Chương 1: Khởi điểm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“ Ngày đầu tiên ta gặp nàng ư? Nếu nàng không nhớ, ta sẽ nhắc lại cho nàng nhớ... Cách đây đã rất lâu, rất lâu về trước...”

Trên con đường mòn đầy gió, mùa xuân như thể đang đến và tưới lên ngôi làng chìm trong bóng tối một sắc màu sáng hơn. Những cánh hoa anh đào trải dài theo dọc con đường mòn đã từng âm u bấy giờ như đang thay da đổi thịt. Cơn gió lộng khẽ làm lay mái tóc dài của chàng trai, hắn ta đưa mắt khó chịu, những cánh hoa anh đào ấy vậy mà lại vô cùng phiền phức đối với hắn.

Indra là tên của hắn, cái tên nghe đến cũng khiến biết bao người nể phục. Hắn ung dung tiến vào ngôi làng xập xệ, từ xa đã nghe rõ đôi ba tiếng khóc thương hoà vào đó là tiếng nói của lũ trẻ con. Lí do hắn phải đến ngôi làng này cũng là vì nhiệm vụ mà phụ thân hắn đã giao. Hắn từng bất ngờ vì quyết định của phụ thân, không chỉ riêng hắn, mà thậm chí cả Ashura hay tất cả người ở Nhẫn Tông đều cảm thấy vậy. Nhưng như vậy thì sao, giao cho hắn và Ashura nhiệm vụ này thì cuối cùng vị trí cao nhất vẫn thuộc về hắn. Nghĩ đến đây đôi môi Indra khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong, là một nụ cười đắc thắng.

- Có chuyện gì?

Đôi chân hắn dừng bước trước một đứa trẻ đang khóc, khẽ lướt mắt nhìn xuống, hắn hỏi.

- Mẹ của ta, bà ấy... bà ấy...

Đứa bé ngập ngừng, câu hỏi phát ra từ đôi môi hắn với thanh âm lạnh lẽo như chạm đến tận đáy nỗi đau của đứa trẻ vừa trải qua mất mát.

Hắn dần mất kiên nhẫn, chẳng màn đến nỗi đau hay những giọt nước mắt rơi rớt trên mi đứa bé, gằng giọng.

- Chuyện gì?

Cậu bé đang ngồi bỗng chốc co rúm sợ hãi, gương mặt đỏ au nhìn hắn rồi nhanh chóng lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn vươn lại, đôi môi run rẩy mấp máy.

- Mẹ của ta, bà ấy vừa qua đời vì bệnh.

- Bệnh?

- Trong làng gần đây xuất hiện dịch bệnh lạ, bất cứ ai cũng không thể nào chữa được. Một tuần trước, mẹ của ta bắt đầu có những triệu chứng lạ. Cho đến hôm nay, bà ấy được đưa đến nơi dành cho những người bệnh, nhưng không ngờ... không ngờ... hức... hức...

Cậu bé oà khóc, một lần nữa nỗi đau mất mác tràn ngập trên đôi mắt của đứa trẻ ngây ngô. Indra nghe xong lí do, ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng không chút lay động. Vậy hoá ra đó là lí do dù ngôi làng này trông rất phì nhiêu nhưng lại tràn ngập tiếng khóc và nỗi đau thương.

Không để ý đến Indra nữa, cậu bé oà khóc lớn rồi chạy đi. Hắn không chần chừ, để giải quyết mớ hỗn độn mà phụ thân hắn giao phó, hắn chỉ có thể chuyên tâm mà tìm hiểu mặc dù đối với hắn chuyện này thật vô nghĩa và phiền phức.

Hắn chậm rãi đi theo cậu bé, trên đường gặp không ít ánh mắt tò mò và nghi ngờ dõi theo. Nhưng hắn là Indra, chỉ cần ai đó vô tình nhìn vào đôi mắt mang Sharingan đầy chết chóc, liệu kẻ đó có đủ can đảm mà lao vào hắn không.

Dừng chân trước một căn lều, bên trong là những tiếng rên rỉ và khóc than. Hắn chậm rãi đi vào, một mùi máu tanh sộc lên mũi hắn. Hắn chợt cảm nhận được luồng chakra mạnh mẽ khi chạm vào một xác chết, sau đó là những rể cây mọc chi chít lên cái xác đã lạnh.

- Ngài đến thăm người thân sao?

Một nữ nhân từ trong lều bước đến, có lẽ cô ta là người chịu trách nhiệm ở đây. Cô sở hữu mái tóc hồng nổi bật và dài đến tận lưng. Đôi mắt xanh màu lục bích mang đến cho người ta cảm giác dịu dàng và an toàn.

Cô nàng nở một nụ cười trước sự lạnh lùng của Indra, như thể hắn chẳng nghe cô nói gì, hay phũ phàng hơn là đối với hắn cô như chẳng tồn tại. Ánh mắt lục bảo khẽ liếc qua nơi đang phát ra tiếng nức nở, là cậu bé khi nãy mà Indra dò hỏi.

- Mẹ của em sẽ không vui nếu nhìn thấy em khóc đâu. Bà ấy đã đến một nơi tốt đẹp hơn, em cũng phải sống thật tốt, như vậy bà ấy mới an tâm mà đi chứ.

- Em... em ... em sẽ không khiến mẹ phải lo cho em đâu !

Đón nhận nụ cười của cô gái tóc hồng, cậu bé vội lau đi những giọt nước mắt. Nói vội lời cảm ơn với cô, cậu chàng nhanh chóng chạy đi mất.

- Đã xảy ra chuyện gì?

Không để tâm đến những gì vừa diễn ra, Indra sau khi kiểm tra cái xác xong chỉ vội buông một câu hỏi không đầu chẳng đuôi.

- Ngài hỏi tôi sao?

Cô nàng phấn khởi bước đến gần hắn. Ánh mắt nhìn hắn một lượt rồi thầm đánh giá.

- Thì ra ngài không phải người ở đây, và có lẽ ngài là một người rất kiệm lời nhỉ?

Indra khẽ xoay người, ánh mắt vô cảm và đầy sát khí của hắn nhìn thẳng vào cô. Con ngươi chết chóc dần chuyển sang màu đỏ đặc trưng của Sharingan. Nhưng nụ cười và đôi mắt lục bảo ấy, kì lạ thay lại chẳng có chút sợ hãi nào.

- Ngài còn có một ánh mắt lạnh lùng nữa!

Cô khẽ cười, kì lạ thay nụ cười ấy lại lọt hết vào tầm mắt hắn. Indra cảm thấy điều này thật phiền phức, và cô gái trước mắt hắn chính xác là một kẻ rắc rối. Chẳng thèm để mắt đến cô, hắn lướt qua mái tóc hồng và định nhanh chóng rời khỏi lều. Nếu cô đã không muốn nói cho hắn biết, hắn cũng chẳng cần. Với Sharingan và sức mạnh của mình, có được thông tin về ngôi làng này chắc chắn chỉ là chuyện sớm muộn.

- Ở đây đang có dịch bệnh!

Giọng nói nhẹ nhàng tựa làn gió vô thức giữ bước chân lạnh lẽo của Indra ở lại. Thấy hắn dừng bước, cô tiếp tục:

- Đã từ rất lâu, làng của chúng tôi vốn phát triển rất tốt. Nhưng đi kèm theo đó lại là một dịch bệnh chết người. Chúng tôi đã cố gắng tìm hiểu nhưng lại không biết nguyên nhân bắt nguồn từ đâu. Cho đến một năm trước, dịch bệnh dần phát triển nhanh hơn và khiến nhiều người phải bỏ mạng. Ngài đã thấy, đúng chứ? Mọi người ở đây, cho dù ngôi làng vẫn luôn phát triển nhưng họ lại luôn khóc than. Vì vậy, tôi mong ngài hãy mau chóng rời khỏi đây. Tôi không biết ngài đến đây vì lí do gì, nhưng tôi không hi vọng ngài phải chịu số phận giống chúng tôi.

Lời nói vừa dứt, từ phía sau, cô gái chậm rãi quan sát thái độ của chàng trai từ nơi khác đến. Không giống những người cô từng gặp trước đây, hầu hết bọn họ nghe xong điều này đều sợ hãi tránh xa cô, vội vã tránh xa ngôi làng này để bảo toàn mạng sống. Nhưng người trước mắt cô thì khác, cô chẳng thể đoán được người ấy đang nghĩ gì. Người ấy cũng chẳng tỏ ra chút sợ hãi nào, hoàn toàn khác xa những người cô từng gặp.

- Ta sẽ cứu ngôi làng này!

Lời nói từ một người đàn ông xa lạ, mặc dù là lần đầu tiên gặp gỡ nhưng đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cô. Ánh mắt lục bảo khẽ đảo quanh, trái tim đột nhiên trong phút chốc chợt đập mạnh khi nghĩ đến chàng trai xa lạ. Đôi mắt tràn ngập lạnh lùng ấy vậy mà lại khiến trái tim cô hẫn đi một nhịp, và ngay cả khi rất kiệm lời thì chàng trai ấy cũng mang đến cho cô cảm giác an toàn và vững trãi. Người ấy đã nói sẽ cứu rỗi ngôi làng này, liệu cô có nên đặt lòng tin vào một người xa lạ dễ dàng như thế không. Liệu, cô tự hỏi, liệu đó có phải là một lời hứa.

Hôm sau, sau khi dùng bữa tại một quán trọ trong làng, Indra nhanh chóng lên đường. Hắn đã dò hỏi xung quanh, quả nhiên lời cô gái kia nói là sự thật. Dịch bệnh xuất hiện và nhanh chóng lan rộng khiến hàng trăm người mất mạng trong vòng chỉ vài ngày. Và hắn đoán, có lẽ hắn đã tìm ra được nguyên nhân. Chính là Thần Thụ, thứ khiến cho ngôi làng này phì nhiêu và thịnh vượng nhưng cũng chính là mầm mống cho những cái chết hàng loạt.

Nửa ngày đi đường, Indra tựa người vào góc cây nghỉ ngơi. Hắn liếc mắt nhìn về phía xa, đỉnh núi trước mắt hắn chính là nguồn gốc của Thần Thụ, nguyên nhân của tất cả chuyện này. Hắn đã có kế hoạch, phá hủy hết mọi gốc rễ của Thần Thụ và ngôi làng sẽ thoát khỏi cảnh lầm than. Một nụ cười đắc chí nở trên môi hắn, nhiệm vụ chỉ đơn giản thế này thôi sao.

Những cánh hoa anh đào lại tiếp tục rơi, trước mắt hắn là một màu hồng với những cánh hoa vươn vãi trong cơn gió xuân. Hoa anh đào thật phiền phức, chúng chắn ngang tầm mắt và vun vãi trong gió. Đột nhiên, trong cơn gió nhẹ đung đưa trên tóc, trước tầm mắt là những cánh hoa anh đào chắn ngang, một hình bóng xinh đẹp từ đâu lao đến trước mắt. Thời gian bỗng chợt ngưng động, đôi mắt màu lục bảo xoáy sâu vào tâm trí hoà cùng nụ cười hồn nhiên đang chạy về phía hắn.

- Là ngài... đúng là ngài rồi!!!

Là cô gái hôm qua, mái tóc và đôi mắt cô ta khá nổi bật, điều đó khiến hắn dễ dàng nhận ra. Hắn tự hỏi cảm giác khi nãy của mình là gì, dù chỉ là trong phút chốc nhưng rõ ràng hình ảnh đó đã đọng lại trong tâm trí hắn, một cảm giác vô cùng kì lạ mà hắn chẳng thể dùng từ nào để miêu tả nó.

- Tôi ...nghe dân làng nói ngài ...đã lên đường ...nên tức tốc chạy đến đây.

Cô gái ngập ngừng, hít thật sâu để lấy lại hơi thở sau khi chạy vụt đến chỗ hắn. Những giọt mồ hôi vẫn còn đọng lại một ít bên má cô, nhưng có vẻ cô nàng không mảy may quan tâm là mấy. Hắn nhìn cô, đột ngột dâng lên nỗi tò mò kì lạ, tự hỏi cô gái này đang có âm mưu gì. Nhưng cho dù hắn có cố quan sát đến đâu thì thứ hắn nhìn ra chỉ có thể là hình bóng hắn phản chiếu trong đôi mắt màu xanh lục bảo của cô.

- Ngài đang ngắm hoa anh đào sao?

Thấy hắn im lặng và tỏ ra khó chịu, cô nàng cười gượng vì ngại ngùng, nhanh chóng đến và ngồi cạnh hắn, tựa hẳn người vào gốc cây anh đào già nua. 

- Không!

Câu trả lời của hắn khiến cô có chút hụt hẫn. Quả nhiên chàng trai này không có ý định ngắm hoa như cô nghĩ, rõ ràng là người lạnh lùng như anh ta đâu thể nào đến đây chỉ để ngắm anh đào.

- Ngài không thích anh đào?

Khẽ giữ lấy một cánh anh đào đang rơi, cô mĩm cười và hỏi hắn.

- Phiền phức.

Cô nàng chợt cảm thấy thật tệ. Phiền phức? Là cô hay anh đào phiền phức?

- Ngài nghĩ như vậy sao?

Đôi mắt đen của hắn liếc nhẹ sang cô, cô gái vẫn đang mân mê nhẹ nhàng cánh anh đào trong tay vô cùng nâng niu. Phía trên mái tóc hoa, vô thức từng cánh hoa khẽ rơi hoà vào mái tóc khiến hình ảnh đó vô tình được lưu lại trong tâm trí hắn.

- Sao ngài không nghĩ rằng những cánh hoa anh đào này đã chấp nhận lìa khỏi cành, nơi cung cấp sự sống cho chúng chỉ vì muốn ở thật lâu trên vai ngài. Hoặc là chúng chỉ muốn được ngài nhìn thấy sự tồn tại của chúng dù chỉ một lần. Như vậy, có phải chúng sẽ không trở nên phiền phức nữa đúng không?

Indra hừ nhẹ, những lời cô gái kia vừa nói hắn chẳng mảy may quan tâm. Thứ quan trọng đối với hắn bây giờ chính là nhiệm vụ mà phụ thân giao cho, hắn muốn nhanh chóng hoàn thành nó và trở về. Đứng dậy và phủi đi những cánh anh đào còn vươn trên quần áo, chẳng để ý xung quanh, bước chân hắn nhanh chóng di chuyển.

- Lời mà ngài nói, liệu tôi có thể xem nó là một lời hứa không?

Hắn không trả lời, bước chân vẫn liên tục đi như thể cô gái kia không hề tồn tại, và những lời vừa rồi chỉ là cơn gió lướt ngang qua tà áo hắn thôi.

- Tôi có thể đi cùng ngài không? Tôi... tôi cũng muốn cứu làng của mình!

Mặc kệ lời nói của cô, hắn vút đi trong phút chốc thật nhanh. Làn gió xuân một lần nữa thổi thật lớn, những cánh anh đào bay phấp phới trong gió lộng, mái tóc màu hồng một lần nữa như hoà vào những cánh anh đào rơi rụng, để lại người con gái đứng bơ vơ giữa khu rừng rộng lớn, trái tim mang thật nhiều hụt hẫng.

Đã ba ngày trôi qua, cô gái ngày nào cũng đến đây từ sáng sớm và đợi đến tận đêm muộn, có hôm còn gắng đợi đến nửa đêm rồi lại thất vọng mà thui thủi về một mình. Hôm nay vẫn như những hôm trước, cô gái thức dậy từ sớm và chuẩn bị thức ăn cho cả ngày được gói gọn trong chiếc tay nải. Nhân lúc mặt trời còn chưa lên, cô đến căn lều kiểm tra tình trạng của những người dân đang mắc bệnh, sau đó chuẩn bị vài chén thuốc để sẵn rồi mới an tâm rời đi.

Để đến khu rừng mất không ít thời gian, mặc dù đi từ sớm nhưng để đến được nơi ngày hôm ấy cô gặp hắn phải mất cả buổi sáng. Đến nơi, cô ngồi gục xuống gốc cây anh đào, hơi thở dồn dập theo từng nhịp. Khẽ lấy chiếc tay nải và hớp một ngụm nước, lúc này cô mới thở phào và trở lại trạng thái bình thường. Những ngày qua ngồi ở đây đợi hắn, trong đầu cô xuất hiện rất nhiều suy nghĩ. Cô tự hỏi hắn là ai, là người từ đâu đến và vì sao hắn lại đến đây. Lời nói của hắn hôm đó, không biết vì lí do gì câu nói ấy đối với cô lại đáng tin đến vậy. Và cô cũng có thêm một vài câu hỏi muốn tự hỏi bản thân mình. Tại sao cô lại tin hắn, thậm chí là còn sẵn sàng ở đây chờ hắn mà không có chút hi vọng nào. Cô không biết vì sao, nhưng trái tim cô, cả lí trí cô đều cảm giác người ấy rất đáng tin.

Indra đã dọn dẹp xong mớ hỗn độn gây khó khăn cho ngôi làng, điều hắn cần làm bây giờ là quay về kiểm tra xem người dân ở đó đã khá hơn chưa. Vốn hắn định sẽ trở về, chẳng mảy may quan tâm đến cái làng phiền phức đó. Nhưng suy nghĩ lại, hắn phải chắc chắn rằng bọn chúng không còn gặp vấn đề gì nữa. Nếu có bất trắc, phụ thân hắn chắc chắn sẽ không hài lòng, đây là điều mà hắn không muốn xảy ra nhất.

Dưới ánh nắng mờ ảo của buổi chiều tà, mặt trời đang dần xuống núi nhường chỗ cho màn đêm bao phủ. Trong cơn gió xuân kèm theo chút không khí lạnh vươn vấn, mái tóc hồng khẽ đung đưa trong gió cùng với nụ cười tựa nắng mai đang lao đến phía hắn.

- Ngài... Cuối cùng ngài cũng trở lại!!!

Cô gái nhỏ nở nụ cười thật tươi chạy về phía hắn, những cánh hoa anh đào rơi lả chả trên đỉnh đầu, gương mặt tuyệt mĩ được soi rọi bởi ánh hoàng hôn làm nổi bật những đường nét thanh tú, phút chốc gương mặt cô gái ấy đã bao trọn đôi mắt đen tuyền của hắn.

- Tôi biết ngài sẽ trở lại, vì vậy tôi đã ở đây đợi ngài.

Cô cười tươi, đôi mắt màu lục ngại ngùng đảo quanh không dám nhìn thẳng vào hắn.

- Lại là cô!

Hắn phun ra câu nói mang chút thanh âm khó chịu, không để ý đến cô mà bước tiếp. Cô gái nhỏ khẽ thở dài, ngài ấy luôn lạnh lùng và kiệm lời như vậy. Nhưng dù thái độ hắn đối với cô thế nào, cô vẫn hứng khởi tươi cười mà đi theo hắn, còn không quên lấy chiếc tay nải bị cô bỏ quên dưới gốc cây khi cố chạy về phía hắn.

- Ngài kể cho tôi về chuyến đi của ngài được không? Bởi vì ngài nói muốn cứu làng của tôi, nên tôi thật sự muốn biết.

Cô lẽo đẽo theo hắn. Rõ ràng sức của một cô gái như cô không thể nào đuổi kịp hắn, nhưng dù hắn đi nhanh cỡ nào thì cô cũng phải chạy theo để đi cạnh hắn.

- Ngài không muốn nói cũng được. Vậy tôi kể cho ngài nghe những chuyện xảy ra ở làng gần đây nhé!

Cô thở dài khi hắn ngó lơ cô, nhưng sau đó lại trở lại dáng vẻ cũ với những câu chuyện mới.

Đôi mắt đen tuyền của hắn khẽ liếc nhìn cô nàng đang cười tươi, mái tóc dài quá vai của cô đang bay trong gió, ánh mắt màu lục như sáng rực và đôi môi chưa bao giờ ngừng cười và luyên thuyên những điều vô nghĩa.

- Thần Thụ!

Hai từ Thần Thụ vừa phát ra từ hắn khiến hai mắt cô mở to. Hắn vừa trả lời cô sau những yên lặng bao trùm từ nãy đến giờ. Cô lại nở một nụ cười thật tươi, năng lượng như thể vừa được nạp thêm. Cô chạy thật nhanh lên phía trước hắn, hỏi lại:

- Đó là gì? Tên của ai đó sao?

- Ngươi thấy cái cây mọc trên đỉnh núi kia chứ?

Hắn dừng lại, quay về phía sau và nhìn vào ngọn núi.

- Đó là Thần Thụ.

Cô quay lại theo hắn, sau đó:

- Đúng là trên đỉnh núi đó có một cái cây!!

Cô gật gù, và dần chuyển trạng thái từ ngạc nhiên đến kinh ngạc

- Ể!!!!! Cái cây đâu mất rồi!!!!

- Thần Thụ cung cấp chất dinh dưỡng cho vùng đất này, khiến nó phát triển. Nhưng ngược lại nó cũng chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết.

Hắn chậm rãi giải thích, bước chân vẫn không quên bước đều không đợi chờ ai.

- Vậy là ngài đã phá hủy nó sao? Ngài đã cứu mọi người trong làng. Tôi biết tin tưởng ngài là một quyết định đúng đắn mà!!!

Cô nàng lại cười toe toét, vẫn là ánh mắt ngưỡng mộ chạy đằng sau hắn.

- Nhưng mà ngài,... tôi có thể biết tên ngài không?

Bước chân hắn dần trở nên chậm rãi, đôi mắt đen tuyền dường như đang mang chút nghi ngờ. Nhưng nhìn nụ cười ngốc nghếch của cô gái tóc hồng trước mắt hắn, hắn biết rõ cô gái này chẳng có chút gì nguy hiểm cả.

- Indra!!

Cô khẽ mĩm cười.

- Ngài Indra!!. Tôi thay mặt dân làng cảm ơn ngài rất nhiều. Nhờ có ngài mà người dân ở đây được cứu sống, và nhờ có ngài mà tiếng khóc thương ở đây không còn nữa. Những đứa trẻ bây giờ có thể yên tâm đến trường mà không phải chịu cảnh mất cha mất mẹ. Tất cả đều nhờ có ngài, ngài Indra.

Hắn nhìn cô gái đang cúi gập người, đôi vai cô khẽ run từng đợt. Hắn không rõ cảm xúc trong hắn là gì, một chút vui vẻ chăng. Hình như trong lòng hắn đang bừng lên một ngọn lửa, nó cháy rực trong khuôn ngực rắn chắc của hắn và dần lan rộng khắp cơ thể. Một lời cảm ơn chân thành, bất chợt trong vô thức khoé môi hắn cong thành một nụ cười.

- Không cần cảm ơn ta, nếu muốn thì hãy cảm ơn phụ thân ta!!

Hắn bước vội, dưới ánh chiều tà cô nàng tóc hồng ngước lên đã bị hắn bỏ xa cả một đoạn. Nhưng những gì hắn vừa nói cô đều đã nghe không bỏ sót từ nào.

- Vậy tôi có thể gặp phụ thân ngài sao, ngài Indra???

Dưới ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, hình ảnh chàng trai lạnh lùng trên người khoác bộ y phục màu trắng chậm rãi bước đi, theo sau là cô nàng tóc hồng đang luyên thuyên gì đó không ngớt với nụ cười ngọt ngào như mùa xuân. Hoà vào làn gió mát rượi là những cánh hoa anh đào rơi nhè nhẹ, khẽ khàng bám lên vai áo chàng trai đã từ rất lâu chưa cảm nhận được chút hơi ấm nào từ sắc xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro