Hai đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay mang theo luồng chakra ấm áp từ từ xoa dịu đi đôi mắt đã rướm máu. Sau nửa ngày lang thang ở chân núi, hai người mới tìm được một hang động để trú chân. Bên ngoài, bão tuyết càng lúc càng lớn. Tiếng ù ù của những cơn gió vọng lại từ hẻm núi đủ để thấy thời tiết đang tệ đến thế nào.

Khi con ngươi hai màu đen - tím mở ra lần nữa, chúng đã không còn dấu hiệu sung huyết, cũng hết hẳn cảm giác bỏng rát do bị làn gió khô hanh ở đây thổi vào.

- Anh không nên cố dày vò đôi mắt của mình như vậy.

Giọng cô đầy vẻ oán trách nhưng lại làm cậu thấy thực thoải mái. Đây là cảm giác được gia đình quan tâm ư?

- Anh không sao.

"Xì..."

- Em cần hoả cầu của anh.

Cô chỉ về đống củi khô đã được xếp thành một bó, cạnh đó đặt sẵn hai con thỏ đã được làm sạch chờ được nướng trên lửa.

- Hm...

Sasuke đánh giá hai con vật nham nhở được xiên vội vào que gỗ. Có vẻ cái chết của chúng cũng không được dễ dàng cho lắm.

Lửa nhanh chóng bắt vào củi làm nơi này ấm lên không ít. Khi mùi thơm từ thịt nướng bay ra cũng là lúc bụng hai người đồng loạt phát ra những âm thanh ọc... ọc...

Cậu không giấu được nụ cười. Đây có được coi là tâm linh tương thông không nhỉ?

- Anh... có muốn học nhẫn thuật trị thương không?

Sakura hỏi bâng quơ trong khi đang gặm nốt cái đùi thỏ cuối cùng, gần đây có vẻ cô ấy đã lấy lại được khẩu vị.

- Anh có thể sao?

Ấm nước được cậu treo trên một cái giá gỗ được dựng đơn giản. Khi hơi nước bốc lên nghi ngút, cũng là lúc bộ trà cụ được bày biện xong. Mùi trà thơm dịu nhanh chóng lan toả khắp hang động. Chỗ nước nóng còn thừa, cậu đổ ra một cái thau nhỏ, nhúng khăn ướt rồi đưa cho cô lau tay.

- Tất nhiên rồi. Chỉ trừ tên cáo đần đó thì ai cũng có thể học. Được đến đâu thì còn tuỳ tư chất, nhưng cầm máu hay những vết thương ngoài da thì chắc chắn không thành vấn đề. – Sakura khẳng định chắc nịch.

- Vậy... nhờ em.

Trên má cô vẫn còn vương chút muội than, cậu chậm rãi giặt khăn rồi lau lại một lượt. Sao lại giống trẻ con thế chứ... Trẻ con? Tưởng tượng ra một đứa nhỏ đầy sức sống như Sakura làm cậu thấy vui vẻ.

- Ara ara... Sao anh lại tự cười một mình rồi?

- Hm...

Sasuke hắng giọng. Cậu nắm lấy bàn tay đang khua khoắng trước mặt mình.

- Vậy chúng ta bắt đầu luôn nhé.

"Nhắm mắt lại rồi từ từ kéo sợi chakra của anh xuống lòng bàn tay. Đúng rồi... sau đó, đưa chakra vào vết thương... ừm... sợi chakra càng mảnh sẽ càng mang đến cảm nhận chính xác. Nhờ đó anh có thể thấy được những phần mô bị đứt..."

Bóng hai người hài hoà giao nhau trên vách đá. Ngọn lửa ấm áp cháy đến gần sáng mới chịu lụi tàn.



- Oáp!

Sakura ngáp dài, cô bò dậy từ chiếc thảm lông ấm áp. Vẫn là Sasuke luôn chu đáo. Gần đó, ngọn lửa đã được anh thêm vào rất nhiều củi khô, ấm nước nóng đang bốc hơi nghi ngút.

Cơ thể Sakura gần đây đã không còn triệu chứng ốm nghén nữa. Thay vào đó lại thường xuyên bị cơn đói hành hạ. Thế nhưng, những món đồ ngọt trước đây cô yêu thích lại bị đứa bé này từ chối. Có lẽ, tại vì nó giống ai đó... Sakura ôm lấy đĩa salad cùng bát cháo nóng hổi đã được chuẩn bị sẵn ăn rất ngon miệng...

Hai người rời khỏi hang động sau khi cơn bão tan. Vẫn là một màu trắng xoá phủ khắp mọi nơi. Bước chân liên tục bị lún trên nền tuyết tơi xốp, càng lên cao lại càng khó di chuyển.

Sasuke hết dìu đỡ cô di chuyển từng bước, lại vội vàng gạt những cành cây chắn trước mặt. Bận rộn cả buổi sáng, hai người cũng không đi được bao xa.

- Em nghĩ chúng ta nên tìm một nơi để dừng chân.

Sakura chán nản. Lần này cô thực sự làm vướng chân rồi.

Cách họ không xa, một con nai lao vút ra khỏi bụi cây. Nó ngẩn ra nhìn hai người vài giây rồi vội vàng chọn hướng khác chạy trốn. Từ nơi nó vừa tới vọng lại tiếng trẻ con đang hét thảm.

Sakura không nghĩ nhiều, cô nhanh chóng bật người lên nhánh cây gần nhất làm tuyết đọng trên đó rơi lả tả, sau đó hướng về phía phát ra âm thanh lao đi với tốc độ nhanh nhất. Sasuke cũng lập tức bám sát theo sau.

Một con báo lớn đang vờn quanh hai đứa trẻ. Trên nền tuyết đã có vài đốm máu loang.

Thằng nhóc chỉ khoảng 3, 4 tuổi đứng chắn trước mặt bé gái đang ôm lấy một con nai nhỏ bị thương. Có vẻ máu trên tuyết là từ nó.

- Sasuke...

Một bóng đen lướt qua cô, kéo theo tiếng gió rít. Rất nhanh, con báo đã bị đẩy lui bởi một loạt shuriken dẫn theo lôi độn cắm xuống mặt đất. Nó gườm gườm nhìn hai người đang tới rồi quyết định rút lui bỏ lại con mồi.

- Hai em không sao chứ?

Nhận ra đã thoát khỏi nguy hiểm, thằng bé liền ngồi phịch xuống đất thở hổn hển. Trên tay trái nó chỉ có một cái cuốc nhỏ - thứ vũ khí duy nhất nó định dùng để chống lại con báo to gấp ba lần cơ thể. Bé gái vẫn ôm lấy con nai trong lòng, đôi mắt sợ sệt nhìn hai người lạ mặt vừa tới.

- A... em không... không sao. Cám ơn đã cứu...

Sakura nhẹ nhàng chạm vào con vật trong lòng cô bé. Thân nhiệt của nó thấp đến đáng thương, trái tim non nớt đó đã ngừng đập. Vết cắn trên cổ vào đúng điểm chí mạng.

- Nó... nó không sao chứ chị?

Sakura khẽ lắc đầu.

- Oa.....

- Hừ, nó quá yếu. Đến mẹ nó cũng không cần nó nữa. Kẻ yếu thì sẽ bị đào thải.

Thằng bé phun ra những lời thật tàn nhẫn. Nhưng đôi mắt nó cũng đã ngấn lệ.

Sakura giúp hai đứa chôn cất con vật dưới một gốc cây. Bé gái có mái tóc nâu và đôi mắt cùng màu đã thôi không khóc nữa. Nó chắp tay, dường như đang cầu nguyện cho sinh linh kia được siêu thoát. Trái ngược, thằng bé tóc đen lại trốn sau một thân cây to lớn. Nhưng rõ ràng những tiếng sụt sịt đang tố cáo cho sự yếu mềm của nó.

Sakura đợi hai đứa bình tĩnh lại rồi mới lấy ra vài chiếc bánh ngọt chia cho chúng nó. Lập tức ánh mắt hai đứa sáng lên.

- Nhon... oá! Ám ơn chị cinh ẹp...

Thằng bé phồng mồm nhai cả mớ bánh nếp đậu đỏ. Có vẻ bọn chúng không thường xuyên được ăn những thứ này.

- Hikaru, mẹ dặn là không được vừa ăn vừa nói!

- Ực!

Thằng bé rất nhanh nuốt đống bánh xuống cổ họng. Nó nhìn cô bé như biết lỗi rồi bình tĩnh ăn chậm lại.

- Hai đứa là anh em à? Nhà hai đứa ở đâu?

- Không phải! Yuki và Hikaru sống cùng một nhà nhưng không phải anh em.

Thằng bé lập tức phản bác. Có vẻ nó rất không thích bị coi là anh em với cô bé kia.

- Đúng vậy. Vì em sinh trước cậu ta 2 tháng. Thế nên phải là chị em mới đúng.

- Không đời nào! Yuki với tớ không cùng cha mẹ.

- .....

- Nghĩa là một trong hai đứa là con nuôi? – Sasuke cũng không nhịn được mà chen vào cuộc cãi vã của hai đứa.

- Ông chú không chỉ mạnh mà còn thông minh đấy. – Hikaru nhìn Sasuke cười toe toét. Có vẻ nó đã có ấn tượng tốt với "ông chú" này.

- Gọi anh!

Mặt ai đó đã đen đi rất nhiều...

"Sao lần nào cũng bị đám nhóc coi thành ông chú ha ha". Nội tâm Sakura thổn thức.

Một ngôi làng nhỏ nằm giữa thung lũng tuyết phủ. Hai đứa bé vừa đi vừa thuyết minh cho Sakura đủ thứ về nơi này. Dãy núi trước mặt họ thì ra tên là Đá Bạc. Có rất nhiều mỏ quặng được khai thác ở nơi đây. Mà ngôi làng bọn nhóc sống, cư dân chủ yếu sống bằng cái nghề quanh năm chui trong những căn hầm nằm sâu dưới lòng đất ấy. Cha Yuki cũng là một công nhân dưới hầm mỏ. Công việc bận rộn khiến ông đi cả tháng mới về một lần. Mẹ bọn chúng ở nhà nội trợ và làm những công việc vặt trong làng. Hai đứa nhóc thường xuyên lên núi nhặt củi và hái thuốc để phụ giúp thêm cho gia đình.

Akiko là một phụ nữ dịu dàng và tốt bụng. Cô có lẽ chỉ hơn Sakura vài tuổi. Nhìn hai đứa nhóc dẫn theo người lạ mặt trở về, cô không quá ngạc nhiên mà nhiệt tình mời hai người họ ở lại ăn cơm.

- Thiệt tình... bình thường chúng nó chỉ loanh quanh ở chân núi thôi. Hôm nay lại dám lên cao để rồi gặp nguy hiểm. Thật may là gặp được hai người.

Akiko nói trong khi tay vẫn không ngừng đảo chiếc chảo thơm lừng trên bếp.

- Hai người chắc hẳn đến đây tìm công việc. Cũng đúng lúc lắm, hầm mỏ đang cần thêm nhân công.

Sakura cười trừ, xem ra đó cũng là một lý do thích hợp. Cũng may hai người đã thay sang trang phục của dân bản xứ, nhìn qua không có điểm gì khác lạ.

- Nếu chưa tìm được chỗ ở thì có thể nghỉ lại nhà tôi. Đàn ông trong làng hầu hết đã xuống hầm mỏ làm việc, khoảng tuần sau sẽ trở về. Lúc đó chồng cô có thể theo họ để làm quen.

Akiko liếc nhìn con mắt trái đã được đeo lên tấm băng bịt mắt cùng cánh tay buông thõng của Sasuke. Sau đó lại hạ giọng.

- Aiz, sẽ vất vả đấy. Nhưng đừng lo. Chồng tôi có quen biết với quản đốc, lúc đó sẽ tìm cho cậu một vị trí nhẹ nhàng hơn.

- Cám ơn cô trước nhé Akiko!

Sakura phụ một tay dọn bàn ăn. Rất nhanh, thức ăn nóng hổi đã được phủ kín mặt bàn. Yuki và Hikaru cũng nhanh chóng ngồi vào chỗ. Lúc này Sakura mới chú ý đến cánh tay phải của thằng bé.

- Thằng bé từ lúc xuất hiện trên bậc cửa nhà tôi đã như thế rồi. Cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra với nó nữa. –Akiko khe khẽ thở dài.



"Bộp!" "Bộp!" "Bộp!"...

Tiếng chặt củi đều đặn vọng lại từ khoảng sân sau nhà. Sakura tựa người vào cửa sổ ngắm nhìn một lớn một nhỏ đang chăm chỉ làm việc. Hikaru đặc biệt thích bám đuôi Sasuke. Nó có vẻ đồng cảm với anh vì cả hai đều chỉ còn một tay. Hơn nữa, tuy chỉ có một tay nhưng có thể dễ dàng đẩy lui ác thú. Có lẽ nó đã thần tượng "ông chú" đó mất rồi.

- Momoiro, cô nghỉ lại tại phòng này cùng với Daisuke nhé.

Akiko ôm một đống chăn màn vào căn phòng đối diện với Sakura. Cô lại lơ đễnh, mãi mới nhận ra cô ấy đang nói với mình. Hai cái tên mới bất chợt nghĩ ra này làm cô vẫn chưa thích nghi được.

- Được rồi. Cám ơn cô nhiều nhé Akiko, tôi sẽ sắp xếp nốt chỗ còn lại.

Sakura quyết định sẽ ở lại ngôi làng này. Hiện tại để Sasuke đi điều tra một mình thì tốt hơn. Dù sao ở đây cũng vẫn sẽ thường xuyên được gặp nhau, cô chẳng thể đòi hỏi quá nhiều được. Nhìn ra ngoài sân, Hikaru đã ôm lấy chân Sasuke mè nheo đòi học ném shuriken. Tính cách hoạt bát của thằng bé làm cô nhớ đến một người. Nếu có kiếp sau, xin cho người đấy được hạnh phúc. Sakura mỉm cười rời đi.

*Momoiro - màu anh đào
Daisuke - sự trợ giúp lớn
Yuki - tuyết
Hikaru - sáng
Akiko - tên một loại bánh của vn thôi :)))
Ôi mẹ ơi ngồi tra được mấy cái tên này thôi cũng tốn của tui mấy tiếng :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro