Đồng hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 20 tên Ninja làng Mưa bị đánh bất tỉnh. Chúng không chết nhưng sát thương mà Chidora gây ra là quá lớn. Tuy Sasuke đã cố tình tránh điểm yếu nhưng còn lâu chúng mới có khả năng hồi phục. Shinju cùng hai vị Y nhẫn vất vả khênh từng tên tập hợp về một chỗ rồi trói gô chúng lại với nhau. Hắn có vẻ rất khoái trá làm công việc này sau nhiều ngày bị giam giữ.

Sakura bận rộn trị thương cho tên cầm đầu còn lại. Bên cạnh hắn là thi thể của đồng bọn. Cái xác giờ đã được phủ tạm lên một tấm vải, chờ khám nghiệm.

- Sasuke-kun, có thể bắt đầu rồi.

Ngay khi tên sử dụng Thuỷ độn vừa tỉnh lại, một con mắt màu đỏ nhanh chóng len lỏi vào trong trí não hắn.

- Quả nhiên hai tên này chỉ là tay
sai. Bọn chúng có nhiệm vụ canh gác phòng nghiên cứu ở đây, đồng thời thu gom những kẻ lang bạt thành đối tượng thử thuốc. Hừ... rất giống với tên Orochimaru.... Kẻ cầm đầu chưa bao giờ lộ diện. Bọn chúng gọi hắn với cái tên Akaza.... Lại là một tên cuồng tín tôn thờ Pain. Xem ra vụ này vẫn chưa kết thúc. – Sasuke kết luận.

Shinju đang buộc chặt những tên cuối cùng, hài lòng nhìn đám Ninja giờ đã vô hại.

- Dám coi Y nhẫn chúng ta như công cụ, các ngươi sẽ phải trả giá!

- Shinju, thứ thuốc vừa nãy là do mấy người điều chế? – Sakura hỏi hắn.

- Cũng không hẳn. Bọn tôi bị ép làm theo một công thức cổ xưa. Đây, cho cô, may mà tôi nhanh tay trước khi phòng nghiên cứu sập xuống.

Shinju móc trong người ra một quyển trục ố vàng. Bên trên có một chữ "Địa" rất to. Vài ký tự cổ đặc trưng nhắc Sakura đến thứ trước đây cô từng xem qua.

- Sasuke-kun! Nhìn này, đây chắc chắn là một bộ với quyển trục lúc trước.

Cô cẩn thận mở cuộn giấy. Bên trong vẫn là những ký tự khó hiểu. Tuy đã được giải mã một phần nhưng những dược liệu viết trong này, một số loại đã gần như tuyệt chủng. "Thể nào thứ thuốc đó lại kinh khủng đến vậy..."

- Các ngươi bị bắt đến đây bằng cách nào?

Sasuke nhìn Shinju bằng đôi mắt không cảm xúc. Hại hắn lại được phen lạnh gáy.

- Hơ.. hơ... cũng không biết tại sao. Tôi đang trong phòng làm việc thì... bụp... đột nhiên xuất hiện ở đây.... Cảm giác như... có thứ gì đó đang kêu gọi...

- Kêu gọi?

- Chúng tôi cũng thế. – Hai Y nhẫn kia đồng thời xác nhận.

Sasuke triệu hồi Taka, viết vài dòng ngắn gọn lên giấy rồi nhanh chóng nhét phong thư vào chân nó. Vừa lúc chú chim sải cánh lao lên không trung thì đằng xa xuất hiện một chấm đen đang từ từ bay lại gần.

- Ino!! Sai!! Bên này!!!

Sakura nhiệt tình vẫy tay với họ.
Một con chim khổng lồ được tạo ra bởi Siêu thú nguỵ hoạ nhanh chóng đáp xuống đất, sau đó hoá thành dòng mực được Sai thu hồi.

- Đệ Lục lệnh cho bọn tớ đến hỗ trợ. Đội Naruto và Shikamaru chắc cũng gần đến nơi rồi. Ờ... mà xem ra đã giải quyết xong rồi nhỉ.

Ino nhìn đám Ninja đã bị trói giờ đang hôn mê nằm một góc.

- Chưa đâu, tên thủ lĩnh đã trốn thoát. Phía dưới cái hố này là căn cứ của bọn chúng. Có nhiều tù nhân bị giam giữ cần giải cứu...

Trong khi Sasuke và Sai bàn giao nhiệm vụ, hai cô gái lại kéo nhau ra một góc tâm sự.

- Giỏi lắm trán vồ. Lần này quyết tâm thực sự đấy. – Ino cười nham hiểm.

- Tớ sẽ không thua cậu đâu hừ...hừ....
....
- Đây, quà cho cô nàng dũng cảm.

Ino trịnh trọng móc ra một quyển trục. Có vẻ là loại triệu hồi.

- Chỉ dùng nó khi có hai người thôi nhé cưng!

Cái nháy mắt đầy khó hiểu của Ino làm Sakura bất giác rùng mình.


- Mọi việc ở đây giao lại cho các cậu. Tôi sẽ tiếp tục theo dấu tên thủ lĩnh... Sakura, em cũng trở về làng cùng họ đi.  – Sasuke hờ hững nói.

- Nhiệm vụ... Sasuke-kun, thầy Kakashi đã cho phép lập đội hai người. Và có vẻ... nhiệm vụ này chưa hoàn thành.

"Lý do hợp lý quá xá, đội ơn thầy nghìn lần, Kakashi-sensei". Sakura cười đắc ý trong lòng.

- Thế nên... em sẽ... cùng anh hoàn thành nhiệm vụ...

- Sakura-san, bên ngoài nguy hiểm lắm. Y nhẫn chúng ta nên hỗ trợ ở hậu phương thôi. – Tên nào đó không biết điều chen mồm vào.

- Hừ, Sakura không phải là một Y nhẫn yếu ớt đâu. Ngay cả Kazekage của ngươi cũng phải công nhận điều đó!

Ino chống nạnh nhìn cái tên phiền phức làng Cát.

- Nhưng mà... nhưng mà.... Nhỡ có chuyện gì....

- Cám ơn anh, Shinju. Tôi tự lo được cho bản thân.

- Vậy... vậy thì khi cô quay lại, chúng ta có... cơ hội không? Cô biết đấy, tôi đã viết vài bức thư cho cô mà không nhận được hồi âm. Chắc hẳn chúng chưa được gửi đúng chỗ....

"Đau đầu với tên này ghê..." Sakura xoa hai bàn tay vào nhau như muốn đấm cho hắn một trận.

- Không có cơ hội nào đâu. Chúng tôi sắp kết hôn rồi!

Một bàn tay to lớn đã cầm lấy tay cô. Những ngón tay đan vào nhau thật chặt chẽ. Cảm giác này... Trái tim Sakura nhảy nhót trong lồng ngực. "Hạnh phúc quá..."

Nhìn hai người tay trong tay thân mật rời đi, Sai cười mỉm vỗ vai an ủi Shinju đang tan nát cõi lòng.

- Anh bạn à, tôi khuyên thật. Cậu không phải là người chịu nổi cú đấm của cô ấy... ha...ha...
—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro