Liệu rằng em biết những lúc em thổn thức, tôi cũng đang đau đớn khôn nguôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi người sinh ra đều có một dấu bớt, có thể nằm ở bất kì vị trí nào trên cơ thể. Có người có dấu bớt to bằng cả bàn tay trên vai trái, nhưng có người chỉ nhỏ bằng một hạt đậu trên cằm.

Đó là dấu ấn của tình yêu, không ai biết làm thế nào nó có thể xuất hiện, nhưng không ai có thể chối bỏ được lực hút vô hình của người bạn đời sở hữu vết bớt có hình dạng giống mình trên cơ thể. Người ta gọi đó là tri kỷ, là thứ tình yêu đẹp đẽ và đúng đắn nhất có thể tồn tại trong vũ trụ này. Mỗi đứa trẻ sinh ra với vết bớt trên cơ thể, mang lại niềm hi vọng mãnh liệt cho bậc làm cha mẹ, rằng trên cõi đời này sẽ có một người yêu thương con mình đậm sâu vô điều kiện.

Ngày Uchiha Sasuke sinh ra, người ta đã không thể tìm thấy vết bớt nào trên người cậu.

___________

Hồi nhỏ, mẹ thường an ủi cậu rằng: "Không phải ai có vết bớt giống nhau đều có thể tìm thấy nhau đâu, con trai à." Anh Itachi giải thích với cậu bởi vì chiến tranh đã giết chết rất nhiều người, trong đó có những người còn chưa kịp gặp mặt tri kỷ của mình. Họ ra đi, để lại một nửa của họ sống trong cô đơn cả một đời. Sasuke còn nhớ ánh mắt của Itachi khi anh nói câu đó, đau đớn và đầy ưu phiền.

Cho dù là thế, Sasuke vẫn cảm thấy khó chịu khi nhìn lũ bạn trong học viện tụ tập khoe khoang những vết bớt trên cơ thể, rồi cùng mơ mộng về người bạn đời xa xôi nào đó. Cậu nghĩ rằng dẫu có tiếc nuối và đau đớn thế nào, thì những người chết đi mà mang vết bớt trên người cũng đã biết rằng trên cõi đời này có một người yêu và thấu hiểu họ tuyệt đối, và có lẽ vẫn sẽ yêu họ dẫu họ không còn tồn tại.

Còn những người như cậu, liệu chết đi rồi còn có ai nhớ thương?

_____________

Sakura có một vết bớt màu đỏ trên cổ tay phải, không lớn không nhỏ, nhưng không thể nào che dấu được mỗi khi cô đưa tay làm việc gì. Đó là lý do khi cô bạn cùng lớp ấy rụt rè giơ tay ra chào hỏi cậu, "Sasuke-kun, cùng nhau cố gắng nhé.", vết bớt phức tạp nhưng đẹp đẽ ấy đã đập thẳng ngay tầm mắt, và Sasuke thấy mắt mình đau rát như ai lấy dao đâm vào mắt cậu. Cậu hất bàn tay của cô bé tóc hồng trước mắt, lấy tay xoa mắt như thể vết bớt của cô xúc phạm cậu. Cô bé giật nảy mình trước phản ứng của cậu, co người rụt tay lại, mắt hướng xuống đất.

"Xin lỗi vì làm cậu khó chịu...Mình...mình sẽ che nó lại, bắt đầu từ mai."

Sasuke một tay xoa mắt trái, mắt phải mở ra liếc nhìn cô bé vẫn còn ngượng ngùng xoa xoa cổ tay, hẵng giọng.

"Khỏi cần, dù sao tôi cũng chỉ ghép nhóm với cậu hết hôm nay. Lấy sách giáo khoa ra đi, tôi cần cậu ghi chép cái này."

Sakura bối rối gật đầu, lúng túng lôi cuốn sách cũ mèm từ trong cặp ra và ngồi xuống cạnh cậu. Sasuke nhìn cuốn sách đã sắp rớt bìa của cô, nhướn mày nhưng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ ghi ra yêu cầu bài tập rồi đẩy sang.

Haruno Sakura là một bạn học nhóm khá tốt, cậu thầm nghĩ. Cô không nói nhiều và luôn hiểu điều Sasuke muốn bày tỏ ngay từ lần đầu cậu giải thích. Sasuke thấy bất ngờ khi bài tập được hoàn thành nhanh hơn cậu nghĩ rất nhiều, nhanh nhiều hơn khi cậu cặp nhóm với bạn học khác.

Bởi vì chữ Sakura đẹp hơn, hai người quyết định để cô là người viết tường trình nộp lên cho thầy Iruka. Sasuke nhìn cô cặm cụi viết, vết bớt cứ ẩn hiện mỗi khi cô xoay cổ tay làm cậu nôn nao tới lạ kỳ. Sasuke thừa nhận rằng cậu luôn không thích nhìn vào vết bớt của người khác, nhưng hiếm có vết bớt nào khiến cậu để ý như của Sakura.

Có lẽ nhận ra được ánh mắt của cậu, Sakura ngập ngừng dừng bút lại, tháo chiếc băng đô trên tóc cô và cuốn vào cổ tay, che lại hoàn toàn vết bớt bẩm sinh.

"Cậu không cần làm như vậy." Sasuke hằn giọng, không hiểu sao việc cô che đi vết bớt còn khiến cậu khó chịu hơn trước.

"Ổn mà Sasuke-kun. Vết bớt của mình... Mình biết là nó khá kì lạ, bố mẹ mình nói...à không phải, ý mình là..."

Sasuke đứng phắt dậy, quay đầu mặc kệ cho tiếng xôn xao từ cả lớp

"Tôi không quan tâm. Viết cho xong và nộp lên cho thầy đi."

Rồi cậu bước ra khỏi lớp, trở về ngôi nhà chẳng còn ai ngoài cậu.

____________

Sakura là con nhà nghèo, Sasuke thậm chí còn chẳng nhận ra trong thời gian đầu genin. Sasuke nghĩ một cô gái lúc nào cũng tươm tất chải chuốt, quần áo thơm phức mùi xả vải như Sakura hẳn sẽ là kiểu tiểu thư có người hầu kẻ hạ mới phải.

Sasuke còn nhớ đó là một nhiệm vụ cấp D, lúc cả đội hoàn thành thì trời đã tối muộn. Thầy Kakashi bảo tiền nhiệm vụ sáng ngày mai lấy cũng được, còn giờ thì trở về nhà nghỉ ngơi cái đã. Rồi thầy vỗ vai cậu và Naruto, lúc này cả hai người đều đã kiệt sức tới nỗi không thèm cãi cọ với nhau.

"Này Naruto, Sasuke, thầy nhờ các em chuyện này nhé! Hãy hộ tống đóa hồng Sakura-chan của chúng ta về nhà cẩn thận, cũng khá khuya rồi. Nào, hãy phát huy tinh thần của những quý ông!!"

Naruto hăng hái gật đầu, nhưng Sasuke khịt mũi, đáp "Không phải Sakura là một shinobi sao? Shinobi kiểu gì mà không có năng lực bảo vệ bản thân chứ?"

Tên đồng đội tóc vàng lập tức xông lên, phản bác lại, "Không phải như thế!! Chúng ta là bạn bè mà, bạn bè thì phải bảo vệ lẫn nhau chứ!"

"Maaa. Hai đứa tốt nhất nên bám theo lén lút thôi, đừng làm cho Sakura ngại nhé! Thế nhé, thầy đi đây!"

"Ơ kìa, khoan đã, Kaka-"

"Đi thôi tên đần, chúng ta sẽ mất dấu Sakura nếu không nhanh lên mất."

Naruto là trẻ mồ côi, sau khi dọn ra khỏi trại trẻ thì cậu ta được sắp xếp cho một căn hộ riêng ở một khu ở phía Đông làng. Sasuke đã dọn ra khỏi quận Uchiha ở rìa Bắc và chuyển đến khu Nam, vì vậy khi cả hai đều cảm thấy lạ lẫm khi đi về khu phía Tây của làng. Đó là nơi ở của thường dân, Sasuke thầm nghĩ.

Sakura cứ đi mãi, lắt léo qua từng khu phố vẫn còn đông đúc. Cô vẫn tiếp tục đi kể cả khi đèn đường bắt đầu thưa dần, không hề phát hiện được hai người đồng đội đang bám sát phía sau lưng. Khi cô dừng lại trước một cửa tiệm giặt đã xập xệ, Sasuke mới bất ngờ nhận ra đó chính là nhà cô.

"Sakura-chan...ở một nơi thế này sao?"

Sasuke nghe thấy tiếng Naruto thảng thốt, và đúng thật, khi cậu quay đầu quan sát xung quanh, cậu phát hiện ra nhà của Sakura nằm tại khu ổ chuột khét tiếng rìa Tây làng Lá. Nơi tập trung phần đa dân lao động nghèo, người vô gia cư và dân nhập cư. Sasuke chợt nhớ đến một đêm cắm trại nào đó, khi Sakura đề cập tới việc thực ra bố mẹ của cô đều không đến từ Hỏa Quốc.

Naruto gãi đầu, nhìn Sakura tiến vào nhà an toàn rồi quay sang nói với cậu.

"Này tên khốn, chắc chúng ta trở về được rồi?" Sasuke gật đầu, nơi này các mái nhà đều rất yếu, cậu không thể nhảy qua đó mà về được.

Naruto có vẻ vẫn rất bất ngờ. Vừa đi cậu ta vừa nói với Sasuke.

"Hồi còn ở học viện, tôi từng thấy Sakura-chan không mang theo hộp cơm trưa. Tôi cũng vậy thôi, nên tôi rủ cậu ấy trèo tường ra ngoài ăn ramen với tôi. Nhưng cậu ấy chỉ bảo là đang giảm cân gì đó, nghĩ lại thì Sakura lúc nào cũng gầy mà, tại sao lại phải nhịn cơm cơ chứ."

Sasuke lập tức nhớ đến cuốn sách giáo khoa rách rưới, suýt mất bìa của Sakura; những lúc chia tiền thưởng nhiệm vụ, Sakura luôn cẩn đếm từng đồng lẻ, xếp chúng vào túi và luôn gọi phần ăn nhỏ nhất khi đi ăn ramen. Sasuke nhớ tới cả cổ tay phải mảnh khảnh, yếu đuối của cô, với vết bớt đỏ quái dị như thể kí sinh trùng hút hết chất dinh dưỡng từ người vật chủ.

Sasuke trở về nhà, đổ lỗi việc mắt cậu nhói đau đến thế này là bởi vì cậu đã chạy quá nhanh, gió đã đâm quá mạnh vào mắt cậu. Có lẽ cậu cần tập luyện nhiều hơn nữa, Sasuke nghĩ thầm.

*

Sau khi tỉnh dậy từ vòng tay Sakura, Sasuke chỉ thấy đau.

Đương nhiên là cậu đau rồi, kiệt chakra và bị hàng trăm mũi kim đâm vào người đâu phải chuyện đùa. Nhưng quan trọng là cơn đau nơi hai mắt câu, nó cứ đau đớn một cách dai dẳng, không tới mức chết đi sống lại mà thi thoảng nhói lên một chút rồi lại thôi. Cậu đã nói chuyện với thầy Kakashi, thầy ấy bảo đó là tác dụng phụ của Sharingan, thầy sẽ giúp cậu tập làm quen với sức mạnh và những khó khăn mà con mắt mang lại cho cậu. Sasuke nghĩ rằng vậy cũng tốt.

Chuyến đi tới Thủy Quốc đã làm thay đổi cả team họ, dù tốt hay xấu đi thì cậu không chắc. Cả đội có vẻ trưởng thành và gắn bó với nhau hơn. Kể cả tên ngốc Naruto cũng bớt làm mấy trò ngu ngốc và biết suy nghĩ hơn trước nhiều (nhưng đương nhiên cậu ta vẫn chỉ là một tên đần, đó là chân lý không bao giờ thay đổi được).

Sakura thì...

Sakura thật khác, cậu nghĩ. Cô có vẻ ít nói hơn và thường ngồi một góc nghĩ ngợi điều gì. Cô...Sasuke không muốn thừa nhận, nhưng cô không còn thích dính lấy cậu như trước kia nữa. Sasuke biết vì trước đây Sakura đã từng giả vờ "xa cách" với cậu như một trò tán tỉnh yêu đương, nhưng nhanh chóng từ bỏ vì cậu tỏ ra không quan tâm. Còn bây giờ, cô ấy thậm chí còn không nhìn thẳng vào mắt của cậu và luôn để Naruto đi ở giữa hai người, điều mà trước đây cô không bao giờ làm.

Con gái thật phức tạp và phiền phức.

Sasuke ngồi bật dậy trong đêm, thở dốc, mồ hôi chảy dài trên trán cậu, mắt đau nhói. Lại nữa, lại là giấc mơ chết tiệt đó, tại sao nó không bao giờ tha cho cậu?

Một vòng tay mát lạnh, nhỏ nhắn quàng lấy cậu. Trước khi cậu kịp phản ứng thì người đó đã đẩy cậu vào trong hõm cổ, ôm chặt lấy cậu.

"Suỵt, không sao cả Sasuke-kun. Tất cả đều là mơ thôi, không sao cả, không sao cả...Cậu có tớ, Naruto và thầy Kakashi ở đây."

Sakura thầm thì vào tai cậu, lặp đi lặp lại như thể đó là một câu thần chú. Giọng cô thật nhẹ, thật ấm áp và dịu dàng. Nó làm cậu nhớ tới mẹ, tới bầu trời trong xanh phản chiếu trên mặt hồ sau quận Uchiha, tới mùi cà chua mới chín trong vườn, tới vô vàn thứ tốt đẹp mà cậu cứ ngỡ mình đã quên.

Uchiha Sasuke chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, với sự bình yên mà cậu ngỡ mình không -bao giờ có được.

________

"Úi daaa, đau bụng quá huhu."

Naruto đột nhiên lăn ra nằm quặn lại giữa lúc cả team đang tập luyện, mồ hôi nhễ nhại trên trán y, tay y ôm chặt lấy vùng bụng.

"Naruto, cậu có sao không?" Sakura lập tức chạy lại, đỡ lấy đầu Naruto, mày cô cau chặt lại. "Có cần mình đưa cậu tới bệnh viện không?"

"Không cần đâu Sakura-chan! Chắc lại là- á ui da...t-ui không sao đâu!"

Sasuke bực tức ném thanh kunai xuống, gầm gừ: "Nếu tên ngu nhà cậu biết ăn uống cho tử tế thì đã chẳng bị như thế rồi. Mặc kệ cậu ta đi, Sakura."

Nhưng Sakura không mặc kệ, mà lại nhíu mày với cậu, lắc đầu. Tay cô lấy ra từ trong túi một viên giảm đau, ân cần đút vào miệng Naruto. Sasuke đành chậc lưỡi, ngửa đầu nhìn bầu trời đang tối dần.

"Vậy các cậu làm gì thì làm, tôi tiếp tục tập luyện đây."

Sakura nhìn bóng lưng cậu xa dần, lòng chợt chùng xuống. Cô giúp cậu bạn tóc vàng ngồi thẳng dậy, hỏi han:

"Đừng để ý tới Sasuke-kun. Cậu đã ổn hơn chưa?"

Naruto gật đầu, cười với cô, "hơn nhiều rồi", nhưng sau đó lại thở dài.

"Dạo gần đây người đó lại đau nhiều hơn trước. Từ đợt phát bệnh khủng khiếp nhiều năm trước, cơ thể người đó càng lúc càng tệ dần đi."

Rồi y nhìn sang Sakura, lắp bắp.

"Tui cảm thấy-tui nghĩ-người đó sắp-"

"Không sao đâu Naruto, không sao đâu" Rồi cô ôm lấy Naruto, người bắt đầu run lên vì khóc nấc. Không biết từ khi nào mà nước mắt cô cũng rơi.

"Cậu biết không, Sakura-chan" Naruto sụt sịt, một tay vén áo của y lên "Hồi tui còn nhỏ, có nhiều khi người ấy rất vui. Tui không biết có điều gì xảy ra với người ấy nữa.

___________

Sasuke không hiểu vì sao cô ấy lại biết.

Cậu đã cư xử rất bình thường, đã chọn đúng khung giờ vắng vẻ và ít người qua lại nhất. Thậm chí cậu còn nghiên cứu cả con đường nằm về phía Đông - nơi xa nhà Sakura nhất. Nhưng cô ấy vẫn biết, giờ phút cậu định bước chân khỏi cổng làng, cô ấy đã xuất hiện.

Sakura khóc, nước mắt tuôn dài trên gò má. Hèn mọn cầu xin cậu ở lại, giọng rên rỉ gần như là tuyệt vọng.

Sasuke đánh ngất cô và để cô nằm trên ghế. Cậu không hiểu. Sakura có vết bớt, sẽ có một ngày cô sẽ tìm được tri kỷ đời mình và sống một cuộc sống hạnh phúc bên họ. Không phải là cậu, vĩnh viễn không thể là cậu.

Uchiha Sasuke không có vết bớt nào trên người, cũng chẳng còn gia đình để yêu thương.

Uchiha Sasuke không thuộc về tình yêu, không có ai để nhớ, và không có ai nhớ về cậu. Trong mắt cậu chỉ còn hận thù và bóng tối, với nỗi đau cuồn cuộn là mảnh ghép với một nửa đời cậu.

Uchiha Sasuke không yêu Haruno Sakura.

___________

Cậu đã suýt thắng được Itachi, một chút nữa thôi, chỉ cần một chiêu thức, một cú đấm hay một cú đá nữa là tên khốn đó sẽ chết. Cậu sắp giết được kẻ điên loạn hủy hoại cả cuộc đời cậu.

Nhưng vào giây phút Sasuke hạ tay xuống, một hình bóng vàng rực rỡ bay ngang qua cật. Uzumaki Naruto nắm lấy cánh tay của cậu, thành công phản kích được đòn đánh, thành công bảo vệ được Uchiha Itachi.

"Dừng lại! Sasuke! Dừng lại!!"

Sasuke không hiểu, cậu tức giận với lấy thanh kiếm gãy và đâm thẳng vào người bạn thân nhất của mình. Nhưng đâu ích gì, Naruto hoàn toàn sung sức, còn cậu thì đã cạn kiện sức lực.

"Tại sao hả? NARUTO! Tại sao cậu lại ngăn tôi trả thù?! Cút đi, chuyện này đếch liên quan gì tới cậu cả."

Naruto né tránh đòn đánh của cậu, rồi xoay người đẩy cậu ra, như thể y không muốn làm tổn thương cậu.

"Sasuke! Cậu phải bình tĩnh lại, tôi có thể giải thích cho việc làm của anh Itachi. Không phải như cậu nghĩ đâu." Naruto hét lớn, cố gắng lôi cậu ra khỏi mịt mù thù hận.

"Không được-không được nói. Uzumaki Naruto, cậu không được-"

Tiếng Itachi thở đứt quãng, Naruto quay đầu lại, nhưng cậu không quan tâm. Cậu gạt vết máu trên môi, đứng dậy.

"Nếu cậu ngăn cản tôi giết Itachi, tôi sẽ giết cả cậu nữa. Naruto, tôi! Sẽ! Giết! Cậu!"

Một bóng hồng lướt qua sau lưng Sasuke, giáng một đòn mạnh vào gáy cậu.

Trước mắt cậu là tăm tối.

*

Khi tỉnh dậy, Sasuke được lắng nghe mọi thứ.

Tất cả, từ những bí mật, sự cô lập, kế hoạch phản loạn. Cuộc thảm sát.

Và cả vết bớt hình chiếc lá trên bụng Naruto, trùng khớp với chiếc lá trên vai Itachi.

"Em không cần phải tha thứ cho tôi. Tôi đã làm tất cả mọi chuyện sai trái trên cõi đời này. Tôi đã hủy hoại đời em, tôi nên chết đi mới phải. Sasuke, chỉ cần em nói, tôi sẽ chết."

Nếu Uchiha Itachi chết thì cậu cũng sẽ chết. Và khi đó có lẽ Uzumaki Naruto sẽ chẳng còn gì.

Nhưng nếu Uchiha Itachi sống,

-

-

-



"Mẹ con và ta không phải là tri kỉ"

Cha của Sasuke đã nói như thế với cậu, trong một ngày đông giá rét, tuyết rơi phủ kín sân sau nhà cậu. Có lẽ đó cũng là kí ức đậm nét nhất của cậu về cha: Uchiha Fugaku, với đôi vai rộng và tấm lưng lớn, là cha cậu, là người đàn ông mạnh mẽ nhất cậu từng biết. Cha cậu, đứng cạnh cậu trên thềm nhà, mắt hướng lên trời nhìn tuyết rơi.

"Ta không biết tri kỉ của mình là ai. Còn mẹ con đã mất tri kỉ của cô ấy trong một trận đánh."

Cha cậu không quay đầu lại nhìn cậu, nhưng tay ông đặt lên đầu Sasuke, xoa đầu cậu một cách nhẹ nhàng nhất.

"Con không cần phải có vết bớt. Ta nghĩ đó là một điều may mắn."

Đó là một trong những kí ức rõ ràng về cha của cậu. Lúc còn trẻ, cậu cứ nghĩ cha muốn nói về sự thích hợp để trở thành một Shinobi hoàn hảo: không có tri kỉ nghĩa là không có điểm yếu, không có nhà để trở về và không có gì để mất. Nhưng bây giờ nghĩ lại, Sasuke mới nhận ra vào lúc đó, cha cậu đã cố an ủi cậu, an ủi đứa con trai út của ông bằng cách vụng về thầm kín nhất.

"Hai người không cần là tri kỉ để đến được với nhau."

Sasuke giật nảy mình, quay ngoắt sang nhìn anh trai. Uchiha Itachi nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền, dường như có thể nhìn được ánh nhìn của Sasuke. Anh nói tiếp:

"Thế hệ cha mẹ chúng ta có nhiều cặp đôi giống như vậy. Cha mẹ của chúng ta cũng thế, em biết mà."

Sasuke gằn giọng, ừm hửm.

"Thì sao? Có phải ai cũng được may mắn như anh và tên ngu đấy đâu."

Itachi cười, tiếng cười của anh nhẹ như tiếng gió thổi vào mùa hè năm Sasuke 6 tuổi, anh cõng cậu đi chơi dưới tán cây anh đào.

"Về việc này, anh nghĩ em may mắn hơn anh, em trai."

Sasuke cười mỉm đáp lại anh. Dần dần, cậu càng quen với việc này: với Uchiha Itachi, người cậu hận thù suốt 10 năm nay nói đùa với cậu. Đôi khi cậu vẫn không thể nào tin được, Uchiha Itachi, người cậu cả đời coi là đối thủ mạnh nhất, giờ đây nằm yếu ớt trên giường bệnh, gần như là mù lòa. Uchiha Itachi, anh trai cậu, gia đình duy nhất còn sót lại trên cõi đời này của cậu. Anh nói đùa với cậu, và cậu cười đáp lại anh.

Nắng vàng rực rỡ, trời chuyển dần vào hè. Sasuke nhìn ra ngoài cửa sổ, Naruto đang giúp Sakura phân loại thảo mộc. Đương nhiên là hắn liên tục làm sai, và liên tục phải ăn những cú đấm trời giáng của cô y nhẫn nóng tính. "Cậu cứ làm thử mà xem! Đó là công việc nhàm chán nhất thế giới! Làm sao tôi có thể phân biệt được các loài cỏ cơ chứ?! Chúng chỉ là cỏ thôi mà!!" Nhưng rồi bất kể phàn nào ra sao, hắn cũng đều cần mẫn chú tâm nhặt nhạnh từng loại thảo mộc. Tên đồng đội tóc vàng, ngu xuẩn, hậu đậu, tăng động của cậu, sáng tinh mơ nào cũng nai lưng làm thứ việc đòi hỏi sự kiên nhẫn và cẩn thận nhất thế giới, chỉ để hàng ngày Sakura có thể bào chế thuốc, để hắn bưng từng bát thuốc vào, cho anh trai của cậu.

Trời đã chuyển dần sang trưa, không khí khô và nóng dần. Sakura nói khí hậu khô thoáng vào mùa hè ở Trà Quốc sẽ giúp cho việc điều trị bệnh phổi của Itachi. "Tôi cho rằng anh ấy mắc phải một chứng bệnh di truyền, tôi đã tìm hiểu trong hồ sơ bệnh viện, bệnh này phổ biến ở những người sử dụng Hỏa độn. Bệnh của anh trai cậu không được chữa trị kịp thời nên đã tới giai đoạn hoại tử phổi, nhưng tôi tin chắc rằng chỉ cần kiên trì điều trị và dùng thuốc, anh cậu sẽ có thể hít thở lại bình thường."

Lời Sakura nói nghe thật dễ dàng, nhất là với một bệnh nhân gần cửa tử như Itachi, người chỉ cần cậu giáng một cú đánh thôi là chết. Nhưng cô là người duy nhất cậu tin tưởng để chữa trị cho Itachi và cậu, mà có lẽ cũng là người duy nhất sẵn sàng trị thương cho hai anh em cậu.

Sasuke đứng dậy, đi vào trong bếp. Cậu thấy Sakura đang đứng nấu thuốc, tay cầm thìa, mắt tập trung vào ngọn lửa. Mồ hôi cô chảy dài hai bên thái dương, hai trán cô nhăn lại căng thẳng. Đó là một thói quen từ ngày xưa cũ, Sasuke biết, Sakura sẽ nhíu mày khi tập trung vào một việc gì đó. Cô không hề chú ý tới việc cậu đứng phía sau, tiếp tục khuấy đều nồi thuốc. Mùi hương thảo dược ngập tràn cả gian phòng, mắt Sasuke dán vào hoa văn rực rỡ trên tay phải cô, tự hỏi nó đã chứng kiến chủ nhân nó cứu bao nhiêu mạng người.

Sasuke nhớ tới lời của cha và anh trai cậu và đột nhiên thấy giận dữ. Đúng vậy, cậu là kẻ sinh ra mà không có vết bớt, nhưng Sakura thì có. Trong suốt những năm qua, liệu Sakura đã gặp được người kia hay chưa, kẻ sinh ra đã may mắn được định sẵn sẽ có lấy cô? Liệu rằng cô có đáp lại tình cảm của kẻ đó? Liệu rằng kẻ đó có biết được Sakura đã từng cứu bao nhiêu người, có biết vào mùa hè Sakura rất dễ bị cháy nắng, da của cô sẽ đỏ ửng lên? Liệu hắn có biết cô thích ăn đồ ngọt, thích ăn kem vào mùa đông và hay lén mua rau bỏ vào tủ lạnh của Naruto? Liệu kẻ đó có hay cô đã đổ biết bao mồ hôi khi đứng trong căn bếp này, nấu từng nồi thuốc cứu sống anh trai cậu?

Liệu rằng cô sẽ sẵn lòng kể hết những điều đó cho họ, những điều cô sẽ không bao giờ nói với Sasuke?

Sasuke tiến lại gần, vươn tay lấy chiếc thìa gỗ treo trên giá, bắt chước động tác khuấy đều của Sakura. Cậu nhìn vào nồi thuốc, nói.

"Tôi có thể làm được, cậu ra ngoài đi, khi nào xong hẵng vào."

Sakura giật mình, tới lúc này mới nhận ra cậu xuất hiện ở gian bếp, cô lấy tay gạt mồ hôi, từ chối.

"Không cần đâu Sasuke-kun. Đây là việc của tớ mà, hơn nữa-"

"Tôi chịu nóng tốt hơn cậu nhiều, và tôi đã quan sát cách cậu nấu thuốc suốt thời gian qua rồi, tôi biết phải làm gì." Sasuke ngắt lời cô, giọng nói cậu xen lẫn chút ngạo nghễ cứng cỏi. Bởi cậu không còn nhớ cách nói chuyện nhẹ nhàng với một người con gái, mẹ hẳn sẽ thất vọng vì cậu.

Nhưng Sakura chẳng hề gì tới sự thô lỗ của cậu, cô buông muỗng xuống, nhưng không ra ngoài mà lùi lại đứng sau Sasuke, lưng dựa vào tường nhà bếp. Được một lúc, cô nói.

"Mùa hè ở đây dễ chịu hơn so với Konoha nhiều. Konoha nằm giữa thung lũng, khó mà đón được những cơn gió như thế này."

Sasuke đánh nhẹ mắt ra phía sau, Sakura đang ngoảnh mặt ra ngoài sân, qua khung cửa sổ thành bếp. Sasuke thầm nghĩ, đúng vậy, mùa hè ở Konoha rất nóng. Và Sakura đặc biệt bị ảnh hưởng vào những ngày hè như vậy: cô chịu nóng không giỏi, làn da và mái tóc sáng màu của cô rất dễ bị bắt nắng. Nhưng cô không thể lột hết áo và lao ùm xuống suối tắm như Naruto – kẻ cũng dễ bị bắt nắng và hay phàn nàn rằng tại sao cậu chẳng hề hấn gì với cái nóng. Nhưng khác với Naruto, người có làn da sạm đi vì nắng đốt, da của Sakura lại đỏ ửng lên, mặt cô hồng rực như mái tóc cô vậy.

Trong lúc Sasuke vô tình bị cuốn vào dòng lũ kí ức do Sakura khơi lên, cô lặng lẽ hỏi.

"Cậu...có muốn trở về Konoha không? Sau tất cả mọi thứ?"

Cậu có muốn trở về Konoha không? Nơi mà cả máu cả gia tộc cậu đã ngấm đỏ cả mặt đất? Nơi mà hơn hai phần ba thời gian là cậu sống trong đau khổ và thù hằn? Nơi đã đày đọa một chàng trai tài giỏi lương thiện như anh trai cậu thành một kè tàn sát vô nhân tính, để giờ đây anh nằm trên giường như người chết? Sasuke thấy máu mình sôi ùng ục như nồi thuốc trên bếp, cậu có thể trở về đó không ư?

"Có lẽ cậu không nên trở về, tớ nghĩ thế. Nhưng nếu thỉnh thoảng cậu muốn ghé qua thăm hỏi thì cứ tự nhiên nhé, tớ và Naruto sẽ làm việc với Tsunade-shisou. Còn có một số chuyện chúng tớ cần bàn với cậu và anh Itachi nữa, nhưng trước hết anh cậu phải khỏe hơn đã, cũng không vội làm gì."

Thật kỳ lạ, sau bao nhiêu năm, sau tất cả những chuyện xảy ra, Sakura vẫn sở hữu năng lực thần kỳ ấy. Cô vẫn có thể đọc hiểu Sasuke dẫu cậu chẳng mở mồm nói một lời. Sasuke ừm hửm, cậu điều chỉnh lửa trên bếp nhỏ hơn một chút, nước thuốc trên nồi sôi nhẹ nhàng, hơi nước tỏa mùi thảo mộc thơm ngát. Cậu giúp Sakura khiêng nồi thuốc khỏi bếp, rồi múc ra một bát nhỏ để nguội vừa đủ để trên thành bếp. Sakura nhờ cùng cô phơi nốt số thuốc cô vừa hái sáng nay ra ngoài sân.

Nắng trưa rực rỡ đổ trên đầu cậu, còn Sakura chẳng biết kiếm đâu ra một chiếc mũ rơm. Cô cặm cụi làm việc chẳng hề gì đến cậu, mồ hôi chảy ướt trán cô. Sasuke lặng lẽ ngắm nhìn Sakura, đôi tay thoăn thoắt làm việc, làn da trắng sáng bóng lên dưới ánh mặt trời. Thỉnh thoảng cô sẽ ngước mắt lên cười với cậu, đôi mắt xanh rạng rỡ làm Sasuke như lạc vào ngàn lá giữa rừng cây vô tận bao bọc lấy quê cũ Konoha của cậu năm ấy. Dòng sông Nara xanh biếc chảy bốn mùa chẳng ngơi nghỉ, vào mùa đông cậu sẽ bám theo anh Shisui đi bắt cá. Thường thường sau khi trở về với xô cá nặng bên tay, cô Aiko sẽ vẫy cậu lại, nhét cho cậu một hộp wagashi để đưa về cho mẹ. Cậu sẽ đứng bên phụ giúp mẹ nấu ăn, sẽ cùng mẹ ngồi bên hiên ăn bánh ngắm trăng. Thỉnh thoảng cậu Tsubaki em trai của mẹ cậu sẽ đến, và cậu sẽ cho Sasuke ngồi lên vai của cậu, cõng cậu đi chơi hàng quán khắp quận Uchiha. Lúc đó, cậu cũng có cảm giác như thế này, khi nấu cơm tối với Sakura trong căn chòi chật chội giữa nơi chẳng ai biết là đâu ở Trà Quốc. Cậu sẽ mỉa mai tướng ăn thô kệch của Naruto, sẽ nghe Sakura can gián và dọa nạt hai cậu đừng gây gổ trong bữa cơm, sẽ nghe tiếng bật cười nhẹ nhàng của Itachi nằm trên giường. Trăng của Trà Quốc không khác gì trăng của Konoha, Naruto sẽ phàn nàn thế và sẽ trốn vào nhà, để lại mình cậu và Sakura ngồi trên chõng ngoài cửa phụ ngôi nhà. Sasuke chẳng đoán cũng biết rằng Naruto sẽ vào ngồi bên cạnh giường anh trai cậu, sẽ nói những câu ngớ ngẩn mà sẽ làm cho tri kỉ của hắn bật cười. Bởi vì Sakura nói tâm trạng vui vẻ sẽ khiến tình trạng bệnh cải thiện nhanh chóng hơn, cậu sẽ mặc kệ hắn và sẽ ngồi một mình uống trà với Sakura đến tận khuya, cùng cô thảo luận về hương vị các loại trà. Hôm qua hai người đã bàn về trà hoa cúc mua từ một thương nhân Nam Trà Quốc, hôm nay hai người sẽ thử trà hoa hồng mà Sakura tự làm. Sakura sẽ nói về công dụng an thần, tăng sức đề kháng, giảm tốc độ lão hóa da của trà hoa hồng trong khi cậu ngầm so sánh màu hồng của nước trà với màu tóc của Sakura dưới ánh trăng, và đưa ra kết luận rằng màu tóc của cô sáng và lung linh hơn một chút. Dường như mắt cậu trở nên tốt hơn một chút vì không phải liên tục chiến đấu, chúng trở nên nhạy cảm hơn với những thứ đẹp đẽ. "Hoặc có lẽ em đã luôn để ý tới Sakura", Itachi nói, "tôi luôn cảm thấy đỡ hơn khi Naruto ở gần."

Sáng ngày mai, cậu sẽ tỉnh giấc trong tiếng gào thét chói tai của Naruto, rủ rê cậu "luyện võ" trước sân nhà. Hai cậu sẽ đánh nhau cho tới khi Sakura quẩy thúng trở về sau khi đi hái thảo mộc sáng sớm, Naruto sẽ lại ngồi phân loại thảo mộc trong khi cậu sẽ vào ngồi nói chuyện với Itachi, anh nói đùa và cậu sẽ cười đáp lại anh. Cậu sẽ cùng nấu thảo mộc và uống trà hoa đậu biếc với Sakura dưới trăng, và cậu sẽ lại đưa ra kết luận rằng vị thanh nhẹ của trà chẳng dịu dàng bằng giọng nói của Sakura. Ngày tháng trôi qua nhẹ tựa như sương khói, Sasuke cứ nghĩ rằng cậu như được lãnh nhận một niềm hạnh phúc bị đánh cắp sau ngần ấy thời gian. Giữa những trưa hè ở Trà Quốc, cậu như lại được trở thành một đứa trẻ giữa mùa đông Konoha, vô tri vô giác tận hưởng hạnh phúc mà chẳng hề gì tới tấn thảm kịch phía trước. Những gì ngọt ngào sẽ chẳng kéo dài được lâu, Sasuke đã được học điều ấy ngay từ lúc cậu chỉ là một đứa trẻ. Nhưng Sakura nói ngày mai hai người sẽ thử trà sen, loại trà mà mẹ cậu ưa thích, nên Sasuke mặc kệ nỗi hoài nghi cứ dấy trên lòng ấy. Để cậu hoàn toàn đắm chìm trong niềm hạnh phúc không tên, để cậu quên đi mọi bận tâm về tương lai và quá khứ.

Những gì ngọt ngào sẽ chẳng kéo dài được lâu, Sasuke đã biết điều ấy từ rất lâu rồi.


__________

Chúng xảy ra cùng một lúc. Atkatsuki và Madara. Uchiha Obito và thập vĩ và Otsutsuki. Sasuke không biết có cách nào để chống lại chúng hay không. Kể cả tên khốn lạc quan nhất thế giới là Naruto cũng đang mất dần hi vọng. Sasuke chỉ biết chiến đấu và chiến đấu, đại hỏa cầu của cậu bùng cháy, cứ một lần và một lần, cho tới khi hơi thở chết chóc của chiến trường càng ngày càng mạnh mẽ, Sasuke gục xuống, hương trà thoảng thơm bên chóp mũi cậu.

Hình như cậu nghe thấy tiếng gọi của Naruto, hay đó là thân ảnh của Kakashi? Mọi thứ trước mắt cậu cứ mờ nhòe dần, và Sasuke dần cảm thấy cái chết tiến sát đến bên cậu, tước đoạt lấy mạng sống khốn khổ của cậu. Được, cứ đến đây đi, Sasuke thầm nghĩ, cậu đã đỡ lấy một đòn cho Naruto, đã bảo vệ được tính mạng của tên khốn lắm mồm đó. Hắn phải sống để thực hiện được cái ước mơ kì quặc ngu xuẩn kia, bởi vì hắn là tri kỉ của anh trai cậu, vì hắn là người bảo vệ Sakura tốt nhất, bởi vì, hắn cũng là bạn thân nhất của cậu.

Nhiệm vụ của cậu ở cõi đời này đã hết rồi, Sasuke muốn cười thật lớn, hương trà vẫn quấn quít bên cậu.



____________________

Sasuke-kun, Sasuke-kun, tỉnh dậy thôi nào.

Sasuke cứ nghĩ kẻ như cậu nên xuống địa ngục mới phải. Nhưng khi cậu mở mắt, đầu gối trên đùi Sakura, mặt đối mặt với đôi mắt xanh trong trẻo và nụ cười dịu dàng, Sasuke nghĩ có lẽ ông trời đã ban cho cậu món quà cuối cùng mà gửi cậu tới thiên đường đẹp nhất.

Hình như cậu mỉm cười, hình như cậu không làm gì cả. Bởi vì cậu chẳng cảm thấy gì ngoài hơi ấm kì lạ từ tay phải Sakura áp trên ngực cứ đang len lỏi khắp mọi tế bào, như mang đến sức mạnh cùng nỗi bất an không diễn tả được. Sasuke muốn mở miệng hỏi, những thứ thuộc về y học như thế này, hẳn Sakura sẽ biết.

Nhưng Sakura không đáp lại câu hỏi không lời của cậu, mặc dù cậu cho rằng cô biết rõ đáp án. Tay phải cô vẫn áp sát lên ngực cậu, đầu đảo nhìn xung quanh. Sasuke ngơ ngẩn nhìn theo ánh mắt của cô, bấy giờ cậu mới nhận ra hai người ngồi dưới ở một tán cây anh đào lớn đang độ ra hoa. Tán cây hồng rực phủ lên hai người, những bông hoa đào nhẹ rơi xuống, đậu khẽ lên mái tóc Sakura.

"Sasuke-kun có lẽ không biết nhỉ? Nhưng đây là nơi lần đầu hai bọn mình gặp nhau."

"Lúc đó mình và cậu mới chỉ mới 4 tuổi gì đó. Thủa ấy ba mình hãy còn khỏe mạnh, gia đình của cậu cũng vẫn còn vẹn nguyên, ba mình thường cho mình đi theo mỗi lần đi giao chăn đã giặt xong cho người khách ở quận Uchiha. Có lẽ cậu không nhớ nữa, nhưng đó là một người tên Shino, cô ấy từng là bạn với mẹ mình."

Sasuke nửa tỉnh nửa mơ, cậu chăm chú vào đôi môi của Sakura hơn là câu chuyện cô kể. Tuy rằng cậu có nhớ ra người tên là Shino, đó là một người chị họ đàng xa bên phía cha cậu.

"Dù sao thì, cô ấy thường hẹn ba mình ở phía rìa Nam quận Uchiha, nơi có cây Anh Đào này để lấy hàng. Lúc ba mình bận nói chuyện với cô ấy, mình đã trèo lên cành cây này" Sakura hất đầu vào tán cây phía trên đầu cậu "và mình đã thấy cậu đấy, Sasuke-kun."

Sakura vẫn không nhìn vào cậu, môi cô bẻ cong thành một nụ cười, ánh mắt thăm thẳm nghĩ tới một kí ức đã xa.

"Lúc đó cậu đang dựa vào gốc cây này nằm ngủ, không hề hấn gì tới thế giới xung quanh và tất nhiên là không phát hiện ra mình đang treo người trên cây lặng ngắm nhìn cậu cả mấy chục phút. Mình không thể quên hình ảnh đấy được, Sasuke-kun, đó là lần đầu tiên trong đời mình thấy ai đó đẹp như vậy, trong trẻo như vậy. Tuy rằng hơi xấu hổ, nhưng mình thấy lúc đó cậu còn dễ thương hơn mình nữa." Sakura cười ngại ngùng, má đỏ ửng lắc đầu nhè nhẹ. Nhưng rồi nụ cười cô dần tắt, cô cúi gằm mặt xuống, nhìn chằm chằm vào cổ tay phải đang ấn trên ngực cậu.

"Đáng lẽ lúc đó mình phải biết rồi mới phải, rằng mọi chuyện sẽ luôn luôn như thế. Cậu sẽ không bao giờ để ý tới mình, từ lúc bắt đầu đã luôn như vậy."

Sasuke muốn nói rằng không phải như vậy, cậu cố giơ tay lên, chạm vào khuôn má lành lạnh của Sakura. Nước mắt cô chảy vào lòng bàn tay cậu, nhưng Sasuke nghĩ những giọt nước đó đã xuyên qua da thịt, rơi lộp bộp lên trái tim cậu.

"Ba mẹ của mình không đến từ Hỏa Quốc, quê của họ ở Tuyết Quốc cơ. Mình đã từng đến đó một lần rồi, tuyết ở khắp mọi nơi. Và đó là nơi người ta có nhiều cuốn trục nói về dấu ấn tri kỉ cũng như ý nghĩa của nó, mình đã đến đó và tìm thấy cuốn trục nói về trường hợp của cậu: những người sinh ra không có vết bớt. Và rồi, còn những người như mình..."

Cô quay đầu, mỉm cười với Sasuke, mắt cô híp lại thành một hình trăng khuyết. Cậu biết rõ hành động đó của Sakura, cô sẽ giả vờ cười để che đi nước giọt nước mắt, gằn ép chúng lại để chúng không rơi ra.

"Uchiha Sasuke, chúng ta là tri kỉ đơn phương. Cậu là tri kỉ của mình, vết bớt trên người mình đại diện cho điều đó. Mình đã biết ngay từ lúc cậu hất tay mình hồi đó, vết bớt của mình râm ran nóng rực lên làm mình gần như gục ngã. Và cả trận đánh ở Thủy Quốc, lúc đó, lúc đó khi cậu ngã xuống, mình đã đau đớn như muốn chết đi."

"Mỗi khi cậu đau đớn, mình đều cảm nhận được. Những vết thương, những khổ tâm, những cô đơn u khuất cùng cuồng nộ của cậu, mình đều cảm nhận được cả."

Sakura không thể gắng gượng được nữa, cô mở mắt, nước mắt lăn dài khắp mặt cô. Nhưng kì lạ làm sao, đôi mắt của cô nhìn cậu chẳng có chút nào oán trách và buồn bã, chúng vẫn chỉ ngập toàn yêu thương vô điều kiện.

"Bất công quá nhỉ, Sasuke-kun? Tại sao ông trời lại sinh ra cậu, người không thể đón nhận tình cảm với một ai, và rồi lại sinh ra mình, người được định sẵn sẽ yêu một người không bao giờ có thể đáp lại."

Đột nhiên Sakura ngừng khóc, cô nghiêng mặt lại sát bên Sasuke. Tóc cô hòa cùng màu hoa, cho tới khi trước mắt Sasuke chỉ còn là màu hồng, cô nhẹ dán môi cô lên mắt trái của cậu, dịu dàng như cánh hoa vô tình rơi. Cô cười với cậu, thật đẹp, thật rực rỡ, nơi trái tim cậu bỗng dưng ấm nồng lên.

"Nhưng cũng chẳng sao cả, từ đầu đến cuối, dẫu có xảy ra chuyện gì, em vẫn luôn luôn yêu anh. Bây giờ thì, em phải đi rồi, Sasuke-kun."

Đi đâu, cậu vươn lấy tay Sakura, chực bắt lấy. Nhưng tay cậu vươn xuyên qua tay cô, bấy giờ Sasuke mới nhận ra bóng dáng Sakura đang nhạt dần, mờ nhòe đi như một giấc chiêm bao ngắn ngủi.

Sakura để Sasuke nằm dưới tán anh đào, hôn thêm một cái lên mắt phải cậu rồi quay lưng đi. Cậu muốn đi đâu, cậu không được đi, cậu không thể bỏ lại tôi ở đây, một mình dưới gốc anh đào. Sasuke muốn nói, muốn níu giữ cô ở lại. Bởi chết tiệt, còn bao nhiêu điều cậu chưa nói với cô.

"Sasuke-kun, nghe tớ này. Bị thương thì phải tới bệnh viện. Mùa đông cậu phải nhắc anh Itachi tránh lạnh, đừng cáu gắt với Naruto quá, nhắc cậu ta nhớ ăn rau giúp mình. Thỉnh thoảng cậu hãy tâm sự với Kakashi-sensei, đừng để thầy ấy cô đơn quá. Xin cậu gửi lời xin lỗi tới Tsunade-sishou và Ino giúp mình."

"... Nếu có rảnh, cậu có thể ghé qua tiệm giặt nhà mình, chỉ cần nói cậu là bạn của Sakura là được rồi..."

Bóng Sakura càng ngày càng xa dần, màu tóc cô tan vào trong hư ảnh, chỉ có màu hoa anh đào vẫn rực rỡ, cồi rễ mọc ra quanh gốc cây, bám thật sâu vào miền kí ức của hai người.

Sasuke hét lên, nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra từ cổ họng cậu cả. Người con gái tóc hồng ấy càng ngày càng xa, bỏ lại cậu với lời tỏ tình chẳng thể thổ lộ.

Sakura, liệu rằng em biết những lúc em thổn thức, tôi cũng đang đau đớn khôn nguôi?

_____________

Khi Sasuke tỉnh dậy, mắt cậu xoay vòng với những hoa văn kì lạ. Đỏ rực lên màu máu như huyết thống Uchiha chảy trong người cậu, cuộn sôi và dâng trào cùng những bi thống cùng cực.

Uchiha Sasuke soi mắt mình trong đôi ngươi xanh lạnh lẽo vô hồn của người con gái cậu yêu, từng đường nét sắc màu hiện ra rõ ràng trước mắt cậu hơn bao giờ hết.

Trong đôi mắt của Sakura, phản chiếu lại hoa văn kì lạ, đẹp đẽ tráng lệ, trùng khớp hoàn toàn với ngôi sao sáu cánh đỏ thẫm, khắc sâu trên cổ tay phải cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro