Ngoại truyện IndraSaku - Sợi dây của định mệnh (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đã được remake vào ngày 02/05/2023

I. Indra

"Ngươi... là sinh vật sống?"

Thiếu nữ trong trang phục Kimono màu trắng với những đường viền đỏ, áo Haori mỏng hờ hững khoác trên vai. Mái tóc dài chỉ được cột phần đuôi lại bằng một cái nơ bướm, buông xoã xuống lưng. Một màu tóc rất lạ. Kỳ lạ hơn là đôi tai đang rủ xuống trên mái tóc ấy. Chúng được phủ lên một lớp lông màu anh đào mềm mịn - giống như màu tóc, phần chóp nhọn lại ngả dần sang trắng bạc. Nàng ngồi vắt vẻo trên một nhánh cây lớn, quần Hakama đỏ thẫm kéo cao, đôi chân tuỳ ý để lộ ra phân nửa.

"Xoạt" Chiếc quạt gấp xoè ra che đi phần lớn khuôn mặt, chỉ chừa lại đôi mắt. Hai con ngươi trong trẻo như pha lê híp lại đánh giá kẻ đang nằm trên vũng máu phía dưới.

"Ngươi tên gì?"

Phổi của hắn gần như dập nát, trái tim dường như cũng bị đâm thủng. Thế nhưng không biết ma lực nào lại khiến hắn dồn chút sức cuối cùng để trả lời câu hỏi không đầu không đuôi ấy.

"Otsutsuki Indra... không... chỉ là Indra thôi."

Sự thù hận quét qua con ngươi đỏ như máu trước khi mọi thứ trở nên đen kịt.
——————

Indra tỉnh lại trong một không gian tràn ngập mùi hương hoa đào. Điệu nhạc tế thần xen lẫn tiếng lục lạc leng keng văng vẳng bên tai.

Không biết đã qua bao lâu, cơ thể hắn mới có cảm giác thư thái đến vậy. Sự đau đớn lúc trước đã hoàn toàn tan biến. Hắn nhìn quanh, nhận ra bản thân đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

Căn phòng đơn giản chỉ có một bộ chăn nệm được trải chính giữa, là nơi hắn đang nằm. Một chiếc bàn thấp xếp lên những chồng sách cao ngất kê gần cửa sổ. Vài cánh hoa đào rơi rụng phủ xuống trang giấy đang được trải sẵn, thấm cả lên vết mực chỉ vừa mới khô không lâu.

"Định mệnh ư?" Hắn lẩm bẩm khi kéo cánh cửa bước ra ngoài.

Đập vào mắt hắn là không gian tràn ngập thứ màu sắc tươi sáng. Là màu của những cánh hoa đào dập dờn trong không trung. Không có gió nhưng chúng vẫn tự do bay lượn đầy sinh khí. Một thân ảnh yểu điệu trong bộ Kimono trắng đang cầm trên tay chiếc chuông Kagura cổ kính, bước chân uyển chuyển tạo ra những âm thanh vui tai.

Indra chưa từng thấy thứ gì xinh đẹp đến vậy. Thế giới của hắn trước giờ thường mang những màu sắc đơn điệu. Đen, trắng và màu đỏ của máu.

Khi điệu múa kết thúc, không gian lắng xuống trong tích tắc rồi bất chợt ào ào nổi gió. Những cánh hoa bị cuốn theo cơn lốc lên bầu trời sâu thẳm phía trên. Từng đốm sáng nho nhỏ bị hút ra khỏi tán anh đào đại thụ, nương theo chiều gió, hoà cùng những cánh hoa, nhanh chóng tạo thành một vòng xoáy khổng lồ vô cùng rực rỡ. Khi chạm tới tầng kết giới màu lục bảo trên cao, cơn lốc bất chợt bung toả, tựa như sải cánh lấp lánh ánh bạc bay vút lên không trung rồi hoà tan vào màn đêm vô tận. Cảnh tượng thực kỳ ảo.

Indra ngơ ngẩn ngắm nhìn. Hắn không định nghĩa được việc gì đang xảy ra.

"Rất đẹp đúng không?"

Tiếng nói của nữ nhân kề sát bên tai làm Indra giật mình lùi lại. Không ngờ cô gái này có thể tiếp cận mà không để hắn nhận ra.

"Nàng là ai?"

"Ta ư? Ta không có tên. Có kẻ từng gọi ta là Miko, là người canh giữ nơi này."

Ánh mắt ấy dường như đã trải qua thương hải tang điền, nụ cười trái ngược lại bình thản vô ưu. Một suy nghĩ không biết từ đâu nảy ra trong đầu hắn: Thời gian cả đời này đối với nàng có lẽ cũng chỉ là một khoảnh khắc. Thế gian này sẽ chẳng có điều gì khiến nàng để tâm.

Indra đột nhiên thấy tò mò về người con gái kỳ lạ ấy.

"Tại sao lại cứu ta?" Hắn hỏi, có phần dè chừng.

Nàng lơ đễnh chỉ về những vệt sáng vẫn đang không ngừng bị cuốn lên cao.

"Thấy không, người ta thường xuất hiện ở đây trong bộ dạng đó. Chỉ có ngươi là khác biệt. Mặc dù linh hồn ngươi chứa đầy thứ sức mạnh tà ác."

"Xoạt!" Chiếc quạt giấy được mở ra, phe phẩy làm bay những dải tóc mềm mượt ra sau.

"Ta không nghĩ sẽ để ngươi trở lại nhân gian. Kẻ mang định mệnh cô độc. Ở lại đây sẽ tốt cho ngươi và... cả thế giới này."

Nàng xoay người tiến về gốc cây cổ thụ phía xa. Nơi đó đã xếp sẵn một chiếc bàn nhỏ với ấm nước đặt trên bếp lò. Làn khói lượn lờ toả ra hư ảo.

Nhẫn tông đã được giao cho Ashura, hắn đâu còn nơi nào để trở về. Trái tim này dường như cũng thấy mỏi mệt vì những tranh đấu hiện hữu. Nhiều năm qua hắn mang dã tâm rồi chỉ chuốc lấy thất bại. Dừng chân tại nơi đây cũng không phải là ý kiến tồi.

"Miko không phải là một cái tên. Từ giờ ta sẽ gọi nàng là... Sakura."
—————

Bằng cách nào đó, khi đứng giữa lằn ranh sinh tử, hắn lại lạc bước vượt qua được tầng kết giới thủ hộ nơi này. Gặp được Sakura, có lẽ là may mắn, cũng có thể là xiềng xích trói buộc bước chân.

Thế gian không còn Indra, mầm mống chiến tranh cũng sớm bị dập tắt khiến số lượng ác linh giảm hẳn. Đây vốn là điểm giao thoa giữa Nhân giới và Tịnh giới. Những linh hồn còn chấp niệm với dương gian không muốn bước lên con đường chuyển thế thường tập trung lại trên những tán cây anh đào. Sakura cách một khoảng thời gian sẽ dâng lên điệu múa Tế thần, siêu độ tiễn đưa chúng.

Không biết nàng bắt đầu làm công việc này từ bao giờ, cũng chẳng biết nàng đã sống một mình bao lâu trước khi hắn tới đây. Hắn ở cạnh nàng thường lặng lẽ như một cái bóng. Nàng không nói, hắn cũng sẽ không hỏi. Chỉ là, hắn thích ngắm nàng phiêu đãng giữa những cánh hoa. Thanh thoát và tinh khiết chẳng vương bụi trần. Nàng dường như được sinh ra ở một thái cực đối lập hoàn toàn với hắn.

Cuộc đời Indra, từ khi có ý thức đã được ca tụng là thiên tài. Cha hắn mang quyền năng đủ để thâu tóm cả thế giới. Nhưng ông lại tạo ra Nhẫn tông, truyền bá đạo giáo khắp nơi với mong muốn gắn kết con người gần lại với nhau, từ đó xây dựng lên nền hoà bình vĩnh cửu. Hắn thì lại luôn giải quyết mọi mâu thuẫn bằng sức mạnh. Indra tin rằng thống trị và đàn áp mới là chân lý. Cũng bởi vì hắn quá tự phụ vào bản thân.

Cho đến một ngày kia khi Nhẫn tông được giao cho Ashura - người em trai vô dụng của hắn, Indra lần đầu tiên có cảm giác đố kỵ. Hắn điên cuồng tìm kiếm sức mạnh, muốn chứng tỏ cho cha thấy quyết định sai lầm của ông. Đôi mắt hắn lại giống như mang lời nguyền, mỗi khi chìm trong nỗi đau lại khai phá thêm một tầng năng lực. Để rồi đến phút cuối, bên cạnh hắn chẳng còn ai. Bởi hắn đã tự tay giết đi từng tên thuộc hạ thân thiết. Một vòng luẩn quẩn của nỗi đau - sức mạnh và thù hận.

Thế nhưng dù hắn có mạnh đến cỡ nào thì Ashura vẫn luôn chiếm ưu thế. Chẳng biết từ bao giờ, hắn đã từng bước trở thành kẻ thù của Nhẫn tông, cha hắn... và cả thế giới này.

"Indra, chàng là tồn tại duy nhất ở bên cạnh ta..." Giọng nói dịu dàng len lỏi vào tâm trí xoa dịu đi vết thương trong lòng. Bàn tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt hắn.

Sakura lôi hắn ra khỏi những oán hận đang nhen nhóm. Thật khác thường. Linh hồn hắn dường như vừa được thanh tẩy. Là sức mạnh của nàng sao?
——————

Thời gian như nước chảy mây trôi, ngày và đêm ở nơi này chẳng bao giờ đi theo quy tắc. Thời tiết lại đặc biệt phụ thuộc vào tâm trạng của nàng.

Giống như hôm nay. Một ngày nắng đẹp, gió mơn man lay động trên những tán lá xanh. Không gian tràn ngập thứ màu sắc hắn yêu thích.

Indra suy tư nhìn nàng đang loay hoay với những sợi chỉ được xếp ngay ngắn trước mặt. Ngón tay nàng vụng về đan chúng lại với nhau, trông có hơi... kém tinh tế.

Khoảng thời gian bình lặng hiếm hoi trong cuộc đời. Sakura bằng những cách thức hời hợt, nhưng lại khiến hắn ngày càng muốn gắn bó với nơi này... thật lâu.

"Indra, chàng xem..."

Bàn tay nàng giơ lên lên một đoạn dây dài đã được tết xong. Không khó để nhận ra những cục lồi lõm do nàng liên tục nhầm lẫn giữa các nút thắt.

"Đưa tay chàng đây."

Hắn đưa bàn tay phải đặt lên tay nàng. Vốn dĩ hắn thuận tay trái, nhưng lại sợ bàn tay đã tàn sát vô số sinh mạng sẽ làm vấy bẩn sự thanh khiết của người con gái ấy.

Sakura buộc sợi dây lên ngón út của hắn, nối với ngón út trên tay trái nàng. Những dải tơ mảnh mai quyện lại với nhau, khẽ phát sáng rồi dần trở nên trong suốt.

Indra thử cử động ngón tay, không có cảm giác gì khác lạ.

"Chàng biết không, sợi dây này được bện thành từ chín chiếc lông đuôi của Cửu vĩ hồ nghìn tuổi. Trên thế gian này, không gì có thể cắt đứt."

Sakura lại giấu nụ cười giảo hoạt sau chiếc quạt giấy. Đôi mắt màu lục bảo khẽ cong lên. Nàng thật đẹp, giống như dòng nước mát gột rửa được mọi ưu phiền.

Hắn bất giác muốn nhìn thấy nụ cười ấy. Bàn tay không tự chủ tóm lấy cây quạt.

Bầu trời đột ngột chuyển về đêm với dải ngân hà trải dài vắt ngang qua tầm mắt. Hắn thấy môi mình đang chạm vào thứ gì đó ấm áp và mềm mại...

[...]

Indra thi thoảng sẽ quay lại nhân gian để kiếm vài món đồ chơi của trẻ con, thoại bản kể về những cặp đôi yêu nhau cuồng nhiệt rồi bị gia đình ngăn cấm hay dăm ba món đồ ngọt mà hắn chẳng thể ăn được... Những thứ mới mẻ ấy có thể làm nàng vui vẻ rất lâu.

Ở bên nàng nhiều năm, hắn cứ ngỡ đã xoá đi hết hận thù. Yên ổn cùng nàng trải qua những ngày tháng bình lặng.

Tầng kết giới màu xanh lục là thứ ngăn cách giữa nơi ở của nàng và nhân gian. Ngay khi sắp bước chân vào kết giới ấy, một giọng nói the thé bất ngờ vang lên làm bước chân hắn phải khựng lại.

"Indra... không ngờ ngươi lại thất bại đến mức này".

Sinh vật màu đen không có hình dạng, giống như một thứ tồn tại ô uế. Nó đang không ngừng tiến lại gần hắn.

"Ashura đã được chọn làm tông chủ Nhẫn tông. Ngươi cam chịu sao? Hắn là kẻ kém cỏi. Indra, ngươi mới chính là thiên tài của Nhẫn tông... 'kẻ thất bại' không phải là từ dành cho ngươi..."

"Ta không quan tâm đến cái tên ấy nữa". Hắn lạnh lùng đáp trả.

"Thực sự không quan tâm sao Indra? Đừng quên, ta chính là ngươi. Ta chính là tham vọng của ngươi... Con đàn bà đó đã làm mọi cách để tách ta ra khỏi ngươi nhưng nào có giết được ta. Indra, ngươi lại để bản thân chìm trong cuộc sống hạnh phúc giả tạo đó sao? Ngu ngốc... thực sự ngu ngốc..."

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro