Thời khắc cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chim ưng khổng lồ sải đôi cánh bay lượn trên bầu trời không biết mệt mỏi. Cơ thể đồ sộ của nó phủ bóng xuống một vùng biển rộng lớn, mặt nước phía dưới sau mỗi cú đập cánh lại dấy lên từng cơn sóng dữ dội. Trên lớp lông vũ dày thấp thoáng bóng người trong chiếc áo choàng đen.

Tiếng lạo xạo phát ra từ tai nghe khiến Sasuke bừng tỉnh. Tay cậu nhanh chóng đặt lên nút liên lạc của bộ đàm.

- Có manh mối gì à?

Đáp lại cậu chỉ có tiếng thở dài.

- Không... Vẫn chưa. Nhưng cậu đã ở ngoài đó ba ngày liền ro...

Sasuke buông tay, âm thanh tắt ngấm chỉ còn lại tiếng gió ù ù thổi bên tai, Sharingan vẫn không ngừng tìm kiếm dấu hiệu của chakra phía dưới, trên khoé mắt còn đọng lại hai vệt máu khô. Đã hai tuần kể từ ngày cậu quay về làng tìm kiếm sự giúp đỡ. Ba tiểu đội gồm những Jounin hệ cảm nhận và truy vết ưu tú nhất đã được phái đi, nhưng hoàn toàn không tìm ra được bất cứ dấu vết nào, dù là nhỏ nhất. Có thể nói mỗi tấc đất ở Thiết quốc đều đã được lật lên. Sự tuyệt vọng tăng dần khi thời gian cứ thế trôi...

Cuối mùa xuân nhưng vùng biển phía bắc này vẫn vô cùng lạnh. Màu trắng của băng tuyết đối lập với làn nước xanh thẳm, từng tảng băng lớn trôi dập dềnh vô định. Mỗi khi cơn gió mang theo hơi nước quật tới lại khiến mắt cậu như bị hàng ngàn cây kim xuyên thấu qua võng mạc.

"Cậu thật là... đáng ghét..."

".... Phiền phức"

"Cậu đúng là... vô cùng phiền phức..."

Nếu như biết trước có ngày hôm nay, lúc đó cậu đã không nhìn cô với ánh mắt cay nghiệt ấy. Cũng sẽ không bắt cô phải chờ đợi nhiều năm đến vậy...

Nhưng chẳng có nếu như... Những khoảnh khắc ngắn ngủi đầy hạnh phúc cứ tua đi tua lại trong đầu cậu. Nụ cười ấy, giọng nói ấy... giờ đây sao lại mong manh đến thế?

Bỗng... một chuyển động nhỏ lướt qua phía dưới khiến Sasuke chú ý. Có thứ gì đó đang chạy trên mặt nước, len lỏi qua những tảng băng. Cậu nín thở, thu hẹp tiêu cự trên đồng tử để nhìn rõ hơn...

Chỉ cần cố thêm chút nữa thôi...

Ánh sáng phản chiếu lấp lánh trên mặt nước làm mắt cậu nhoà đi. Những hình ảnh nhập nhèm cuối cùng cũng chập lại làm một. Cậu có cảm giác như đang say...

Vạt áo đỏ thấp thoáng sau tấm áo choàng trắng, mái tóc hồng tự do bay ngược về phía sau.

Là bóng hình cậu vẫn luôn mong mỏi!

Sasuke thúc dục Taka, điều khiển nó lao vút về phía trước. [Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad @hng170893]

Người con gái đó dường như không nhận ra sự xuất hiện của cậu, vẫn mải miết chạy.

- SAKURA! – Cậu hét lên. Cơn gió lạnh buốt lập tức phả vào cổ họng khiến giọng cậu lạc đi. – SAKURA!

Cậu nhớ đến bàn tay nhỏ bé đã từng lạnh cóng trong tiết trời đông giá rét. Phải rồi, cậu sẽ dùng Susanoo đón lấy cô ấy. Gia đình cậu rồi sẽ được đoàn tụ ngay đây thôi...

Hoa văn trên mắt phải gấp rút xoay chuyển thành hình bông hoa với sáu cánh đỏ rực. Nhưng hình ảnh trước mặt lại nhanh chóng bị đảo lộn, xoay vòng rồi trôi ngược về phía sau... Sasuke nhận ra bản thân đã trượt khỏi lớp lông vũ màu nâu của thú triệu hồi, chakra cạn kiệt, cậu đang rơi tự do...

Đôi mắt cậu vẫn luôn tin tưởng hoá ra lại tự vẽ lên những ảo ảnh không có thật.



- Chẳng giống cậu chút nào, Sasuke. Cũng may là tôi bắt kịp...

Sai nói mà chẳng nhìn lại phía cậu. Sasuke để mặc bản thân nằm dài trên lưng của chú chim lớn ám mùi mực vẽ. Mắt cậu vẫn chưa nhắm lại, nhưng cũng chẳng thể sử dụng Sharingan hay bất cứ thuật nào nữa. Cậu nhìn trân trối lên bầu trời... Ngày đó, nếu như nhất định ép cô về làng thì... có lẽ...

Sự ân hận đeo bám lấy tâm trí cho đến khi về đến đất liền. Ánh mắt thất vọng của Ino khiến cậu hiểu rằng không cần phải hỏi thêm gì nữa.

- Chúng ta sẽ đến địa điểm tiếp theo... – Sasuke nói khi mở tấm bản đồ ra xem xét.

- Đội Naruto đang tới đó rồi. Cậu hồi phục lại chakra đi đã.

- Tôi sẽ hồi phục trên đường di chuyển.

- Nếu là tôi thì tôi sẽ ngồi yên một chỗ đợi bọn chúng liên lạc... – Sai xen vào.

Bước chân cậu đã trở nên nặng nề.

- Chẳng phải cậu chính là lý do khiến Sakura bị bắt cóc sao?

- .....

Sasuke không phản bác. Cậu chỉ thấy đau nhói, bởi vì tất cả những gì Sai nói đều đúng.

- Ông xã... thôi nào...

- Anh chỉ nói cho cậu ta tỉnh ra thôi, không phải cứ đâm đầu về phía trước thì sẽ giải quyết được mọi việc. Với tình trạng hiện tại thì cậu ta có thể bị tấn công bất cứ lúc nào...

Nắm tay cậu run lên. Không phải vì giận giữ, mà là vì bất lực.

- Dù vậy, tôi cũng sẽ không bao giờ dừng lại..

Sasuke quay lưng bỏ đi. Cậu đã mất quá nhiều thứ trong cuộc đời mình. Nên giờ đây, dù có phải chết, cậu cũng sẽ dùng cái chết đổi lấy sự bình yên cho cô ấy.
——————

Ánh nến leo lét trong căn phòng ngột ngạt. Có lẽ vì quá tin tưởng vào những khối đá này nên Sakura hoàn toàn không bị giám sát. Cô đang hơ chiếc thìa kim loại trên nguồn sáng duy nhất trong phòng, sau đó nhẹ nhàng mài nó lên vách tường gồ ghề. Tiếng nước chảy từ bồn tắm át đi phần nào âm thanh sàn sạt.

- Hừ... Cô tắm lâu quá đấy Sakura!

Giọng nói của Shiraki vang lên ngay sát cánh cửa sắt.

- Thì ở đây tôi còn việc gì khác để làm đâu. Hay là... cô vào đây, chúng ta cùng tâm sự...

Câu trả lời đầy mỉa mai khiến cô ta tức giận đá vào cánh cửa.

- Từ nhẫn thuật cô sử dụng, có thể thấy cô xuất thân từ làng Sương mù. Tại sao lại phản bội Sasuke đi theo bè lũ làng Mưa thế?

Qua một lúc lâu không có câu trả lời, Sakura không chắc Shiraki còn ở ngoài đó không. Nhưng ngay khi cô cho rằng cô ta đã bỏ đi thì một âm thanh ngập ngừng vang lên.

- Tên Akaza đó, hắn nhắm tới Sasuke-sama.

- Và cô cho rằng bắt được tôi thì hắn sẽ bỏ qua cho Sasuke-kun?

- .....

- Ngu ngốc. Tôi và đứa trẻ này chỉ là bước đệm để hắn thâu tóm tất cả mà thôi...

Sakura dừng tay. Cô suy tư về động cơ của Shiraki. Có thể thấy ngay từ đầu, cô ta không phải là người của Akaza. Những vết sẹo đó... có lẽ cô ấy cũng phải chịu không ít tổn thương.

- Tôi có thể chữa vết sẹo trên mặt cô nếu như chakra hồi phục. Chỉ cần...

"Rầm!" Cánh cửa bất ngờ được mở ra, Shiraki nhanh chóng lao vào. Cô ta áp sát đẩy Sakura về phía bức tường đá, thanh kunai trên tay đã kề lên cổ.

- Bớt nói nhảm đi, nếu không thì cả cô và đứa bé sẽ phải chết ngay bây giờ đấy!

- Ha...

Mặt đá xù xì miết vào lưng khiến Sakura phải hít sâu một hơi. Thực sự chưa bao giờ cô lại thấy bản thân yếu ớt như lúc này. Trên mặt cố giữ vẻ bình tĩnh, chiếc thìa đang mài dở vẫn an toàn trong ống tay áo.

- Dù mục đích của cô là gì thì chắc hẳn cô cũng không muốn Sasuke-kun rơi vào tay bọn chúng đúng không? Chỉ cần điều này cũng đủ để tôi và cô đứng chung một thuyền rồi...

- Ồ, cô vẫn chưa chịu từ bỏ nhỉ, Sakura. Nghe cho rõ đây! Với tôi, Sasuke-sama chỉ hoàn hảo khi không có sự xuất hiện của cô mà thôi. Cô chính là điểm yếu của ngài ấy mà tôi sẽ tự tay loại bỏ...

Sakura có thể cảm nhận được sát khí từ cô ta nhưng lại không có bất kỳ sự xáo trộn chakra nào. Vậy thì xem ra Shiraki cũng bị kết cấu của căn phòng này ảnh hưởng. Tên Hakuji đó lại vẫn sử dụng được thuật biến thân... hắn chắc chắn có bí mật gì đó...

- Khi nào Akaza quay lại... nói với hắn là tôi có cách để hoàn thiện phương thuốc.

Sakura lên tiếng khi cái bóng của nữ Ninja khuất sau cánh cửa.

- Phương thuốc? – Tiếng cô ta vọng lại, đã không giấu được sự tò mò.

- Một quân át chủ bài phòng khi hắn mang đứa trẻ này ra uy hiếp Sasuke-kun.

Cô ra vẻ bí hiểm. Thời gian đứa bé ra đời đã rất gần rồi, cô không thể ngồi im được nữa. Shiraki có thể ghét cô, nhưng cô tin rằng sự sùng bái của cô ta đối với Sasuke là không thể nghi ngờ.
—————

Ino ngồi xếp bằng trên một mỏm đá cao. Cơn gió luồn qua mái tóc màu vàng sáng khiến đầu cô tê buốt. Liên tục sử dụng năng lực cảm nhận đã nhiều ngày, sự kiên trì của cô cũng dần bị mài mòn.

Vẫn không có chút dấu vết nào ở hẻm núi hoang vu này. Đây đã là điểm cực bắc của Thiết quốc.

Cô chắc chắn sẽ không từ bỏ. Giống như Sasuke, dù chỉ là một tia hy vọng mong manh, cô cũng nhất định phải nắm lấy. Thế nhưng sức khoẻ lại không cho phép. Cơn đau đầu mỗi lúc một tăng lên, cô đành ngắt kết nối chakra, thu hẹp phạm vi tìm kiếm xuống còn một nửa.

- Nghỉ chút đi đã, khuôn mặt em tái xanh rồi.

Sai hạ cánh cách đó không xa, anh đang thu hồi lại dòng mực vào ống tre.

- Ông xã, có phải em rất vô dụng không? – Ino thở dài.

- Ngay cả Naruto với Hiền nhân thuật, Hanabi với Byakugan và Kiba với Akamaru cũng không tìm ra được bất cứ manh mối nào. Em đã làm hết sức rồi...

Sai đăm chiêu, bàn tay cậu đỡ lấy cơ thể Ino, giờ đã gầy đi không ít. Cậu tin rằng Sakura bị bắt cóc vì có liên quan đến Sasuke, nhưng lại chẳng thể tìm ra được mục đích thật sự của bọn chúng. Kẻ thù của cậu ta nhiều vô số, nếu muốn gây áp lực với Sasuke thì nên đưa ra yêu sách rồi mới đúng... Sakura cũng là một đồng đội quan trọng của cậu, nhưng tình hình trước mắt cứ tìm kiếm trong vô vọng cũng không phải giải pháp.

- Em nghỉ ngơi đi...

- Không được, lỡ... chẳng may bỏ qua mất động tĩnh gì đó thì...

Ino đã ngất đi trong vòng tay cậu. Phải rồi, cô ấy giờ cũng đang mang thai. Sai không muốn bản thân trở thành kẻ ích kỷ. Nhưng cậu cũng phải bảo vệ gia đình của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro