the loss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô gái, không còn nhiều thời gian đâu hãy gặp bà ấy lần cuối"

Cô chạy một cách vội vã vào bên trong căn phòng. Lại gần người phụ nữ tóc vàng đang nằm cạnh cái giường trắng. Cô ghì chặt cái chăn trắng, cổ họng khô rát lại, nước mắt tuôn ra từ hai hốc mắt. Trông cô thật đáng thương khi giương đôi mắt đó nhìn người phụ nữ.

"Chà, đau lòng thật nhỉ. Sau này không còn được ôm con nữa rồi."

Bà đưa tay lên lau một bên nước mắt của cô, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve bên má đó của cô, bà cười nhẹ, bà biết rằng chỉ ít phút nữa thôi bà sẽ ra đi. Mãi mãi. Bà muốn dặn dò cô con gái của mình với những hơi thở cuối cùng của mình.

"Mẹ không thể ngắm con gái của mẹ trong lễ đường rồi nhỉ. Sakura vẫn chưa có bạn trai làm mẹ bất ngờ đó, con xinh đẹp như vậy mà..."

"..."

"Sau này, hãy lấy người không bỏ mặc con dưới trời mưa nhé. Mẹ yêu con và bố con nhiều lắm, nhưng ông ấy có vẻ không đến kịp rồi. Lần cuối cùng và mãi mãi về sau này Sakura, hãy yêu một người hi sinh vì con và ta yêu con và bố con nhiều lắm. Chúc con một đời an yên, hãy sống nốt phần còn lại giúp ta. Tạm biệt con nhé..."

Máy đo nhịp tim chậm dần và không hiển thị nữa, nó trái ngược với con tim đang đập từng nhịp mạnh của cô gái tóc hồng. Cô cầm lấy cổ tay của mẹ mình trên gương mặt mình, tay bà cùng lúc rơi thõng xuống.

"Vâng, mẹ."
______________________________

Đám tang của mẹ cô diễn ra sau đó 2 ngày, cô chắc rằng cô đã khóc cạn nước mắt, cô thề có một cơn gió mang hơi ấm của mẹ đã đọng lại lên đầu cô an ủi.

Cha cô là người im lặng nhất, ông không khóc vào ban ngày, ông khóc với những cốc rượu trắng. Ông đọc được bức thư cuối cùng của vợ, bà nói bà yêu ông như những ngày đầu, dặn dò ông hãy bảo vệ cô con gái, dặn dò ông phải mặc bộ vest đẹp nhất khi con gái mình là nhân vật chính của lễ đường hôm đó. Bà dặn ông đừng uống quá nhiều rượu bia, vì nó có hại cho sức khỏe. Lời cuối cùng bà dặn ông phải lạc quan lên vì chính ông đã dặn bà như thế.
________________________

Sakura ngồi trên bàn ăn đối diện với ba cô.

"Xin lỗi con nhiều nha Sakura-chan, ta không giỏi việc bếp núc lắm, haha."

"Ba à, ba ngồi yên đó đi, con không ăn được món trứng khét lẹt đó đâu."

"Giá mà, bà ấy có ở đây."

Kizashi chợt tỉnh người vì câu nói.

"Ấy, ta xin lỗi."

"Con cũng muốn thế."

______________________

"Mới đó đã 8 năm rồi ba nhỉ? Nhanh thật..."

"Mới ngày nào Sakura nhỏ bé còn bám theo cậu trai nhà Uchiha."

Câu nói làm cô toát lạnh cả sống lưng. Cái hồi ngu ngốc đó. Cô thoáng đặt ra vài câu đối với anh ta, nhưng chỉ 1 chút rồi lại suy nghĩ về thứ khác.

"Mình nên ở lại Nhật Bản nhỉ? Dù gì cũng đã có người gửi thư mời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro