Chap 4: Ấm áp lạ thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là hắn-kẻ đã khiến gia đình ta tiêu tán-kẻ đã khiến ta phải bán linh hồn cho địa ngục-Uchiha Sasuke

 Ngọn lửa thù hận  bùng lên trong mắt cô gái trẻ đã nuốt hết toàn bộ lý trí của cô, bây giờ nó chi phối toàn bộ xúc cảm, hành động của cô gái đó. Nó như là ngọn sóng dữ dằn sẽ nhấn chìm cô xuống đại dương vô tận. Siết chặt bàn tay, cô đã mạnh hơn trước nhiều rồi, bây giờ chỉ cần một chiêu thôi, một chiêu cũng đủ để cô cướp đi sinh mệnh của hắn. Trước kia, khi còn lưỡng lự rằng  cô có nên hoàn thành 'nhiệm vụ' đó không bởi cô 'nhớ' hắn nhưng bây giờ thì hoàn toàn ngược lại. 'Hắn' đã khác xưa nhiều rồi, không những không còn nhớ gì tới cô mà còn ngang nhiên đi đính ước với một con nhỏ nào đó. Bằng chứng quá rõ ràng, từ lúc cô bước vào lớp, đến cái lúc cô tự giới thiệu tên của mình, hắn một chút quan tâm còn chưa có... huống chi là... mà hắn đã thèm nhìn mặt cô đâu mà nói quan tâm kia chứ? Thôi cũng chẳng cần, 13 năm rồi mà, quên đi một người bạn cũng chẳng có gì lạ, vả lại lí do cô xuất hiện tại nơi này chỉ với mục đích là hoàn thành nhiệm vụ và báo thù thôi, không còn gì khác. Báo thù cho gia tộc và giải quyết vấn đề cá nhân, chỉ vậy. Cục trưởng nói là cô sẽ mất khá nhiều thời gian đấy, nhưng đối với cô chỉ là một bước ngắn ngủi, ngay giờ đây, cô-Haruno Sakura chỉ cần kết liễu hắn trong một đòn. Quá đơn giản mà...

  Bàn tay siết chặt hơn lúc nãy, Byakugou cũng phát sáng dần, nào Sakura tiến tới và giết hắn đi, 13 năm qua...13 năm qua... kết quả của 13 năm qua...dựa hết vào mày... gia tộc Haruno... cũng dựa hết vào mày...

" Dừng lại đi, bây giờ không phải lúc... để cô làm việc này, không phải ta đã nói rồi sao, sẽ mất khá nhiều thời gian đấy"

Một giọng nói vang lên trong tầm thức, đủ để làm dịu lại sự thù hận trong lòng Sakura (như kiểu là thần giao cách cảm ý mà)

"Tại sao không thể chứ, nhiệm vụ của tôi là giết hắn ta"

"Nhiệm vụ của cô là hủy hoại gia đình hắn ta để ta nói rõ lại một lần nữa cho cô biết. Uchiha không phải dạng dễ chơi đâu. Mới đầu cô cần chiếm lấy cảm tình trong mắt hắn ta để rồi từ đó sẽ dễ dàng phá rụi từ trong ra ngoài."

"Nhưng..."

"Hãy nhớ lại những gì nhà Uchiha đã làm đi, hãy bắt chúng phải trả giá, hãy bắt chúng phải nếm trải tất cả những gì cô đã trải qua. Từ từ, dần dần để chúng thấm thía sự đau đớn đến tột độ và chết...đó mới là những gì cô cần làm khi đứng ở đây...nếu như cô không muốn công sức của mình trong 13 năm qua là vô ích... thì hãy làm theo lời ta"

" Hiểu rồi"

  Thế là chỉ trong sự nông nổi trong giây lát mà suýt nữa làm mất đi mọi điều đã tích lũy trong 13 năm qua. Rút kinh nghiệm vậy, lần sau sẽ không thế nữa, cô biết kiềm chế bản thân mà. A khoan hình như bây giờ cô đang ở...

.

.

- À ừm à, nè, học sinh mới em... em không vui à

  Một giọng nói vang lên lôi kéo Sakura trở về với thực tại, cô giật mình, nhìn lại. A A Đúng rồi, đang trong lớp mà, chết tiệt con Sakura ngu ngốc này mày đang làm gì vậy hả, suýt nữa thì...Sau khi trấn tĩnh lại bản thân xong, vẫn giữ giọng lạnh lùng, cô nói:

-Xin lỗi, sensei, em có thể ngồi ở đâu?

-  o.o (cả lớp)

- À ừ nhỉ, em nên ngồi ở đâu ta - thầy Kakashi gãi cằm mắt đảo xung quanh lớp rồi khựng lại - kia rồi, có một chỗ trống, Sakura em ngồi bên cạnh Sasuke nhé, chỉ còn chỗ đó thôi.

   Cả lớp ồ lên kinh ngạc ngay sau đó, từ trước tới nay, chưa ai được phép ngồi cạnh bên thiếu gia nhà Uchiha danh giá, thế mà nay, một Sakura mới đến chưa biết thực lực danh phận thế nào mà đã được xếp ngồi cùng Sasuke. Hồi trước nhớ là để được ngồi cạnh Sasuke, một biển trời học sinh nữ phải thể hiện hết mình, thử tài nhan sắc, thử tài phép thuật, thử tài chakra... mà không ai đậu. Đơn giản Sasuke chúa ghét những đứa con gái luôn riết theo làm phiền, mồm luôn ngọt sớt 'sasuke-kun ơi'. Ừm, thế có thể nói ai học chung lớp với anh chàng này đã là may mắn lắm lắm rồi. Đống Fan nữ của cậu đơ toàn tập, cằm suýt rơi xuống đất. Nhất là Karin. Cái quái gì mà con nhỏ đó lại được ngồi cạnh 'chồng' mình chứ. Đường đường chính chính là bà Uchiha tương lai thế mà 12 năm học chưa năm nào được làm bạn cùng bàn của 'anh' ấy. Khốn nạn, Kakashi Hatake. Nghĩ vậy ả ta đứng ngay dậy, tức tối 'lịch sự' thưa:

- Kakashi-sensei, em muốn ngồi cùng Sasuke-kun

- Không em - Thầy Kakashi thẳng thừng đáp

- Vậy thì chuyển em tới ngồi sau cậu ấy cũng được - Karin thương lượng

- Không em - vẫn câu trả lời đó 

- Ngồi trước cậu ấy thì sao?- tiếp tục nài nỉ

- Không em

-Ngồi đối diện với Sasuke - kun nhé!

- Ừm, cả lớp, lấy sách vở ra học bài nào. Chúng ta bị nhỡ mười lăm phút đấy

- 0o0 - Khuôn mặt hết sức biểu cảm của Karin phơi ra trước lớp làm Ino không khỏi bật cười.

  Và thế là, lần đầu tiên trong lịch sử, đại tiểu thư Uzumaki Karin chính thức bị một tấn bơ dội thẳng vào mặt. Ả phụng phịu ngồi xuống, không quên ném cho Sakura cái nhìn căm hận mang nghĩa 'đừng hòng cướp chồng ta'

  -------Quay trở lại với nhân vật chính--------

"Cạch"

"Bộp"

  Sasuke giật thốt mình quay mặt lại. Chả là từ nãy đến giờ, cái lúc mà thầy Kakashi vào lớp, cậu chỉ ngồi vắt chéo chân, tay chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ ngợi điều gì đó mà không để ý đến hiện tại, chỉ nghe loáng thoáng qua rằng hôm nay lớp sẽ có bạn mới mà thôi. Bây giờ nhìn lại, đúng là một học sinh nữ thiệt là xinh, mặt đối mặt với mình.

 Từ trước tới nay, cậu đã từng giao tiếp với rất nhiều thiên kim tiểu thư của những nhà tài phiệt danh giá, đã gặp rất nhiều người mẫu, hoa hậu trên toàn thế giới nhưng phải nói là chưa có một ai đẹp như cô gái đang ngồi cạnh cậu đây. Không quá kiều diễm, diêm dúa, mà chỉ mang một vẻ đẹp thanh tao, tinh tú đến lạ thường. 

 "Thịch" "Thịch"

  Gì thế này, cậu đặt bàn tay áp lên lồng ngực trái. Sao trái tim lại rộn rã lên thế này? Nó đập lỡ một nhịp hay sao? Người con gái ấy-người con gái đầu tiên khiến cậu rung động và không khỏi ngỡ ngàng. Có lẽ nào đây là 'tình yêu sét đánh' hay 'tiếng sét ái tình' gì đó mà cậu vẫn thường nghe nói trên phim?

   Không, không, mày nghĩ ngợi lung tung gì thế hả?

  Nghĩ vậy, cậu lắc mạnh đầu xua tan những suy nghĩ hồng đang vẩn vơ trong tâm trí.

 Cô bạn mới ấy, hình như khác hẳn so với những cô gái khác mà cậu đã từng gặp. Mỗi khi Sasuke này xuất hiện ở đâu là y như rằng mắt những người xung quanh đó sáng như ánh mặt trời. Đặc biệt là phụ nữ. Dễ thôi, bởi cậu rất đẹp trai, đầy nam tính và có sức hút mãnh liệt. Lẽ nào, cô ấy lại không biết cậu? Sao vậy được, Uchiha - cái cực kì nổi luôn chiếm vị trí số 1 số 2 trên mọi trang báo, trẻ con lên ba hỏi đến tập đoàn tài phiệt Uchiha là lại nổi hết cả da gà chứ nói gì một cô gái 18 tuổi? Thậm chí, cô gái đó còn không thèm ngoảnh mặt nhìn cậu một cái chứ huống chi là...

   Oái. Lại nữa à. Trái tim lại đi nhỡ một nhịp. Trước giờ, Uchiha Sasuke đã biết rung động trước ai đâu, sao giờ lại...

  "Không được, mày không được để những suy nghĩ vớ vẩn đó thâm nhập vào trí não nữa, tuyệt đối không". Lại thêm một lần nữa, cậu phải cấu mặt mình đến vài lần để quay trở lại thực tiễn. Trên mặt, nốt móng tay in đỏ chói, máu rỉ cả ra...

  "Thơm quá"

  Đúng là thơm thật, cậu giật mình, quay sang chỗ Sakura. Một mùi hương nhẹ nhàng, thanh tao mà ẩm ướt xộc thẳng vào mũi cậu, khống chế tâm hồn cậu, len lỏi qua từng mảng thịt, làm đờ thân thể của một 'tảng băng'

  Tự nhiên...

  Bao hình ảnh ùa về bên cậu...chúng ấm lắm

    "Đó là hình ảnh một cậu nhóc chừng năm tuổi đang tay trong tay cùng cô bé tóc màu hồng phấn tại công viên. Dường như chúng rất vui...

   Lại thay đổi, không gian dịch chuyển tức thời, cậu nhìn thấy, vẫn cô bé tóc màu hồng ấy, đang đưa một hộp quà nho nhỏ cho cậu nhóc kia, mặt tươi cười...ấm quá

   Lại một lần nữa, không gian lại thay đổi, nhưng lần này không thấy cậu nhóc đó nữa, cũng chẳng thấy cô bé tóc màu hồng phấn kia đâu. "KÍT...RẦM"...tiếng phanh gấp của một chiếc ô tô tải cỡ lớn nhưng không kịp nữa rồi...nó lao đến...đâm mạnh vào một cậu bé vừa chạy vừa khóc trên đường...máu bắn tung, nhầy nhụa ra mặt đường...thoáng có tiếng gọi...con ơi!!!"

    "Hự"

    Cậu bóp chặt đầu, nhăn mặt lại, cố xua đuổi những hình ảnh kia. Cậu nhóc ấy...sao nhìn giống cậu vậy... còn cô nhóc đó...cậu không thấy rõ mặt, chỉ nhớ là mang mái tóc màu hồng...

    Một lát sau, đã giữ lại được bình tĩnh, Sasuke mới bẽn lẽn nhìn cho kỹ hơn khuôn mặt của cô bé bên cạnh

   "Quen quá". Dường như thấy ở đâu rồi thì phải

   Và quan trọng hơn là...từ khi cô ấy xuất hiện, tự nhiên cậu thấy ấm áp lạ thường...

  Lẽ nào, tảng băng cực lớn trong lòng lại dễ dàng tan chảy dưới hình ảnh một cô gái...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro