CHAP 7: NHỚ NHÉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tại thung lũng hoa anh đào nằm phía tây của thành phố Konoha, trên thảm cỏ xanh biếc trải dài bạt ngàn như đường biên giới nối liền bầu trời với mặt đất , đúng như tên gọi là thung lũng hoa anh đào, nơi đây đâu đâu cũng là những cây anh đào già cổ thụ bốn mùa rộ hoa. Từng cánh hoa mỏng lất phất trong không gian tĩnh lặng, như một cơn mưa màu hồng. Tiếng chim hót líu lo kết hợp cùng tiếng suối róc rách chảy tạo thành một bản nhạc du dương lúc trầm, lúc bổng làm say mê lòng người. Hương hoa thơm ngát như sánh quyện lại cùng nhau theo gió thoảng đi vấn vương trong bầu không khí ẩm nồng của mùa xuân.

  Điểm tô trên đó, có một cặp đôi tí hon đang cùng chơi đùa. Cô nhóc xinh quá.Nỏi bật nhất là mái tóc màu hồng phấn, vầng trán dô một cách duyên dáng, đôi mắt lục bảo chơm chớp dưới hàng mi dài cong vút. Hai má phúng phính ửng đỏ, làn da trắng mịn. Ngồi cùng cô là một cậu bé trông rất đẹp trai, lãng tử. Mái tóc đen bóng hơi dựng ngược về phía sau, con mắt đen sâu hun hút, làn da trắng sữa có khi còn hơn cả con gái kia.

  Hai đứa bé ngồi cùng nhau dưới gốc cây anh đào lớn và đẹp nhất, chân ngâm trong làn nước mát lạnh, tay trong tay rất tình tứ. Từng cánh hoa anh đào rơi xuống, đọng lại trên mái tóc trên làn da hai người. Cảnh đẹp tuyệt mĩ đến mê hồn, nay thêm một cặp đôi tí hon thì lại càng mê hồn hơn.

- Sasuke này-cô bé ấp úng

- Có chuyện gì sao?-Cậu trai lo lắng hỏi.

- Lớn lên...tớ...tớ...sẽ trở thành...vợ...của...cậu!

  Mây như ngừng trôi, gió như ngừng thổi, chim như ngừng hót, thời gian như đọng lại,trái tim của cậu bé đó như ngừng đập. Cậu sững người, hai má màu cà chua, nhìn cô bé đang rụp mặt sau mái tóc hồng, mỉm cười nhẹ và vuốt tóc cô bé, cậu ôn nhu:

- Nhớ nhé

-------------------------------------------------------

"Hộc Hộc".

 Sakura hốt hoảng choàng dậy.

 Chết tiệt, lại là giấc mơ đó, giấc mơ đó ám ảnh cô trong suốt bao nhiêu ngày tháng qua. Nó hiện về như đánh thức toàn bộ những kí ức 'tươi đẹp' mà cô không muốn nhắc tới.

 Lau nhẹ giọt mồ hôi trên trán, cô cố lắc đầu thật mạnh cố gạt phăng những suy nghĩ ra khỏi não. *Rùng mình* Sao tự nhiên lạnh thế nhỉ, cũng phải thôi, sắp tới mùa đông rồi mà. Cô kéo lấy cái chăn ấm áp toan nằm xuống... A, mà khoan, chăn? Đây là nhà cô mà? Để nhớ coi, lúc đó, cô đi ăn tiệc với bọn Tenten, suốt cả buổi, dù là nhân vật chính nhưng cô vẫn ngồi yên một chỗ bầu bạn với quyển sách và cái tai nghe...rồi sau đó thì...ngủ thiếp đi...cô không nhớ gì...chỉ cảm thấy rằng, lúc đang ngủ...có gì đó nhẹ nhàng áp lên má cô...nó ấm lắm...

 Giật nẩy mình, cô hoàng hồn lật chăn, và kiểm tra...quần áo vẫn còn...chỉnh tề và không xộc lệch. Cô mới thở phào an tâm nhưng câu hỏi 'ai đưa mình về' vẫn còn phảng phất trong tâm trí. Đảo mắt nhìn xung quanh và khựng lại ở một chàng trai đang ngủ gục trên ghế. Công nhận là đẹp trai lắm, soái ca luôn. Vài lọn tóc đen tinh nghịch xòa trên má. Da trắng mịn. Môi mỏng bạc. Sống mũi cao. Đảm bảo em nào nhìn thấy cảnh này đổ liền. Nhưng cô thì khác, ngọn lửa thù hận lại bừng lên như muốn ăn tươi nuốt sống mọi thứ. 'Là hắn, tại sao hắn lại ở đây?'

 Cô bước xuống dần, bóp chặt hai bàn tay, Byakugou phát sáng chuyển sang màu lục. Thế nhưng, tất cả đã bị dập tắt...chỉ bởi đôi mắt thâm quầng của người con trai.

"Hắn chăm sóc mình sao"

"Hắn đưa mình về sao"

"Hắn quan tâm mình sao"

"Hắn lo lắng cho mình sao"

 Bao nhiêu câu hỏi dồn dập trong người của Sakura. Cô như đơ người trân trối nhìn người con trai ngủ trên ghế. Một cảm giác khác lạ len lói trong lòng. "Thịch" "Thịch" Ô ô, nhịp tim của ai đó kìa, sao mà đập mạnh và rộn rã thế...

-Cậu dậy rồi sao?

  Một giọng nói ấm áp vang lên như kéo cô về với thực tại. Lúng túng, cô trả lời:

- Ừ. Nhưng tôi...bị làm sao vậy.

 "Oáp". Anh vươn vai, ngồi dậy cho ngay ngắn, lo lắng nhìn cô:

- Tối qua cậu sốt cao. Hại tôi phải dày công chăm sóc

   Tối qua cậu sốt cao. Hại tôi phải dày công chăm sóc

   Tối qua cậu sốt cao. Hại tôi phải dày công chăm sóc

 Câu nói ấy vang lên, lặp lại liên tục trong trí óc Sakura như một điệp khúc. Câu nói ấy cô đã phải chờ đợi nó trong 13 năm nay rồi...13 năm... chỉ để chờ đợi một câu nói. Khóe mắt cô đã cay cay, từng giọt nước mắt lăn trên má như những giọt kim tuyến.

 Còn Sasuke, từ bé đã vụng về, chưa ba giờ nhìn thấy nước mắt con gái nên lấy làm bối rối:

- Cậu sao thế...Sao lại khóc vậy, à tôi biết rồi. Tại tôi ở nhà của cậu chứ gì. Ừm thì tôi đi ngay đây giờ mà.

 Sakura không nói gì, đôi môi cong thành một đường bán nguyệt vẽ nên một nụ cười làm Sasuke xao xuyến. Lau nhẹ nước mắt còn vương trên mặt, cô khẽ gật đầu.

 Sasuke như vô thức cũng mỉm cười đáp lại, rạng rỡ và tươi tắn như đóa hoa. Sửa soạn đồ đạc, anh đi ra ngoài cửa, vặn nhẹ thanh chốt cửa và nói lại với Sakura:

- Uống thuốc đầy đủ và đi ngủ sớm đấy.

-Tôi biết mà.- Sakura trả lời

- Ukm. Nhớ nhé. Tôi về

-Cậu về-Sakura nói với theo. Trong đầu cô vẫn còn văng vẳng câu nói "Ukm. Nhớ nhé. Tôi về"

 Thế rồiMột dòng ký ức lại tràn về, chậm rãi và rõ ràng như một thước phim.

- Sasuke này-cô bé ấp úng

- Có chuyện gì sao?-Cậu trai lo lắng hỏi.

- Sau này...tớ...tớ...sẽ trở thành...vợ...của...cậu!

Mây như ngừng trôi, gió như ngừng thổi, chim như ngừng hót, thời gian như đọng lại, cậu bé sững người, hai má màu cà chua, nhìn cô bé đang rụp mặt sau mái tóc hồng, mỉm cười nhẹ và vuốt tóc cô bé, cậu ôn nhu:

- Nhớ nhé

--------------------------- 

  Cách đó không xa, có hai người đàn ông đang đứng theo dõi.  Một người có làn da vô cùng nhợt nhạt với mái tóc đen dài đến ngang hông. Hắn sở hữu đôi mắt màu hổ phách với đường sỏ dọc trong con ngươi và vết dài màu tím quanh mắt. Cả người hắn toát lên sự ác độc, thâm hiểm đến rợn xương. Người còn lại có con mắt đen ẩn hiện qua cặp kính tròn, mái tóc màu xám được buộc đuôi ngựa dài đến lưng và phần tóc mái thì phủ hai bên trán. Hắn sẽ sàng nói với người bên cạnh:

- Ochimaru-sama, theo tôi cô ta đã đi quá giới hạn rồi.

- Đừng quá lo lắng Kabuto, ta nghĩ thế thì tốt. Cô ta đã có tình cảm lại với hắn rồi, kế hoạch của chúng ta càng không dễ bị lộ. Hơn nữa đối với ta, nó chỉ như là một con tốt trên bàn cờ do ta làm chủ-Ochimaru trợn ngược mắt, cười lớn nói Kabuto-Nào Devil Cherry, cuộc chơi bây giờ mới bắt đầu, cô hãy từ từ mà tận hưởng.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro