CHAP 15: XIN LỖI CẬU, SAKURA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Kể từ ngày hôm đó, ta gia nhập vào tổ chức DUO, ngày đêm luyện tập, rèn giũa bản thân để trở nên mạnh mẽ hơn và cả độc ác hơn nữa. 13 năm, 13 năm chỉ tập, tập và tập. Và bây giờ thì sao, ta quay lại trả thù cái nhà Uchiha rác rưởi, thối rữa của ngươi. Mới đầu, ta tưởng ngươi nhận ra ta ngay cơ. Ha, nhưng hình như ta đã mơ ngủ rồi. Cái thứ vô cảm nhà ngươi làm sao mà nhớ được kia chứ? Ta đã nhận ra, 13 năm trước, chẳng có gì là tình bạn. Ta chỉ đơn thuần là thứ đồ chơi trước mắt của lũ đàn ông rách nát, dơ bẩn. Chắc vui lắm hả, vui lắm hả khi nghe tin Sakura Furuyuki chết? Chính vì thế, lòng thù hận của ta càng dâng cao, cao, cao hơn bao giờ hết. Ta muốn giết, giết cái bộ mặt giả tạo nhà ngươi. HIỂU CHƯA. Chính những đồ phế thải Uchiha đã biến ta thành kẻ sát nhân máu lạnh, thành một đứa con gái lẳng lơ như thế này hiểu chưa? Phải trả cả gốc lẫn lãi, giết từng đứa không tha. HAHAHAHAHAHAHAHA"

 Sakura ôm bụng cười ha hả, mắt trợn ngược, đồng tử như đông cứng, từng tia máu đỏ tươi in thật rõ, thật ghê sợ. Máu không biết từ đâu nhỏ thành từng giọt, pha với mưa dầm loang lổ trên gương mặt trắng bệch, lạnh khốc của cô. Gân xanh nổi thành từng đường trên bàn tay búp măng, trắng trẻo. Còn đâu là Sakura hiền lành, vui vẻ như ngày bình thường nữa chứ? Liệu nào đâu có thể tin nổi những điều đang diễn ra trước mắt bây giờ? Tất cả mọi người đều rùng mình, kinh hãi...

 Còn anh, Uchiha Sasuke...

 A! Tôi đã nhớ ra cậu rồi, cái con bé Sakura ngốc này nữa... Xin lỗi cậu nhiều lắm nha...bởi tôi đã vô tình quên đi cậu!

 Sakura à, cậu là cô tiểu thư tuyệt vời nhất đấy! Hiền lành, nhút nhát, đáng yêu, tốt bụng, lại còn pha thêm chun chút bướng bỉnh nữa, hồi xưa chọc chết tôi mấy lần mà. Cậu cũng thích cupcake nữa phải không? Tôi biết. Tôi mong lại cả những kỉ niệm xưa kia của tụi mình. Đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời tôi! Chúng ta chơi, cười cùng nhau rất nhiều. Nhưng...tôi đã quên cậu...bởi...Ôi, xin đừng giận...13 năm qua, cậu luôn quanh quẩn trong trí óc tôi mà Sakura! Mặc dù không nhớ ra cậu, nhưng tôi luôn lờ mờ cảm nhận được có ai đó rất quan trọng đối với tôi...Thế là, cậu lại xuất hiện, gợi lại bao kỉ niệm xưa của hai ta. Cậu lại trở về bên trái tim tôi, thật rõ nét! Hồi đó, tiếng sét ái tình phang giữa đầu tôi cơ mà. Nhớ được cậu rồi, nửa kia của cuộc đời tôi...Furuyuki Sakura à...Liệu đây có phải định mệnh?

 Đối mặt với sự thật đi, Sasuke à!

 Đúng rồi, cái thời vàng son của cả hai người đã đi mãi mãi rồi. Ở thực tại, Sakura không còn là thiên thần nhỏ đáng yêu, nhí nhảnh, thân thiện như xưa nữa, mà là một con người độc ác, dã man hay có thể nói là...kinh tởm! Furuyuki Sakura đã chết rồi, trong đám cháy dữ dội 13 năm trước và bây giờ là một Haruno vô cảm, tầm thường?

 Tại ai? Tại nhà Uchiha sao? Liệu có thể tin nổi không? Ba mẹ anh vốn là những con người tốt bụng, giàu lòng nhân ái, vị tha. Cớ nào, cớ nào họ lại tàn bạo đến nỗi đi hủy diệt một gia tộc vốn rất thân thiết với mình đi chứ? Còn cả anh nữa, tại sao lại có thể quên cô được chứ? Để bây giờ, cô hận anh, hận anh đến khắc sâu vào xương tủy, luôn muốn bằng mọi cách phải giết chết anh. Làm sao bây giờ, nói ra nỗi lòng của anh, làm sao cô chấp nhận nổi? Thế nên, kìm hãm mọi ý nghĩ trong đầu, Sasuke lí nhí:

- Xin lỗi cậu, Sa...

- Hả, nói gì cơ. Xin lỗi á? Ha, ngươi bị điên à, hay tai ta bị lãng, bị điếc? Hay nhỉ, công nhận là hay thật đó. Ta nói cho mà nghe, mới đầu, ta tưởng tình bạn ngươi dành cho ta là chân thật, là trong sáng. Nhưng ta đã lầm, ngươi đã quên ta hoàn toàn, loại ngay ta khỏi trí óc và ngang nhiên đi ĐÍNH HÔN với người con gái khác. Thế mà, ta cứ nghĩ... Mà Uchiha thiếu gia à, tôi sẽ bắt ngài...phải chết...nợ máu thì phải trả bằng máu đúng không ạ?

 Sakura trợn tròn mắt, đồng tử long lên sòng sọc. Hai bàn tay bóp chặt vào nhau, gân xanh chằng chịt khắp cổ và trán. Nhìn xoáy sâu vào con mắt đen trĩu buồn kia, Sakura tiếp lời:

- Và...làm ơn, đừng giả tạo nữa, được chứ?

 Đất trời như sụp đổ, trái tim Sasuke như bị đâm nát, bóp vụn. Anh đau lắm...đau lắm...khi phải nhìn thấy cô biến đổi hoàn toàn như vậy, một ác quỷ rồi. Cô hận anh, đúng hận anh lắm, mà hận cũng phải thôi, anh biết cô rất đau, nhưng sao anh có cảm tưởng mình đau hơn cô vậy? Phải làm sao đây? Phải làm sao để đưa người con gái ấy trở về với vẻ lương thiện, sẵn có...Hừm, Có lẽ chỉ còn mỗi cách này:

- Giết tôi đi, nếu điều đó khiến cậu trở nên mãn nguyện. Và sau đó, làm ơn hãy trở về như xưa nhé!

 Tính căng thẳng lên cao đến đỉnh điểm. Mưa càng nặng hạt, gió càng rít gào như trận cuồng phong nổi dậy đấu tranh trong tâm hồn hai bạn trẻ.

 Đám bạn của cô và anh, đứng lặng người, lấy tay che miệng vì sợ hãi, Naruto mấy lần định ra ngăn cản nhưng không hiểu vì sao thầy Kakashi lại ngăn cản? Không những thế, Neji, Sai, Shikamaru đều cảm thấy bất an trong lòng.

 Nhưng trái lại, Sakura lại càng sung sướng, cô rít lên sau kẽ miệng:

- Ối chà, thật sao, vậy ta sẽ không khách sao nữa...ngư...chuẩn...bị...khụ...khụ

 Bỗng dưng, Sakura ôm ngực lại, ho sặc sụa. Máu từ mắt tràn ra như suối chảy, thấm ướt gương mặt xanh xao, nhợt nhạt. Sắc mặt cô giảm xuống đến mức trầm trọng, nguồn Chakra đen thoát ra từ lồng ngực tỏa ra càng lúc càng nhiều...

 "Chết tiệt...Tại sao lại là lúc này chứ"

   Sakura, trở về cho ta!

   Nhưng...

   Trở về, cô xem lại tình trạng bê thảm của mình đi...

  Rõ

 Sakura loạng choạng lùi lại, miệng lẩm bẩm điều gì đó, chợt, có một thứ gì đó ấm ấm chạm vào cánh tay cô, kéo mạnh cô lại:

- Sakura...cậu sao vậy? - Sasuke lo lắng

 Lập tức, cô hất mạnh anh lại, hét lớn:

- Cút đi, ta không cần sự lo lắng của ngươi, đồ GIẢ TẠO. CÚT NGAY

- Nhưng...

- TELEPORT...Hả, không được sao...khốn nạn...TELEPORTTTTT

 Sakura gào lên thét hú, nước mắt giàn giụa, máu ộc ra trong miệng càng nhiều hơn. Mọi người ai cũng lo lắng cho cô cả nhưng có một ẩn chú gì đó hóa đông cơ thể họ lại...

 "Cứ bình tĩnh, cô sẽ làm được"

- TELEPORT

 "Bụp"

 Sakura biến mất trong làn khói đen, đáng sợ.

 Cùng lúc đó, cơ thể mọi người trở nên bình thường. Sasuke ngồi sụp xuống hoảng loạn. Hinata mặt mày xanh ngắt. Tenten và Ino đứng như trời chồng nhìn đám khói đen đang dần tan biến...

------------10h tối tại biệt thự Uchiha-----------

 Cả gia đình đang tụ họp trong phòng khách hiện đại, ấm cúng. Itachi ngồi lướt facebook. Ông Fugaku xem tivi thỉnh thoảng lại phá lên cười. Mikoto đi đi lại lại với vẻ sốt ruột lo lắng:

- Mình à, Kakashi nói là thằng Sasuke sẽ về sớm trước 9h30' sao bây giờ 10h rồi mà nó vẫn mất tăm mất tích?

- Lo gì chứ, nó lớn rồi mà- Ông Fugaku nói, mắt vẫn dán vào cái tivi

 "Sầm"

 Cánh cửa gỗ bật ra, đập mạnh vào tường khiến mọi người giật nẩy.

 Bà Mikoto hốt hoảng chạy ra và giật sững.

 Sasuke, đứng đó, nhưng quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù, toàn thân ướt sũng, da trắng nhợt nhạt. Itachi rời điện thoại, ông Fugaku tắt tivi. Họ lắp bắp chưa nói nên lời thì Sasuke đã lạnh lùng lên tiếng:

- Furuyuki. Furuyuki Sakura!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro