CHAP 19: KẾT THÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi thật tuyệt vời đó, hy sinh bạn gái để dụ ta ra trận sao?- Orochimaru giễu cười, hướng ánh mắt khinh bỉ đến Sakura, người con gái đang bê bết máu trong vòng tay Tenten

- Tên khốn ngươi có ý định gì khi lừa dối cô ấy- Mức độ giận dữ của Sasuke dâng lên cao trào, sẵn sàng bùng nổ, lao tới xé xác kẻ thù.

- Dù gì chiến thắng cũng trong tầm tay ta, nên nói cho ngươi biết sự thật cũng chẳng sao đâu nhỉ- Orochimaru nhăn mặt, nếp nhăn hằn rõ, sâu trên trán, ánh mắt khinh bỉ, kiêu ngạo- Sakura, cô ta là truyền nhân cuối cùng của nhà Furuyuki, mang trong mình dòng máu quý tộc, cũng như huyết kế giới hạn của kẻ thừa kế. Sức mạnh cô ta không tầm thường như cái người nghĩ đâu, vô cùng tuyệt hảo, nếu như ta huấn luyện và khống chế thành công nguồn năng  lượng dồi dào đó thì còn gì tuyệt vời hơn chứ? Hahahahahahahaha

- Thì ra là vậy, tên khốn nhà ngươi, đã biến Sakura, ngươi đã biến cô ấy trở thành kẻ sát nhân máu lạnh như vậy?- Sasuke bóp chặt bàn tay lại, khớp tay trắng bệch, sát khí lan tỏa...

- Ừm, nhưng mà dù cô ta cũng quan trọng nhưng...vẫn chỉ là một con tốt trên bàn cờ...một con chó cái. Cô ta là độc quyền của ta. Ta thích vứt thì ta vứt...thích giữ...thì ta giữ... Ngươi không có quyền can thiệp...OK?

- Tên khốn...

- Thì ra...lâu nay tôi...b...bị...lừa à? Thật thảm hại...

 Sakura gượng gạo, cố gắng mở thật to đôi mắt liếc nhìn mọi thứ xung quanh. Đúng. Đau lắm chứ...đau lắm chứ...khi bị chính đồng đội của mình phản bội. Mà đâu hẳn là đồng đội kia chứ! Hắn ta nói, hắn ta nói cô chỉ là một quân tốt thấp hèn thậm chí...một con chó cái. Bình thường, có lẽ cô sẽ khóc, khóc thật to để xả cơn tức trong lòng, nhưng hôm nay, cô không khóc. Tại sao nhỉ? Thấy vui sao? Vui vì bị vứt bỏ à? Ha, trường hợp này nghe lạ đó nghen, không, chính xác là cực kì lạ. Với bàn tay lên không trung một cách vô vọng, cô chua chát:

- Thế do các người hại cha mẹ ta sao?

- Nếu ta nói không, cô sẽ tin chứ?- Orochimaru liếm mép

- Đừng cố quá Sakura-chan- Tenten lo lắng rỉ thầm tai Sakura nhưng cô đã khéo cười và lắc đầu ra hiệu mình ổn

- Ai tin được. Ta sẽ giết các người đấy. Nếu ta nói điều này, ngươi sẽ tin chứ?

- Sao ta tin, ngươi lếch thếch, thê thảm kia mà!- Orochimaru liếm mép, nhìn sakura với ánh mắt thách thức.

  Sasuke và những người khác lo lắng vô cùng. Anh buột miệng hỏi:

- Sakura, cậu không đánh được đâu, ngưng lại đi tôi chắc chắn sẽ giúp mà!

- Nếu tôi nói, cậu cấm chỉ chĩa mũi vào chuyện của tôi, cậu sẽ nói gì?

-...

- Tôi là kẻ gây ra chuyện này, vì vậy tôi chắc chắn sẽ kết thúc nó...không cần sự trợ giúp của bất cứ ai. Có bắt đầu...thì có kết thúc

  Vừa cất lời, cơ thể Sakura rực sáng, một ánh sáng chói mắt, vi diệu, và dần dần nó chuyển sang đen ngòm. Một viên pha lê đen từ trong lồng ngực cô chui ra, thấm đẫm mùi tanh của máu...

 Mọi người há hốc mồm vì kinh ngạc. Riêng Orochimaru, hắn ta bắt đầu có biểu hiện đau đớn dữ dội:

- Cái gì, cô ta...

---------------5 năm trước--------------

- Ngươi vừa làm gì cơ thể ta vậy!- Cô bé tóc hồng nhăn mặt hỏi

- Đặt vào trong cơ thể ngươi viên pha lê đen, có thể hiểu là trái tim của ta vậy

- Tại sao, ngươi không sợ ta giết ngươi à!

- Nếu như sử dụng viên pha lê này, sức mạnh ngươi sẽ tăng lên đáng kể, dĩ nhiên ta vẫn nắm trong tay quyền sử dụng nó. Ta mà chết thì ngươi không hoàn thành được mục đích của mình đâu, vả lại, cũng chết theo ta thôi! Và lúc đó, mục đích của ta sẽ thành  hiện thực, sức mạnh của người thừa kế sẽ trong tay ta, cả thế giới sẽ trong tay ta!!!

--------------Trở về hiện tại--------------

- Thì ra ngươi, nhưng cô nhóc à, nếu ta chết, ngươi cũng sẽ chết thôi- Máu tanh ộc ra từ miệng tên rắn độc nhiều như nước chảy, thế nhưng hắn vẫn ngoan cố

 Về phần Sakura, sắc mặt xuống cấp trầm trọng, làn da xanh nhợt nhạt, máu liên tục thấm ra mặt đất và viên pha lê đen thì như càng nhỏ lại và dần rạn nứt.

 Sasuke rất rất, vô cùng lo lắng nhưng Tenten đã ra hiệu cần phải bình tĩnh, dường như nhận ra điều gì đó, anh im re, chăm chú theo dõi

     "Pha lê đen gắn kết sinh nhật với Orochimaru. Vì vậy, mình chỉ cần thuần hóa và điều khiển được nó thì chắc chắn sẽ hạ gục được hắn. Chấp nhận rủi ro, mình có thể chết, mình sẽ trả được bao nhiêu tội lỗi mà mình đã gây ra và đặc biệt hơn là sẽ được gặp ba mẹ"

- aaa..aaa...Sakur...Sakura...dừng lại... ta không muốn chết- Orochimaru quằn quại, mắt hắn như lồi ra, làn da nhăn nheo như ông già 90 tuổi, chất nhờn trắng nhây nhớt...

  "Không ngờ hắn cũng có lúc thảm hại như thế này, thật thảm hại. Ta khinh"- Sakura vừa nói thầm, vừa nghĩ tới từ "rác thải" mà Orochimaru gán cho mình với biểu cảm khinh miệt, cô không thèm quan tâm tới lời hắn cầu xin, tiếp tục chăm chú vào công việc...

- Kh...Không...K...Kab...uto...ngươi...đâu...rồi- Bàn tay nhơ nhuốc của kẻ ác độc với lên không trung một cách vô vọng, mắt đảo nhìn xung quanh.

- Xin lỗi đi, 'người yêu' ngươi chết rồi- Một giọng nói mệt mỏi nhưng ẩn chứa niềm vui chiến thắng vang lên.

 Shikamaru vác trên mình cái xác đẫm máu của Kabuto còn Neji thì đỡ lấy Naruto đang bê bết

- Giải quyết mỗi nó mà lâu thế sao?- Sasuke phàn nàn

- Xin lỗi đê- Naruto lè lưỡi

- Bọn khốn các ngươi...ta sẽ...Sakura...Ngươ...i...sẽ phải...trả giá...AAAAAAAAAAAAAAAAAA

 Tiếng thét kinh hoàng của Orochimaru vang lên như long trời nở đất. Hắn ngã xuống...cái xác thối rữa dần dần phân hủy

 Mọi người hét lên vì hạnh phúc...

- Sakura-chan, cậu tuyệt quá, chúng ta thắng rồi kia- Tenten lắc mạnh cơ thể Sakura nhưng sốc vô cùng khi thấy cơ thể cô toát lạnh, đôi mắt lục bảo nhắm nghiền.

 Nỗi lo sợ đã chiếm đóng toàn bộ cơ thể Sasuke, anh lao tới, cướp Sakura từ tay Tenten, gào thét:

- Này, Sakura...Sakura cậu sao thế, đừng làm tôi sợ...Sakuraaaaa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro