Kết nối (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* chap có nội dung H. Cân nhắc nhé các bé.

Một tầng Chakra màu xanh lục bao phủ toàn bộ cơ thể Sakura. Cô đang ngồi xếp bằng nhìn ra khung cửa sổ rộng lớn. Ngoài trời, cơn mưa mỗi lúc một lớn. Những giọt nước liên tục bị gió thổi tạt vào lớp kính nhưng trong căn phòng lại hoàn toàn là một mảnh tĩnh lặng. Hít sâu một hơi, lớp chakra như có linh tính từ từ rút gọn lại. Cuối cùng, chúng tụ lại một điểm ở giữa trán. Ấn ký Bách hào thuật khẽ sáng lên rồi nhanh chóng trở lại như ban đầu. Đây là thói quen 6 năm nay của cô, tích trữ chakra mỗi ngày vào ấn ký đó.

Sakura nhăn mặt, xem ra tâm trạng hôm nay không được tốt cho lắm. Lượng chakra tích được rõ ràng ít hơn bình thường. Nhìn khay thức ăn được đặt trên bàn, cô chẳng buồn động đũa mà leo thẳng lên giường. Nghĩ lại chuyện vừa nãy thì...

.....

Ngay khi vừa ra khỏi bồn tắm, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên cùng một âm thanh nũng nịu làm Sakura nổi cả da gà.

- Sasuke-sama! Là tôi Shiraki đây! Ngài có ở đó không, Sasuke-sama...

Cửa mở. Mỹ nhân trong bộ đồ bó sát đang yêu kiều đứng đó, trên tay bê khay cơm bằng gỗ đầy tinh tế. Mái tóc nâu với những lọn sóng buông lơi trên bộ ngực nửa kín nửa hở, đôi mắt hồ ly híp lại đánh giá Sakura trong chiếc áo choàng tắm.

- Nhóc con, mi làm gì ở đây?

"...." Trong đầu nổ bùm bùm như bị oanh tạc bởi hàng tấn bùa nổ. Sakura đứng chặn trước cửa không cho cô nàng kia nhích vào nửa bước.

- Tôi phải hỏi cô mới đúng. Cô tìm đến đây có việc gì?

- Sasuke-sama mỗi lần nghỉ lại đây đều sẽ dùng cơm do tôi chuẩn bị. – Shiraki vênh mặt, không quên hất nhẹ mái tóc ra sau làm lộ bộ ngực "khủng" hơn ai đó rất nhiều...

- Tôi sẽ nhận thay anh ấy.

Sakura đặt một tay lên khay cơm. Chẳng ngờ cô nàng kia nhất định không chịu buông. Không khí trở nên cực kỳ căng thẳng. Ngay khi Shiraki tự đắc cho rằng con nhóc trước mặt sẽ sớm bỏ cuộc thì một tiếng "Rắc" giòn tan vang lên. Khay cơm bằng gỗ đã bị bóp nát một phần mà kẻ gây ra không ai khác...

- Cô... cô...

- Ồ, tôi sẽ truyền đạt lại những gì cô vừa nói cho Sasuke-kun. Cám ơn vì bữa ăn nhé.

Sakura nghiền vụn mẩu gỗ trong tay. Dùng tay còn lại dễ dàng nhấc khay cơm lên rồi đóng cửa phòng. Được lắm, mới bao lâu mà đã có kẻ dám tới tận cửa thị uy với cô rồi.
——————

Mang theo tâm trạng tồi tệ, Sakura từ từ chìm vào giấc ngủ...

Một khu rừng u ám bị bao phủ bởi tầng tầng sương mù hiện ra trong tầm mắt. Cô lang thang giữa những gốc cây già cỗi. Nơi này giống như một mê cung vô tận, mà đôi mắt cô lại bị trói chặt tầm nhìn. Sương mù dày đặc làm cô thấy khó chịu, Sakura xua tay. Suy nghĩ vừa động, lập tức khung cảnh trở nên thoáng đãng hơn.

Có âm thanh lạo xạo của lá cây ở ngay phía trước, cô rón rén đi tới. Hoá ra là một tiểu hắc miêu đang bị vô số hồ ly vây lấy. Chúng không ngừng đùa bỡn làm mèo nhỏ sợ hãi thu mình vùi đầu vào đám lá khô. Chẳng thể làm ngơ, Sakura xông đến nhiệt tình xách cổ từng con lên rồi quăng chúng đi thật xa. Cảm giác thật là thoả mãn.

Khi con hồ ly cuối cùng bị một cước đá văng đi, Sakura mới tiến đến ôm mèo nhỏ vào lòng. Đột nhiên, nó ngước lên nhìn cô. Hai tròng mắt tròn xoe lại có vẻ lạnh lẽo. Con ngươi bên trái dần chuyển sang màu tím ảm đạm.

"Bụp!" Hắc miêu liền biến thành người.

"Ha, chẳng phải Sasuke-kun đây sao?"
Sakura nâng cằm mèo nhỏ lên ngắm nghía.

"Cũng được lắm, hay là lấy thân báo đáp ta đi..."

Là mơ, là thế giới của riêng cô. Sakura cho phép bản thân được tự do trong thế giới ấy. Tâm tình thiếu nữ... mấy ai hiểu được.

Sasuke-kun từ nhỏ đến lớn dù mặc trang phục gì đều trung thành với kiểu áo cổ cao đặc trưng của tộc Uchiha. Có điều, khi hở ngực thì... đúng là cực phẩm. Cô cười thầm, búng tay...

"Tách!"

Sasuke mặt lạnh với áo choàng kín mít trước mặt liền biến thành bộ dạng thiếu niên mát mẻ trong bộ yukata màu đen đơn giản, phần cổ áo buông lỏng làm cô dễ dàng luồn tay vào.

"Săn chắc quá đi..." Bàn tay không biết xấu hổ di chuyển trên vòm ngực trước mặt. Không những thế còn to gan dụi đầu hít hà, thiếu điều chảy nước miếng.

"Thơm quá... là mùi hoa trà. Cảm giác chân thật như vậy... là do ban ngày nghĩ quá nhiều về anh sao?"

Đột nhiên đôi tay như bị ai đó siết chặt, hai chiếc vòng bạc chạm vào nhau phát ra tiếng leng keng trong trẻo. Môi được phủ lên hơi thở nóng ấm, thứ gì đó ẩm ướt đang nhẹ nhàng từng chút một lách vào giữa hai cánh môi.

- S... sasuke-kun. Kh... không phải mơ?

Bàng hoàng. Sakura nhìn khuôn mặt anh ngay sát bên, bộ yukata đã bị cô kéo xuống phân nửa, để lộ một bên vai và vòm ngực. Da thịt rất trắng, không có sự mềm mại mà lại đàn hồi săn chắc. Cơ bắp vừa phải, không quá to nhưng vô cùng cứng cáp.

Cảm giác như có một dòng máu nóng đang chực trào lên mũi. "Là thật... thật..."

- Vừa... vừa nãy e tưởng là mơ. – Sakura cố gắng giải thích trong vô vọng.

Sasuke tạm thời buông tha cho cô.

- Giấc mơ của em rất thú vị. Còn nhắc anh lấy thân báo đáp.

-  Ó⁠╭⁠╮⁠Ò

- Để em phải chờ lâu...

Bên ngoài, mưa đã ngớt. Mây đen tan đi để lộ ánh trăng mơ màng. Thứ ánh sáng mê hoặc trải khắp căn phòng càng tăng thêm vẻ ám muội.

Nụ hôn lần này đủ để Sakura thấy thoả mãn. Rất ngọt ngào theo cách của riêng anh. Cuối cùng cũng phải công nhận những gì Ino nói là chính xác. Cô bắt đầu thấy nghiện rồi.

Khi đai lưng của chiếc áo choàng bị kéo sang một bên, hơi lạnh làm cô bất giác rùng mình. Hai tay vội vàng che trước ngực. Nghĩ về người phụ nữ ban nãy, Sakura càng thêm xấu hổ.

- Chỗ này của em... có hơi nhỏ.

Anh không để ý lời cô nói, vẫn nhẹ nhàng hôn lên từng tấc da thịt, giống như đang nâng niu món đồ sứ dễ vỡ. Dừng lại trên nụ hoa nhỏ xinh trước ngực, Sakura thấy anh lần đầu tiên có vẻ ngượng ngùng nhìn cô.

- Em... thật đẹp.

Vụng về hết sức, nhưng lại làm cô tan hết muộn phiền. Hai má nóng bừng, không soi gương cũng biết bây giờ chúng đỏ ra sao. Anh cứ tiếp tục nhìn như thế làm cô không biết giấu mặt vào đâu. Nhắm mắt lại, cả cơ thể run lên dưới mỗi cái chạm nhẹ.

- Tin anh. Được chứ?

- V...vâng.

Xấu hổ nhưng có chút... mong chờ. Nếu như lần trước, Sakura tự cho rằng bản thân chỉ là một thứ công cụ. Thì giờ đây, khi đã hiểu cảm xúc của anh, việc này sẽ làm hai người càng thêm gắn kết.

Bàn tay cầm kiếm lâu năm đầy vết chai sạn. Những ngón tay thô ráp chậm rãi vuốt ve cơ thể cô. Sakura bị những vết chai làm cho toàn thân tê ngứa. Anh lại vùi đầu vào ngực mà không quan tâm cô khổ sở với thứ cảm giác này.

Khi môi anh ngậm lấy nụ hoa trên đỉnh của khối tròn mềm mại, cô đã căng thẳng đến mức cứng đờ người. Tự nhủ bản thân phải thả lỏng nhưng bất thành. "Chỉ cần tin tưởng ở anh thôi đúng không?"

Sasuke vẫn miệt mài đặt nụ hôn lên từng phần cơ thể. Anh di chuyển dần xuống dưới, lướt qua phần eo phẳng lì, vuốt ve cặp đùi mịn màng rồi từ từ tách hai chân ra, nâng lên. Hơi ấm lan toả từ nơi thầm kín nhất.

- Khoan đã Sasuke-kun... anh định...

Sakura giật mình mở mắt. Cố bật dậy lùi lại giữ khoảng cách với anh.

- Không...được...

Cảm giác lạ lẫm đột ngột xâm chiếm trí óc. Tựa như thế giới bên ngoài không còn điều gì quan trọng hơn. Anh cẩn thận nhẹ nhàng chạm vào nơi đó, từ tốn chiếm lấy bí mật chỉ thuộc về mình. Sakura nhắm mắt ôm lấy gối che mặt, cô thực sự không dám đối diện nữa rồi.

- Nhìn anh, Sakura.

Hơi thở ấm áp đã quay lại bên tai. Sakura bỏ gối ôm ghì lấy cần cổ cứng cáp ấy.

- Sasuke-kun... đừng... đừng làm thế nữa.

- Bên dưới em... rất ướt...

Có thứ gì đó không ngừng di chuyển trong cơ thể làm cô toàn thân như phát hoả, chỉ có thể cố kẹp chặt hai chân ngăn lại thứ cảm xúc kỳ lạ này.

- ... A.. anh đừng nói nữa. Em có cảm giác lạ lắm... em... em không biết là gì nữa.. Sa..sasuke... kun...

Sakura mất trí rồi. Đầu óc cô trống rỗng, miệng không ngừng gọi tên anh xen với tiếng thở gấp.

- Đừng kiềm chế, Sakura. Thả lỏng cơ thể em... Ngoan...

Sasuke lại hôn lên bầu ngực tròn trịa. Phía dưới cảm giác ấm nóng ngày càng mãnh liệt làm cô như muốn tan chảy.

- Em... chỉ được thuộc về anh, Sakura.

Thứ xúc cảm đang trực chờ giống như bị giọt nước làm tràn li. Sakura bám lấy tấm lưng trần như cọng cỏ cứu mạng. Cả cơ thể căng lên tựa con diều đón gió, bị thổi đến những tầng mây cao vời vợi.

*Đầu năm đã viết văn H. Cảm giác bị quỷ dí theo nguyên một đàn T^T~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro