Chương 12: Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời dần đột ngột trở lạnh vào những ngày gần đây, khi chỉ mới vài hôm trước ánh nắng mặt trời còn chiếu rọi như muốn nướng chín vạn vật.

Đó là một buổi sáng đầu thu, khi không khí se se lạnh đang len lỏi qua khe cửa, Sasuke ngồi trên bàn ăn với đôi mắt đầy ưu tư khẽ ngó qua khung cửa sổ, dường như anh đang mang rất nhiều suy nghĩ. Một loại cảm giác khó tả chập chờn trong Sasuke khi anh nghĩ đến những việc xảy ra gần đây. Rất khó để diễn tả, có gì đó không hẳn là bực bội, cũng chẳng phải buồn chán nhưng vẫn cứ lại rùng mình bất chợt, không phải vì lạnh mà là vì cảm xúc.

Bầu trời trong xanh dần chuyển màu, khẽ lướt qua khe cửa bấy giờ bầu trời đã bị che lấp bởi những đám mây xám xịt u ám, muốn mưa mà lại không mưa, còn nắng thì dường như là điều không thể.

Cơn mưa nặng hạt cuối cùng cũng tưới ướt làng Lá. Cơn mưa ngâu tầm tã, tuy không to như mưa rào mùa hạ nhưng lại chập chờn dai dẳng, rơi mãi không ngừng. Đường phố, nhà cửa và cây cối hứng trọn cơn mưa ngâu như được vẽ lên một màu xám đầy ảm đạm. Dòng người vẫn cứ qua lại chẳng ngừng, nhưng trong lòng Sasuke lại não nề chẳng khác gì cơn mưa kia.

Dạo gần đây tin tức về việc mất tích ngày càng nhiều. Không chỉ xảy ra ở làng Lá, những làng khác hầu hết đều gặp trường hợp thế này. Chính vì lẽ đó, Naruto đã quyết định giao nhiệm vụ điều tra này cho Sakura, một trong những người bạn mà cậu tin tưởng nhất. Tất nhiên là Sasuke tin tưởng lựa chọn của Naruto và các Hokage tiền nhiệm, và ai hơn hết, Sakura sẽ không bao giờ khiến mọi người thất vọng. Nói là vậy, nhưng tất nhiên ít nhiều gì đó sâu thẳm trong Sasuke vẫn lo cho cô.

- Đây, bữa sáng của papa đây!

Rời khỏi gian bếp với món trứng nóng hổi, Sarada khẽ đặt những chiếc dĩa thơm lừng mùi thức ăn lên bàn. Sakura ngồi cạnh Sasuke, và thông qua ánh mắt đầy suy tư đó, cô nàng biết rõ chàng trai của mình đang nghĩ gì.

- Con sẽ mang thức ăn đến cho anh ta! Anh ta chắc không phải kiểu người sẽ ăn sáng cùng chúng ta đâu!

Sarada thở dài nhìn papa đầy suy tư của mình, trong lòng khẽ cằn nhằn vài tiếng rồi lại bắt gặp nụ cười gượng gạo của Sakura như thể đang đồng tình với cô bé.

Dứt lời, cô bé liền mất hút sau cánh cửa, còn không quên mang theo dĩa thức ăn đã được chuẩn bị kĩ càng.

Len ánh mắt theo cô con gái nhỏ nhắn, thấy cô bé đã khuất xa tầm mắt, Sakura lúc này mới bắt đầu lên tiếng:

- Em sẽ ổn thôi! Anh không cần phải lo lắng cho em đâu. Em sẽ hoàn thành nhiệm vụ này, bởi chỉ có em mới có thể hoàn thành tốt nó.

Cơn mưa ngâu vẫn đang không ngừng kêu gào ngoài kia. Sasuke khẽ nhận được cái nắm tay đầy ấm áp từ cô nàng mang ánh mắt lục bảo. Con ngươi đen khe khẽ di chuyển, nút thắt trong lòng anh cũng từ đó mà được nới lỏng.

- Cẩn thận!

Hai từ thôi cũng khiến nỗi bất an từ Sakura không còn. Nhiệm vụ tuy khó nhằn, nhưng như thế thì sao. Chỉ mỗi hai từ gói gọn từ anh chàng Uchiha, trong lòng cô đã vùn vụt ngọn lửa ý chí rồi.

Rời khỏi bàn ăn đầy không khí căng thẳng của ông bà Uchiha, cô gái nhỏ Sarada lúc này đã đứng trước căn phòng dành cho khách, nơi anh chàng khó chịu và tự xưng là Uchiha Sasuke đang ở bên trong. Cô bé thở dài, dù có cố thân thiết cỡ nào thì rõ ràng cô bé vẫn không biết rốt cuộc tên đó đang suy nghĩ gì. Hoặc là có âm mưu gì?

Nhẹ nhàng gõ cửa, lần thứ nhất vẫn chẳng có hồi đáp. Lần thứ hai vẫn vậy. Liệu anh ta thật sự là kẻ cứng đầu như vậy ư? Đúng là một người khó chịu. Lần thứ ba, vẫn là không hồi đáp. Có khi nào anh ta có vấn đề gì rồi không? Anh ta đang bị thương, có khi nào ngất xỉu rồi? Hay là anh ta bỏ trốn? Hoặc là chết rồi cũng nên?

- Này, anh Sasuke!! Anh có nghe thì trả lời đi chứ. Em chỉ mang thức ăn đến thôi mà. Nếu anh không trả lời, em sẽ dùng hỏa độn để vào đó!

- Cút đi!!!

Cuối cùng cũng có được hồi âm, nhưng đúng là Sarada không nên trông chờ vào những lời tốt đẹp từ anh chàng khó ở này. Cô bé khẽ thở dài, nhìn vào đồng hồ ở phía cuối nhà, rồi lại thở dài thườn thượt vì đã sắp đến giờ tập hợp cùng đội bảy để làm nhiệm vụ, và tất nhiên là không có nhiều thời gian ở đây để đôi co với anh chàng Uchiha trong kia.

- Em để thức ăn ở đây, bây giờ em phải đi làm nhiệm vụ rồi. Ừm, hôm nay mama cũng lên đường làm nhiệm vụ. Em có nghe được đây là một nhiệm vụ khó nhằn, ngay cả papa cũng lo lắng về nó. Vậy nên nếu anh quan tâm mama, ừm, thì vốn em đâu biết mối quan hệ của hai người trước đây thế nào. Nhưng như papa từng nói đó, vì có em ở đây, và em chính là bằng chứng thiết thực nhất cho tình yêu của hai người. Nên nếu anh muốn chuyển lời gì đó đến mama, em sẽ giúp-

- Cút đi!!!

Vẫn như cũ, hai từ với ngữ điệu không dễ nghe chút nào liên tục lặp lại khi Sarada còn chưa kịp dứt lời. Cô bé thở dài, và chẳng chần chừ gì nữa mà trở lại bàn ăn với mama và papa đang ngồi ngoài kia. Gã này đúng là một gã khó chịu!

Cơn mưa đầu thu cứ thế mà liên tục gõ vào khung cửa sổ nhỏ. Từ trên cao nhìn xuống, thật là một làng Lá hiện đại và khác xa với tưởng tượng của Sasuke dù hắn đã ở đây hơn ba tháng. Cả đêm qua, chưa bao giờ hắn chợp mắt lần nào. Từng lớp suy nghĩ cứ không ngừng bao vây hắn. Hắn vẫn lạc lõng, cô đơn và lơ lửng trong những khoảng không suy nghĩ chưa có câu trả lời. Hắn vẫn phân vân, mơ hồ và không chắc chắn mình đang ở đâu. Liệu đây có phải là một cơn mơ hay tất cả đều là sự thật. Tất cả đều rất phi lý, và hắn ghét cay ghét đắng cái cách mà hắn đang dần chấp nhận nơi đây.

Hắn cảm nhận được sự quan tâm không toan tính và không mục đích. Nhìn cô nhóc kia, mọi kỉ niệm ngày còn nhỏ như đưa hắn trở lại những ngày xưa cũ. Gia huy Uchiha ở khắp mọi nơi trong nhà, và cái cách Sakura xuất hiện ở đây lại không khiến hắn khó chịu, ngược lại còn khiến lòng hắn như được lấp đầy. Hắn tự hỏi, liệu hắn có đang ảo tưởng không khi chính hắn đang mong muốn cuộc sống này, cuộc sống của gã Uchiha Sasuke kia ở đây. Và rồi hắn tự hỏi, liệu Sakura, cô gái tóc hồng ở thế giới của hắn, liệu cô ấy có tha thứ cho những gì hắn đã làm và chấp nhận một kẻ như hắn không?

Tất cả đều là những câu hỏi bỏ ngỏ không có câu trả lời, và cũng chính là những giả thiết sâu thẳm từ trái tim nguội lạnh mong cầu hạnh phúc của hắn. Chỉ có hắn mới có thể nhìn thấu bản thân mình thật sự muốn gì, nhưng cũng chính hắn là kẻ muốn gạt bỏ thứ suy nghĩ ích kỉ và nỗi niềm thèm thuồng hạnh phúc hèn kém kia. Hắn tự nhủ hận thù mới chính là những gì hắn cần, hắn sống là để trả thù.

Vài giờ đồng hồ nhàn nhạt trôi qua, khi cơn mưa thu đã tạnh hẳn, Sasuke lúc này mới chợt nhận ra hắn đã ngủ quên từ khi nào. Bầu trời đã chuyển xanh, mặt trời vừa kịp ló dạn và đang dần lên cao, khẽ khàng mang những tia nắng vàng chói chang trở lại. Căn nhà Uchiha im ắng không chút tiếng động, cũng chẳng còn giọng nói phàn nàn của cô bé tóc đen hay của gã Uchiha. Bấy giờ nơi đây chỉ còn lại hắn, quả là một cơ hội hiếm có để thoát khỏi nơi này, một nhà tù trong suốt đang mài mòn đi ý chí trả thù của hắn từng ngày.  

Sasuke lại tiếp tục thử vận chakra, thứ hi vọng nhỏ nhoi hắn vẫn đang cố mong cầu từng ngày. Nhưng kết quả vẫn vậy, chẳng có chút sức lực nào, và đôi mắt mang huyết kế giới hạn của hắn đang thật sự trở nên vô dụng khi ở đây. Gạt bỏ tức giận bằng ánh mắt đen lạnh nhạt đầy khó chịu, Sasuke quyết định sẽ rời khỏi ngôi nhà này. Hắn phải tìm hiểu về mọi chuyện và biết chính xác mọi thứ đang xảy ra xung quanh hắn rốt cuộc là gì.

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở toang. Bên ngoài vẫn là khung cảnh yên lặng không chút động tĩnh, dường như đã thật sự không còn ai trong nhà. Sasuke thầm nghĩ, chẳng lẽ bọn người ở đây thật sự lỏng lẻo đến mức không hề cử một ai để canh gác hắn. Có lẽ bọn chúng đã quá xem thường hắn khi nghĩ mất đi chakra hay đôi mắt Sharingan thì hắn sẽ trở nên vô dụng, nhưng bọn chúng phải chăng đã quên thể thuật của hắn cũng không hề tầm thường.

Nghĩ là vậy, nhưng Sasuke phần nào cũng có chút lo lắng. Bởi vì không có Sharingan, hắn khó có thể mà quan sát xung quanh dễ dàng như mọi khi, bên cạnh đó cũng khó mà cảm nhận được các nguồn chakra khác như trước.

Len theo hành lang, hắn cuối cùng cũng đến phòng khách. Hôm qua hắn đã đi ngang qua một lần, nhưng nói thật hắn đã không mảy may để ý đến nội thất xung quanh quá nhiều. Đến bây giờ khi lướt qua lần nữa hắn mới có dịp nhìn rõ những bức ảnh được đặt tại đây.

Có rất nhiều ảnh của gia đình Uchiha, thật sự là rất nhiều. Sarada, những bức ảnh của cô gái nhỏ từ lúc mới sinh cho đến tận bây giờ, hầu hết thời gian trưởng thành của cô bé đều có sự góp mặt của Sakura. Sasuke vô thức mà nhìn ngắm cặn kẽ từng bức ảnh, và không khó để hắn nhận ra rằng sự xuất hiện của chính hắn trong những bức ảnh kia thật sự hiếm có. Ở lễ tốt nghiệp hay những lần đưa Sarada đi chơi, hầu hết khoảng thời gian cô gái Uchiha trưởng thành đều có mặt của Sakura, và tất nhiên là chẳng có gã Uchiha kia đâu. Điều đó khiến Sasuke nhận ra rằng, hoá ra gã đó cũng không giỏi lắm khi lên chức bố.

Những tấm ảnh tiếp theo, nhìn dáng vóc của Sarada, hắn đoán những tấm ảnh này được gia đình họ chụp vào gần đây. Bên cạnh Sarada ở giữa đang cười tươi tắn là một Sakura cũng tươi tắn không kém, và bên cạnh cô là một Uchiha Sasuke đang cười một cách vui vẻ với cái nhếch mép như thường lệ. Thật kì lạ khi thấy bản thân như thế này. Hắn chưa từng biết khi bản thân cười một cách hạnh phúc lại có dáng vẻ như thế. Hắn tự hỏi liệu gã ta cảm thấy thế nào? Hắn cũng muốn thử cảm nhận, liệu thứ gọi là hạnh phúc đó rốt cuộc có mùi vị và cảm giác ra sao? Hắn đã dành vài năm để tận hưởng nó khi có gia đình và Itachi ở cạnh, để rồi chỉ trong vài phút lơ đễnh mà cuộc đời hắn đã rẽ hướng mãi mãi. Đến bây giờ, đã rất lâu rồi hắn không được biết cảm giác của hạnh phúc là gì.

Đưa mắt đến bức ảnh đội bảy được để cạnh ảnh gia đình một cách cẩn thận. Bức ảnh này quen thuộc đến nỗi bản thân hắn đã thật sự phản ứng khi thấy nó. Bàn tay khẽ đặt lên gương mặt cô bé tóc hồng đang tươi cười ở giữa, sau đó lại dời mắt sang cậu bạn thân tóc vàng đang khó chịu nhìn bản thân mình lúc bé, và cuối cùng là cái xoa đầu của người thầy dẫn dắt đội bảy. Đã từng có những kỉ niệm đẹp như thế, đã từng có những ngày tháng đẹp đẽ như thế. Và hắn, hắn cũng đã từng giữ một bức ảnh như thế bên cạnh giường ngủ của mình. Nhưng thật sự đã rất lâu rồi hắn đã không còn cảm nhận được hơi ấm như thế vào cái ngày hắn rời làng mà đi.

Bước chân hắn cứ như vậy mà chôn tại chỗ. Nỗi hận thù trong lòng hắn dường như đang bị những kỉ niệm ngày xưa xua tan đi mất. Thứ lấp đầy tâm trí hắn bây giờ không phải là ý chí trả thù hay mong muốn trở thành Hokage để thiết lập lại tất cả. Không biết từ lúc nào hắn lại đang tự hỏi liệu hắn có đang đi sai đường không? Hắn tự hỏi liệu Itachi có thật sự vui vẻ khi anh biết hắn hành động và làm mọi thứ thành ra thế này không? Rõ ràng là hắn nhớ những kỉ niệm, hắn biết hắn đã để mọi chuyện đi quá xa, và dường như, có phải là hắn đã hối hận rồi không?

- Ngươi có biết tại sao ngươi lại có cảm giác như thế không?

Trong không gian tĩnh mịch không chút tiếng động, từ đằng sau, một giọng nói tựa như băng bất ngờ vang lên khiến Sasuke khẽ giật mình. Đôi tay nhanh chóng rời khỏi tấm ảnh quen thuộc, hắn chẳng chần chừ mà quay lại ngay, cũng không khó để đón ra chủ nhân của câu nói kia là ai.

- Ta chẳng có cảm giác gì với những bức ảnh của những kẻ như các ngươi!

Gương mặt hắn lạnh tanh, trái ngược hẳn với biểu cảm như nắm thóp được hắn của gã đối diện. Gã ta tựa hẳn người vào tường, đằng sau gã là thanh kiếm Kusanagi quen thuộc được giắt ngang, và trước mặt hắn chính là gương mặt của chính bản thân mình, chỉ khác một điều là có phần trưởng thành hơn.

- Bởi vì ở đây là gia đình, gia đình của Uchiha Sasuke.

- Gia đình? Thật nực cười! Ta không có gia đình!

Một nụ cười tự chế giễu in hằn lên gương mặt hắn. Thứ gọi là gia đình, một khái niệm thật xa xỉ đối với một kẻ như hắn. Hắn sẽ không bao giờ có thứ gọi là gia đình, không bao giờ.

- Ngươi không thể che giấu cảm xúc của bản thân với chính mình. Ngươi có thể lừa dối tất cả những kẻ khác, nhưng ngươi không thể tự lừa dối chính mình. Ngươi khao khát tình yêu thương, ngươi khao khát thứ gọi là hạnh phúc, và ngươi, ngươi cũng cần một gia đình!

Những lời của gã nói như đâm xuyên qua khuôn ngực hắn, tác động mạnh mẽ đến trái tim tưởng chừng đã chìm sâu trong vòng xoáy của hận thù. Hắn hiểu được những lời gã nói, và thật kì lạ khi trái tim kia tuy thuộc về hắn nhưng lại kêu gào mãnh liệt và liên tục đồng tình với gã đối diện kia.

- Ngươi có chắc những điều mình đang làm là đúng đắn không? Itachi liệu sẽ cảm thấy vui nếu biết ngươi trở thành một con người tệ hại và máu lạnh như thế hay sao? Naruto vì ngươi mà tìm mọi cách để mong ngươi quay đầu, đội bảy vì ngươi mà sau bao nhiêu việc ngươi làm vẫn một mực tin tưởng ngươi. Vậy mà thứ ngươi đáp lại sự tin tưởng của họ là gì? Một ước mơ trả thù và thiết lập lại thế giới một cách viển vông ư? Kẻ như ngươi không xứng đáng được hạnh phúc. Nhưng chính họ lại cho ngươi cơ hội để quay về và sống một cuộc đời hạnh phúc.

Những lời từ gã đối diện tiếp tục đâm thẳng vào trái tim hắn, đâm vào sâu thẳm tâm hồn hắn với những câu hỏi đang được bỏ ngỏ mà chẳng thể có câu trả lời trong vài ngày qua. Hắn muốn phủ nhận, hắn muốn chống lại những lời nói đó nhưng rõ ràng, rõ ràng là hắn có suy nghĩ như vậy, và rồi từ khi nào, trái tim hắn đã đồng tình với những lời ấy.

- Không!!! Ngươi đừng hòng lừa được ta!!!

Cơn giận lên đến đỉnh điểm, người hắn đã đỏ bừng từ khi nào. Hắn luôn mồm phủ nhận, luôn mồm gào thét và nói những lời kia đều là dối trá. Hắn không muốn tin trái tim mình, rõ ràng là hắn không thể tin.

Trái ngược với hắn, gã đối diện vẫn giữ trạng thái bình tĩnh đến lạ thường. Gã chẳng nói chẳng rằng khi chứng kiến những đấu tranh nội tâm trong tâm trí hắn, sự tức giận của hắn với gã cũng chỉ là những hành động vô nghĩa. Còn chưa kịp để hắn tiến đến phía mình, nhanh như một cơn gió, gã đã để lại hắn một mình trong căn phòng với lời nói tưởng chừng như thoáng qua.

- Ta sẽ đợi đến khi nào ngươi bình tĩnh, chúng ta sẽ đến chỗ thẩm vấn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro