậy nên, nếu yêu là phải nhất định hành động rõ ràng, Sasuke sẽ chẳng ngại mà thể hiện tình yêu anh dành cho cô ngay từ bây giờ.

“Sasuke-kun, anh lại xé nát áo của em, bây giờ em phải đi thay đồ.” Sakura nói, hờn dỗi nhìn đống vải vụn với gia huy Uchiha sau lưng.

Phải ha, gia huy Uchiha đó là Sasuke đề nghị cô thêm vào sau áo, cô chỉ cho rằng đó là tục lệ của gia tộc anh, chưa từng nghĩ đó là một sự chiếm hữu thầm lằng mà Sasuke dành cho cô. Đúng là hành động yêu của Sasuke phải thật tinh ý mới có thể nhìn ra, nhưng chắc chắn là có, rất nhiều là đằng khác.

Sasuke đưa tay kéo cô ấn xuống giường, giọng anh trầm, quyến rũ mà mê hoặc nhìn xuống đôi môi bị anh cắn mút đến đỏ hỗn, sưng tấy lên.

“Không cần thay, đêm nay anh sẽ phạt em vì tất cả những gì em đã làm với anh.”

Sakura chỉ kịp ré lên một tiếng nhỏ bé trước khi bị con người này giày vò cả đêm. Hậu quả là hôm sau cô phải nằm liệt giường, không thể rời giường để làm bất cứ điều gì mà phải để kẻ làm cho cô ra nông nỗi này giúp đỡ.

Hình phạt lớn nhất của anh dành cho Sakura là khiến cô phải kiềm nén tiếng rên cả đêm vì Sarada đang ở nhà.

Thật là, không ngờ Uchiha Sasuke cũng có lúc ác độc với vợ mình đến như vậy.

                         -End-

Author's notes: Fic này mình viết lâu rồi nhưng bị bỏ ngang, hôm nay lục lại trong word xong thấy nên mình viết nốt rồi đăng lên, cho nên văn phông có hơi thay đổi ở đoạn cuối.

Xin lỗi, mình biết trình viết văn của mình còn dở, nhất là cảnh H, vừa nhẹ vừa xàm nên mong mọi người thông cảm. Cảm ơn mọi người rất nhiều!

Và xin cảm ơn mọi người đã đọc fic này của mình. Nếu thấy hay thì hãy vote cho mình nha, và hãy để lại bình luận để mình có thêm động lực viết tiếp nha!

Bye bye.~~ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro