CHAP10: BÙNG NỔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- CÔ. CHỌC. GIẬN. NHẦM. NGƯỜI. RỒI. Chuẩn bị chết đi!

Vừa cất lời, mặt đất ầm ầm rung chuyển, đất đá như không cánh mà bay, mà lơ lửng giữa không trung khói bụi mịt mù. Từng tảng đá to lớn va chạm vào nhau tạo nên một chấn động cực kì lớn. Khán giả sợ hãi, chạy toán loạn, các giáo viên (Anbu) rối rít làm nhiệm vụ sơ tán. Nhóm bạn Sasuke và thầy Kakashi hốt hoảng chạy lại với hy vọng ngăn được trận chiến. Nhưng không, dường như như có một lá chắn trong suốt vô hình ngăn chặn họ với trận giao đấu nảy lửa kia.

Karin tái xanh mặt mày, toan quay đầu bỏ chạy thì chợt nhận ra, toàn thân mình đã bị tê cứng như đông thành đá, không thể di chuyển, nhúc nhích. Sakura nở một nụ cười- nụ cười ma mị rợn đến cả tóc gáy:

- Ái chà, cảm ơn vì đã tiếp đãi tôi chu đáo đến như vậy...Bây giờ, đến lượt tôi nhé, tiểu thư?

Đột nhiên có một bàn tay khổng lồ màu xanh lục được tạo bởi Chakra phóng vù tới chỗ Karin, bóp chặt thân hình trầy xước của cô ả rồi nâng lên không trung một cách dễ dàng, nhẹ bỡn. Sakura điều khiển cho lớp Chakra siết mạnh lấy Karin.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Cô ả thét lên đầy đau đớn, từng vệt máu đỏ tươi loang ra thấm nơi khóe miệng. Karin vẫy vùng cố gắng để thoát khỏi, nhưng sự cố gắng ấy dường như là quá thừa thãi

- Cô muốn thoát sao? Được thôi. Tôi chiều.

Sakura vừa dứt lời, bàn tay khổng lồ dần dần nới lỏng, Karin lao rơi từ độ cao 2m xuống.

"BỊCH"

Cô ta ôm người, quằn quại vì đau đớn. Máu trong miệng ộc ra như nước lũ, thấm đẫm bộ trang phục nhuốm máu đỏ tươi, loang lổ ra mặt đất. Mái tóc đỏ rũ rượi, che kín khuôn mặt tái xanh, trắng bệch

- Sakura, dừng lại đi!!- Bên ngoài, Tenten và mọi người điên cuồng gào thét. Tất cả bọn họ, ai cũng ghét Karin nhưng tuy vậy họ cũng không muốn Karin phải chết. Đặc biệt là để Sakura phạm tội giết người.

Thế nhưng, cô không thèm để ý. Một lần nữa, điều khiển lớp Chakra nâng Karin lên cao, bàn tay, cuộn thành một nắm đấm rồi lao như xé gió tới chỗ Karin.

Sát khí tỏa ra thật kinh khủng. Gần lắm rồi, khoảng cách nắm đấm của Sakura tới chỗ của Karin chỉ còn đếm đếm trên đầu ngón tay.

30cm

15cm

10 cm

5 cm

...

- Sakura con biết Chakra được sinh ra dùng để làm gì không ?

- Không biết ạ?

- Con gái của mẹ. Người ta sử dụng Chakra để bảo vệ mình khỏi những nguy hiểm của cuộc sống, để bảo vệ lẽ sống và những người thân yêu. Tuyệt đối không được dùng Chakra để ức hiếp người khác, để tạo nên chiến tranh gây rạn nứt những khuôn bậc tình cảm trong xã hội. Hiểu chưa Sakura?

- Sau này, Sakura sẽ bảo vệ mẹ. Nhé

- Giỏi lắm con yêu của mẹ. Muộn rồi mình đi ngủ nhé!!

 Từng trang kí ức lại ùa về, rõ ràng và chậm rãi như một thước phim quay chậm. Nắm đấm bé nhỏ run run giữa tầng không khí căng thẳng. Sakura không đánh Karin, nhưng Chakra cứ không ngừng giải phóng, nó như những tia sét bắn xoẹt ra xung quanh. Đi đến đâu, nơi đó đều bị biến thành lớp tro bụi. 

 Tình thế lúc này đang cực kì ở thế bị động. Mọi người không la hét nữa mà lo lắng dõi theo từng hành động của Sakura, hy vọng cô sẽ không làm những chuyện ngu ngốc.

 Thôi rồi, nếu như không giải phóng số Chakra này, toàn bộ sức mạnh khổng lồ tích trữ trong người cô sẽ phát nổ. Một vụ nổ có thừa khả năng tàn phá mọi thứ. Sức công phá có thể sánh ngang thậm chí vượt xa với bom nguyên tử. Lúc đó, không chỉ cô mà tất cả mọi người sẽ chết. Nhưng cũng không thể đem Karin làm bia đỡ đạn được, bởi...lời nói ấy. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn. Mái tóc hồng phấp phới tung bay. Sakura nhìn xoáy vào Karin mang theo ánh nhìn vừa căm hận vừa thương cảm. Bây giờ, cô phải làm gì đây? Mím môi thật chặt, nhắm hờ con mắt và thả mình vào dòng suy nghĩ. Có lẽ đó là cách cuối cùng!

.

.

.

"RẮC RẮC. RẦM ẦM ẦM."

 Mặt đất như tách làm trăm nghìn mảnh, vỡ vụn nằm đè lên nhau. Nham thạch từ dưới lòng đất phun lên, ngặm gấm tất cả mọi thứ mà nó chạm phải. Áp suất khí quyển mạnh mẽ, đẩy hội bạn của Tenten bay xa trăm mét.

- Triệu hồi chi thuật!!

 Một con chim ưng cánh trắng mau mắn xuất hiện, mọi người nhảy lên lưng nó, túm thật chặt vào đám lông của nó. Con chim lao với tốc độ xé gió lên trời. Tenten, Ino, Temari sợ hãi. Naruto bật khóc thành tiếng, Hinata dỗ dành cậu bạn. Neji, Shikamaru và Sai trấn an mọi người, Sasuke và thầy Kakashi lo lắng nhìn xuống dưới.

 Đấu trường như tan thành tro bụi, cột đá đổ vỡ, khói bụi bay mù mịt. Sức tàn phá mạnh mẽ không chỉ dừng lại ở đó, nó còn lan rộng ra bên ngoài với phạm vi bán kính 200m. Bao nhiêu công kiến trúc hiện đại bây giờ tan tùng theo mây theo gió. May mà mọi người đã di tán cả không thì chắc không đếm kể số lượng người thương vong. 

 Một lát sau, khi đám khói bụi tan hẳn. Nhìn xuống đống hoang tàn đổ nát, có một thân ảnh hồng rực đứng hiên ngang trên tảng đá lớn. Dưới đó là một cô gái đỏ nằm rũ rượi, không biết sống chết ra sao...

- Sakura. Sakura.- Mọi người hốt hoảng chạy lại. 

 Naruto quỳ xuống bên người chị họ đang nằm trong vũng máu như người mất hồn. Thầy Kakashi sau khi xem xét tình hình xong, phán:

- Con bé bị thương nặng lắm. Số xương sườn gần như gãy toàn bộ. Lõm sọ não. Mất máu nhiều. Phổi bị ảnh hưởng nặng. Nhịp đập từ tim loạn xạ. Hô hấp đang dần mất kiểm soát...Cứ đà này, nó sẽ chết trong 3' nữa nếu không được chữa trị...

 Sốc. Cực sốc. Siêu sốc. Rất sốc. Đại đại đại sốc...

 Mọi người ai cũng sốc sau khi nghe xong câu nói của thầy Kakashi. Nhất là Naruto, cậu ta khóc la om sòm. Tenten sợ hãi, không dám cúi xuống nhìn bộ dạng thê lương của Karin. Nói tóm gọn là be bét máu... Ino tái xanh mặt mày. Hinata xỉu vì sợ máu. Sasuke- anh kinh hồn nhìn người con gái nằm bẹp dưới đất và ớn lạnh bởi lượng sát khí ngùn ngụt chưa tắt sau lưng. Sakura? Có thật là cô ấy không đây? Dù tiếp xúc với cô không nhiều, nhưng anh có thể cảm nhận được cô là một người phụ nữ hiền lành, tốt bụng... Mái tóc anh đào đấy, đôi mắt xanh ngọc ấy cứ gợi đến một hình ảnh quen thuộc từ quá khứ của anh. Cứ ngỡ, cô sẽ là người làm tan chảy trái tim băng giá sắc lạnh đó. Nhưng tất cả... tất cả chỉ là sói già đội lốt cừu non thôi sao? Còn về phần Karin, dù anh ghét cô ả, hận cô ả, nhưng đâu đến nỗi là cô ả phải chết? Nếu chết rồi...thì mọi chuyện sẽ sao đây? Ôi...thật khủng khiếp... Mọi người rơi vào trầm tư tĩnh lặng...

- Tránh ra- Sakura nói. Một câu nói sắc lạnh cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn độn của Sasuke

- Sakura...cậu...định làm..gì?- Hinata lắp bắp

- Chúng tôi sẽ không để cậu làm hại cô ấy đâu- Neji sừng sỏ

- TRÁNH RA- Sakura gằn lại câu nói ấy một lần nữa mang theo điệu bộ thách thức đe dọa.

- Ta nghĩ chúng ta nên làm theo lời con bé- Kakashi ôn tồn

- Nhưn...

 Như nhận ra sự quyết đoán trong con mắt thầy Kakashi, cả bọn nín lặng, tách làm hai cho Sakura tiến vào.

 Cô bước đi, Byakugou lại phát sáng, từng vệt đen lan ra khắp mặt rồi toàn bộ cơ thể. Naruto sợ hãi toan lao ra nhưng bị Kakashi ngăn lại. 

 Sakura quỳ xuống, đặt tay lên người Karin. Một lớp Chakra màu lam phủ nhẹ nhàng lên toàn bộ cơ thể cô ả. Những vệt đen trên  người Sakura cũng truyền sang cho Karin. 

 Những vết thương bắt đầu lành lại. Chúng tự kìm máu và dần dần khép miệng và lành hẳn.

 Mọi người há hốc mồm vì kinh ngạc. Thầy Kakashi nhếch môi thành hình bán nguyệt, ẩn sau lớp mặt nạ đen là nụ cười mĩ mãn.

 Tầm 30' sau. Khi trên người Karin không còn một vết trầy xước. Da mặt hồng hào trở lại. Nhịp tim đập bình thường. Khả năng hô hấp hoạt động hiệu quả. Sakura mới nới lỏng người, thu hồi Byakugou rồi loạng choạng bước đi... Bạn bè cô muốn chạy lại nhưng dường như tay chân đã đông cứng. Sasuke nghệt mặt: Tại sao Chakra này lại quen thuộc như vậy? Mình quen cậu ta sao?

-----------------------------------

- Devil Cherry, hôm nay cô lại bộc phát quá trớn rồi.

 Trong căn hầm u ám. Trên chiếc ghế bành trạm khắc kim cương. Một người đàn ông tóc dài đến thắt lưng. Làn da nhợt nhạt. Những vệt tím trên bao quanh bên mặt, nâng trên tay ly rượu, đùa giỡn.

- Tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ cố gắng kiềm chế bản thân.

 Một cô gái tóc hồng, đôi mắt lục bảo, mặc bộ đồ đen hở bụng và đùi, kính cẩn.

- Hn, tôi nghĩ, kế hoạch bắt đầu được đấy. Ngày mai

- Rõ

- Lui đi

- Nhận lệnh

----------

" Sầm"

 Cánh cửa gỗ đập mạnh vào tường do sự tức giận của chủ nhân nó.

 Sakura quăng chiếc balo lên giường. Ngồi phịch xuống nền nhà lạnh lẽo. Sống mũi cô cay cay, hai mắt ướt nhòe vì lệ thắm:

- Rốt cuộc thì mình đang vì cái gì????



***********************

 Hôm nay, ngày 16/12/2016.

 Sinh nhật của Hunhan_Nhung 

 Em chúc chị sinh nhật vui vẻ. 

 Hay ăn chóng lớn, vâng lời cha mẹ ông bà. Học hành chăm chỉ để thực hiện ước mơ làm bác sĩ nhé! Hihi

Với lại, làm cách nào đó để tăng cân đi, chứ lớp 10 mà gầy như mắm thế thì sao mà lấy chồng.

Em không tặng quà được vì mình không ở gần nhau. Nhận đỡ chap này cho em vui nhé. Người ta cố gắng hoàn thành trong 1 ngày làm quà cho mình đấy. Tết rồi tính sau.

 Vậy nha. Byebye




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro