Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Naruto sắp kết hôn với Hinata vào cuối tháng sau. Cậu ấy đã báo với anh chưa?

Sakura cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể. Ước gì có Sharingan để xoá sạch ký ức của anh.... aizzz!

- Có nói qua.

- Anh... sẽ về chứ?

- Hôm đấy anh phải tuần tra ngôi làng từ vòng ngoài. Chắc chắn sẽ có các Kage từ làng khác đến tham dự, còn mọi người đều muốn đến chúc mừng cậu ấy. Không thể mất cảnh giác được.

Cô ủ rũ không muốn nói tiếp nữa.

Cuộc sống của anh chỉ xoay quanh công việc và nhiệm vụ tẻ nhạt. Cô muốn thêm nhiều màu sắc vào cuộc sống ấy, nhưng không thể.

Hai người đi qua nhiều con phố mà chưa biết ăn gì. Đến trước cửa quán mỳ Ichiraku thì bất ngờ gặp Naruto cùng Hinata vừa đi đến. "Rõ ràng là cái tên ngốc đấy chỉ biết dắt vợ sắp cưới đi ăn Ramen mà thôi".

Sakura lảng tránh ánh mắt của tên tóc vàng đó nhưng đã không kịp. Naruto nhiệt tình kéo cả hai người vào quán, mồm mép vẫn cứ liến thoắng như mọi khi. Cô chẳng thèm để tâm xem cậu ta kể chuyện gì, đối lập với Hinata ngồi cạnh lại cực kỳ chăm chú, lúc nào cũng mỉm cười dịu dàng.

Sasuke theo thói quen yên tĩnh khi dùng bữa làm cô có cảm giác như đang tàng hình ở nơi này. Cảm xúc hờn giận chẳng hiểu sao lại bị khơi dậy.

Cố ăn thật nhanh rồi tạm biệt mọi người. Cũng đến lúc cô phải về rồi.

- Sasuke-kun, ngày mai lên đường bình an. Chào hai cậu nhé Naruto, Hinata. Naruto, nhớ chăm sóc tốt cho vợ cậu!

Sakura dứt khoát quay bước đi. Sự giận dỗi vô cớ trong lòng khiến cô hơi xấu hổ.
——————

Hinata bỏ lại hai tên đàn ông ngồi ngẩn ngơ trong quán, cô đuổi theo sau Sakura. Kể từ khi Sasuke trở về làng sau trận chiến đó, lần đầu tiên cô thấy Sakura mất tinh thần đến vậy.

- Sakura-chan, đợi tớ với!!



- Cậu với Sasuke-kun... đang hẹn hò à?

- Không.... vẫn chưa. Mà tớ cũng không biết mối quan hệ này là gì nữa. Chỉ có tớ là tỏ tình đến ba lần. Còn cảm xúc của cậu ấy, tớ không hiểu được.

Cuối cùng thì cô cũng rõ nguyên nhân của sự giận hờn vu vơ đó.

- Tớ chưa từng thấy Sasuke gần gũi với ai như cậu. – Hinata khẳng định.

- Cậu ấy... có quá nhiều mối bận tâm, luôn muốn cô độc một mình, và có lẽ cậu ấy vẫn còn hối hận vì những việc đã làm trong quá khứ. Tớ... tớ thực sự không biết tớ có vị trí gì trong lòng Sasuke. Tớ vẫn sẽ chờ cậu ấy ở đây. Nhưng thấy cậu ấy sống như vậy, tớ... cảm thấy khổ sở vì bất lực.

- Sakura này, đôi khi người ngoài sẽ nhìn rõ hơn người trong cuộc đó. Giống như... tớ và Naruto vậy. Nếu không có cậu, chắc giờ tớ vẫn chỉ dám đứng sau dõi theo cậu ấy.

Sakura ngước nhìn lên bầu trời đầy sao. Hôm nay lại là ngày trăng khuyết.

Cô ngồi rất lâu trên chiếc xích đu, tựa đầu vào dây xích để ngắm nhìn bầu trời xa xăm. Sasuke có lẽ giống như vầng trăng khuyết kia vậy, không hoàn hảo nhưng vẫn thật đẹp. Có điều, cô chẳng thể nào với tới.

Cô biết Hinata từ bé đã thầm thích Naruto. Khác với cô, Hinata luôn ngượng ngùng. Cô ấy không dám thể hiện tình cảm nhưng bằng cách thần kỳ nào đó, lại từng bước chắc chắn chiếm lấy trái tim cậu ấy. Bất giác, cô thấy ngưỡng mộ tình cảm của hai người.
—————————————

- Làm một chén chứ đồ ngốc? -Naruto hài hước làm động tác đổ rượu vào mồm.

- Hừ!

Sasuke không từ chối, đưa tay nhận lấy ly rượu. Đây là lần đầu tiên cậu uống thứ nước có cồn này.

- Đủ tuổi rồi, không phải lo đâu he he.

- .....

Vị cay sộc lên mũi làm cậu khá bất ngờ nhưng cũng không quá khó uống. Cậu thích nghi rất nhanh, dần dần lại thấy thú vị.

- Tớ sắp có gia đình riêng của mình rồi, một gia đình thực sự! Lần đầu tiên trong đời tớ được sống cùng người khác. Tớ... sẽ không còn phải cô độc một mình...

- Thế nên cậu mới nhanh chóng kết hôn như vậy?

Cậu nghe nói hai người chỉ mới hẹn hò từ mùa đông năm ngoái.

- Ừ. Tớ không bao giờ muốn rời xa Hinata nữa.

Naruto nằm bò ra bàn chỉ sau vài chén, khuôn mặt đã đỏ bừng, đôi mắt xanh khó khăn chống đỡ để không sụp xuống bất cứ lúc nào.

- Hinata... cô ấy rất dịu dàng, lại còn nấu ăn ngon nữa. Hức.... Ah cám ơn cậu lần đấy. Khi tớ lên mặt trăng cứu Hinata, nếu không có cậu thì... ngôi làng... Zzz. Còn cả... Sakura, tớ cũng muốn... cậu ấy... được hạnh phúc... chỉ có cậu... được thôi... datte... bayo...

Sasuke ngồi canh chừng bên cạnh thằng bạn thân đang lải nhải không hồi kết. Cậu uống thêm mấy ly nữa nhưng lại chẳng cảm thấy thú vị như lúc đầu. Ánh mắt chán nản nhìn sang cái đầu vàng bù xù, còn đang phân vân không biết có nên đưa cậu ta về không thì Hinata đã quay lại.

- Hinataaaaa... chan~Sao em lại đáng yêu zậyyyyy!! Hức... Anh nhất định! Chắc chắn... phải... kết hôn với em Hinataaaa... chan~

Naruto hò hét ầm ĩ giữa phố khiến mọi người xung quanh đều phải quay lại phì cười. Chỉ khổ người đi bên cạnh, cô gái hai má đỏ bừng cố gắng dấu khuôn mặt sau bàn tay và một thanh niên đang cúi gằm xuống đất.

- Sasuke... kun. Nè nè SA!SU!KE!KUN ơi... Tớ đoán chắc là cậu chưa dậy thì đâu Ha... ha... ha!!

- Đừng có nhắc đến tên tớ, usuratonkachi!!

Gân xanh đã nổi lên đầy trán, cậu thật muốn đấm tên này một trận.

- Giao lại cho cậu đấy Hinata.

Sasuke đen mặt dìu Naruto về nhà, dù sao thì cũng không thể để một cô gái yếu đuối tự xoay sở với tên say rượu này được.

- Sasuke!

Lần đầu thấy Hinata chủ động gọi mình. Cậu khá ngạc nhiên, âm thầm lại có cái nhìn khác về cô gái hay xấu hổ này.

- Tớ... tớ biết là không nên xen vào chuyện của các cậu. Nhưng có thể cậu không biết, khi cậu rời làng, Sakura... cậu ấy đã khổ sở trong rất nhiều năm, chỉ vùi đầu vào luyện tập không ngừng. Cho đến khi cậu quay lại, tớ mới thấy cậu ấy có sức sống... như trước.

- .....

- À, hy vọng cậu có thể đến dự lễ cưới.

Khi Sasuke rời đi, ngôi nhà nhỏ vẫn tràn ngập tiếng cười của tên ngốc đó. Có lẽ, hắn đang rất hạnh phúc.

"Naruto, tớ hứa sẽ giúp cậu bảo vệ ngôi làng, cũng giống như cách anh Itachi đã làm. Nhất định!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro