Chương 8: Sarada

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sarada thất vọng trở về nhà, vốn cứ tưởng sẽ được giao nhiệm vụ cấp B nhưng không, hôm nay thầy Konohamaru lại thông báo nhiệm vụ đã được giải quyết. Cô bé thui thủi trở về, vốn đã mong chờ và tìm hiểu nhiều đến vậy mà.

Sarada đã thức vài đêm để tìm hiểu về nhiệm vụ, về sự mất tích đột ngột của rất nhiều người đến từ Làng Hoa thuộc Kim Quốc. Tại Kim Quốc, rất nhiều người vô tội đã mất tích. Phần lớn là các bệnh nhân trong trạng thái ốm yếu và phần còn lại là các cô gái hành nghề mại dâm. Theo báo cáo nhiệm vụ đến từ làng Hoa, việc của đội bảy là bắt kẻ chủ mưu. Thông tin có được cho thấy, kẻ đứng sau vụ bắt cóc này chính là Hansen, một thợ làm bánh bình thường với vẻ ngoài hiền lành và đáng tin khiến nhiều người dễ dàng rơi vào bẫy của hắn. Được biết, khi còn là thiếu niên, hắn ta sở hữu vẻ bề ngoài không mấy nổi bật và tính cách có phần vụn về, điều đó khiến hắn trở nên dần tự ti. Do đó hắn thường bị bạn bè trêu chọc, bắt nạt và luôn bị các bạn nữ từ chối tình cảm. Những trãi nghiệm thời đi học khiến hắn dần sống khép kín, căm ghét phụ nữ và có xu hướng chống đối xã hội.

Vốn đội điều tra của Kim Quốc không hề nghi ngờ Hansen, nhưng lật lại những tội danh cũ của hắn khiến người dân nơi đây vô cùng hoang mang. Chẳng ai ngờ người thợ làm bánh hiền lành mà họ tiếp xúc hằng ngày lại chính là kẻ giết người hàng loạt với vô số tội danh. Đầu tiên, hắn rơi vào con đường phạm pháp với những tội danh nhỏ như trộm cắp, rồi dần đến tội hiếp dâm. Dần hắn thay đổi danh tính, sống dưới cái mác là thợ làm bánh.

Việc hắn chọn mục tiêu là vũ nữ hay các cô gái mại dâm cũng đều có mục đích. Vì sẽ chẳng ai tin lời những cô gái này khi họ báo cáo hắn có hành vi đồi bại và cưỡng hiếp. Theo lời kể của một nạn nhân, những cô gái không chịu khuất phục và chống đối hắn sẽ được đưa vào một khu rừng. Chẳng ai biết hắn sẽ làm gì với họ.

Tuy vậy, kẻ giết người hàng loạt Hansen đã bị bắt khi trên đường chạy trốn, không cần những Ninja ưu tú của làng Lá ra tay thì gã vẫn bị tóm gọn. Nhưng theo thông tin Sarada biết, gã biến thái vẫn không hề khai ra địa điểm giấu những cô gái bị hắn bắt.

Trở về với hiện tại, Sarada thở dài. Cho dù đã tìm hiểu kĩ càng đến thế, nhiệm vụ cấp B cô bé mong chờ lại kết thúc chóng vánh như vậy.

Ngôi nhà hiện ra, vẫn là trạng thái vắng người như thường lệ khi papa và mama đều đang làm việc. Nhìn đồng hồ, cũng đã gần giữa trưa, có lẽ cô bé nên nấu gì đó. Nghĩ đến papa đã về nhà, trong đầu cô bé hiện lên món súp miso cùng cà chua ngay tức khắc. Vội vã tìm kiếm nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh, cô gái nhỏ nhanh chóng chuẩn bị.

Không mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị bữa trưa, bởi đây vốn là việc quen thuộc đối với Sarada. Khẽ nhìn món súp miso nóng hổi trên bàn hoà quyện cùng cà chua, cô bé khẽ cười khi nhớ đến sở thích kì lạ của papa và mama. Chợt, cô bé nhớ đến có lần mama bảo ở bệnh viện có một bệnh nhân đặc biệt cũng có sở thích này. Chẳng chần chừ, Sarada nhanh chóng chuẩn bị hai phần cơm trưa, kèm theo món súp để mang đến bệnh viện. Cô bé đoán chắc mama sẽ rất bất ngờ lắm, và cô bé cũng rất tò mò về người bệnh nhân kia.

Nói là làm ngay, cứ như vậy, Sarada ung dung đến bệnh viện, nơi mà đã lâu rồi cô bé chưa ghé thăm.

Khác với tưởng tượng của Sarada, bệnh viện hôm nay lại vắng hơn thường ngày. Ở dãy tiếp tân chẳng có ai, những y tá thường trực kì lạ thay lại không thấy đâu. Cô bé vội đi vào trong với gương mặt lo lắng. Trong hàng lang bệnh viện, trái ngược với khung cảnh phẳng lặng bên ngoài lại vô cùng náo nhiệt. Tiếng ồn ào và tiếng ai đó gọi nhau toán loạn, như đang tìm kiếm gì đó. Cô bé tiếp tục bước đi trong lo sợ, bấy giờ gương mặt đã đỏ bừng vì lo lắng. Không biết đã có chuyện gì, dù cô bé cố hỏi nhưng lại không ai trả lời. Các y tá và bác sĩ thì lại vô cùng bận rộn khi cố trấn tĩnh những người đang làm loạn, phần còn lại là các Ninja của đội Ám Bộ cũng đang kiểm soát và tìm ai đó.

Sarada giữ chặt hai hộp cơm trưa trong tay, chạy vội đến phòng làm việc của Sakura. Cô bé lo cho mama, dù biết mama mạnh mẽ như thế nào, nhưng giữa mớ hổn độn thế này, cô bé muốn chắc chắn mama vẫn an toàn.

Chạy dọc qua hành lang của tầng hai, bảng thông báo lớn trên màn hình cho cô bé biết đây là khu vực dành cho những bệnh nhân đặc biệt. Ở đây bình thường vốn đã ít bệnh nhân, ngay lúc này cũng chẳng có một bóng người. Những điều này gợi cho cô bé nhớ đến sự việc kì lạ đến từ Kim Quốc khi tìm hiểu về nhiệm vụ. Nhưng những suy nghĩ đó nhanh chóng bị xua đi. Bởi chuyện đó không thể xảy ra được, vì đây chính là làng Lá, không những vậy bệnh viện này còn được điều hành bởi ngài Hokage đệ Ngũ, một trong ba Tam Nin huyền thoại, bên cạnh đó còn có mama của cô. Vậy nên sẽ chẳng có kẻ nào dám ra tay, mà nếu có thì đúng là tự tìm chỗ chết.

Đột nhiên, Sarada nghe tiếng cười khúc khích của ai đó. Là giọng của một người đàn ông, ước tính độ tuổi khoảng tầm trung niên. Cô bé nghĩ đó có thể là tiếng rên rỉ, hoặc cầu cứu nên không chần chừ mà liền chạy về hướng đó.

Phía trước mắt, trong căn phòng bệnh với cánh cửa mở toang, gã đàn ông mặc trên người bộ âu phục chỉnh tề với chiếc nơ đỏ ở cổ trang trọng, bên trong là chiếc áo sơ mi cổ cao, khoác bên ngoài là chiếc áo cao cổ đen thể hiện một phong thái quý tộc. Sarada chưa từng thấy ai đó mặc như thế này ở làng Lá, tóc ông ta thậm chí còn được chải chuốt và vuốt thành các nếp rất gọn gàng. Theo như kiến thức được học, cô bé biết đây chính là phong cách của giới quý tộc thuộc Kim Quốc. Khẽ lướt qua bên cạnh, đối mặt với gã đàn ông cổ điển kia là một bệnh nhân. Trên người anh ta hầu hết đều là những vết băng bó, với mái tóc đen có chút dài và đang ngã quỵ dưới đất. Đột nhiên gương mặt gã đàn ông dần trở nên méo mó với một nụ cười rợn người, hắn ta ném một thiết bị gì đó ra, trong phút chốc một lỗ hổng hiện ra với bên trong là một không gian khác. Sarada lần nữa nhìn về phía chàng trai tóc đen, gã có nụ cười bệnh hoạn kia định kéo anh ta vào đó, trong khi anh ta lại vô cùng yếu ớt và dường như đang cố chống đối. Trong phút chốc, gương mặt chàng trai vô tình quay về phía cô bé, nằm trọn trong đôi mắt đen tuyền của cô gái nhỏ.

Đó là papa, chính là papa của cô bé. Suốt một phần tuổi thơ, bức ảnh lúc trẻ của papa luôn là thứ mà cô bé tìm đến khi nhớ anh. Và rồi lần này, hình ảnh papa khi trẻ lại hiện ra trong khung cảnh vô cùng kì lạ này. Cô bé tò mò, thắc mắc và có đầy rẫy câu hỏi. Nhưng điều trước tiên cô bé cần làm bây giờ chính là cứu papa.

- Hoả độn: Hào hoả cầu chi thuật!

Một luồng Chakra được tụ lại tại cổ, sau đó phun ra tạo thành một quả cầu lửa lớn đánh bật thiết bị mà gã đàn ông kia đang sử dụng. Cánh cổng không gian đóng lại, gã đàn ông cùng với chàng trai kia đều nhìn Sarada đầy ngỡ ngàng.

- Papa!

Trong chớp mắt, vài thanh Kunai từ gã đàn ông phóng ra, tất cả chúng đều hướng thẳng với tốc độ ánh sáng về phía Sarada. Đôi mắt đen dần chuyển màu, hiện ra đôi mắt mang Sharingan đặc trưng của tộc Uchiha. Cô bé tránh những thanh Kunai một cách thuần thục, trong khoảng khắc đã đến cạnh chàng trai tóc đen và đỡ anh ta đứng dậy.

- Papa không sao chứ?

Cô bé hỏi, nhưng không nhận lại được hồi đáp. Cô bé đoán anh ta đang ngạc nhiên, và có cả khó chịu khi cô bé chạm vào người. Nhưng anh ta rất yếu ớt, thậm chí không thể cử động. Điều tốt nhất cả hai nên làm bây giờ có lẽ là rời khỏi đây.

- Đi thôi, Burke. Bọn chúng đang đến!

Một gã đàn ông khác với cách ăn mặc y hệt gã còn lại đi đến, trông gã ta vô cùng khẩn trương với những giọt mồ hôi còn đọng lại trên gương mặt độc ác. Một thiết bị khác y hệt cái ban nãy được đặt xuống, bỏ qua sự tồn tại của cô bé, hai gã tiến thẳng vào trong cánh cửa không gian, mất hút trước sự chứng kiến của cô gái nhỏ. Cô bé lùi lại, dường như không tin vào mắt mình. Thứ khoa học hiện đại đó Sarada chưa từng được thấy trước đây.

Tiếng bước chân dồn dập ngày một gần, Sarada khẽ nhìn chàng trai cao lớn đang tựa hẳn vào người mình. Khẽ đặt anh ta xuống giường và tựa vào tường, cô bé chậm rãi quan sát một cách kĩ càng. Đúng là papa, đây đích thực là papa của cô. Từng đường nét trên gương mặt, hay ngay cả cái mím môi khó chịu mỗi khi cô bé chăm chú nhìn anh, tất cả đều gợi nên cái tên Sasuke.

- Đừng đụng vào người ta!

Sasuke hất tay Sarada khi cô bé cố dìu hắn tựa vào thành tường. Hắn nhìn cô bé bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. Lại thêm một kẻ khác sở hữu Sharingan. Rốt cuộc ở đây có vô số bí mật gì mà hắn còn chưa biết nữa.

Cánh cửa phòng bệnh một lần nữa mở tung, Sakura hớt hả chạy đến với trạng thái đầy lo lắng. Cô nhìn Sasuke, sau đó nhìn về phía Sarada, phút chốc cô đi thẳng đến ôm chặt cô bé vào lòng.

- Sao con lại đến đây, mẹ đã rất lo lắng khi nghe cô Shizune nói cô ấy trông thấy con.

Sarada sụt sùi, đáp lại cái ôm chặt của Sakura.

Bên ngoài cánh cửa, những Ninja của đội Ám Bộ theo sau Sakura để tìm kiếm cũng nhẹ nhõm phần nào, liền vội vàng trở về khu vực canh gác nhường không gian riêng cho hai mẹ con.

Sasuke chứng kiến tất cả. Sakura ôm chặt lấy cô bé sở hữu Sharingan, và điều đặc biệt là cô bé ấy gọi cô bằng mẹ. Và còn bất ngờ hơn khi gia huy Uchiha đập vào mắt hắn. Khi Sakura ôm cô bé, lưng cô vô thức quay về phía hắn. Gia huy hình cánh quạt cứ vậy mà lọt vào tầm mắt đen, không chỉ Sakura mà cô bé kia cũng vậy. Xâu chuỗi lại mọi chuyện hắn biết, vậy chẳng lẽ điều vô lí ấy lại là sự thật. Cả cái cách cô bé gọi hắn là papa, tất cả những chuyện này dồn vào não hắn chỉ với một buổi sáng, thật quá mức tưởng tượng.

- Mama, con không thở được!

Sarada kẹt trong cái ôm tràn ngập lo lắng và yêu thương của Sakura. Sau khi nhận thấy mình ôm con gái quá chặt, cô nàng liền cười gượng mà buông ra.

- Nhưng mà, papa...

Cô bé nhìn hắn, sau đó dùng gương mặt đầy tò mò nhìn cô. Sakura không biết phải giải thích thế nào, nhưng vẫn cố giữ chút bình tĩnh còn sót lại.

- Cậu ấy không phải papa, chỉ là ngoại hình hơi giống thôi. Cậu ấy là bệnh nhân của mama, Sarada không nên gọi như thế đâu.

Cô bé gật gù, nhưng lại tiếp tục hỏi.

- Nhưng anh ấy cũng có Rinnegan giống papa!

Sakura hoảng hốt, đến mức này thì cô không biết nên giải thích thế nào nữa.

- Nó là giả!

Giọng nói trầm vang lên, đó là giọng của Sasuke. Sakura và Sarada đều ngạc nhiên khi thấy hắn đột ngột lên tiếng.

Nhưng có lẽ Sakura hiểu hắn. Vì Sasuke vốn vẫn là Sasuke. Có lẽ giữa hắn và con bé cũng có một sợi dây liên kết tạo nên một sự gần gũi. Dù không biết có ý đồ gì hay không, nhưng Sakura cũng rất biết ơn hắn vì đã giải vây giúp cô. Nếu hắn không lên tiếng, có lẽ cô bé sẽ hỏi mãi mất.

- Có thật không đấy? Chuyện này đúng là đáng ngờ!

Cô bé tóc đen cau mày, đôi tay chống ngang người đầy nghi ngờ. Nhìn dáng vẻ này, Sakura không khỏi buồn cười.

- Được rồi Sarada, mau đến văn phòng của cô Shizune, cô ấy sẽ kiểm tra cho con!

- Nhưng mama, con không bị thương!

- Nhưng vẫn phải kiểm tra!

Cô bé thở dài, cuối cũng vẫn không thể cãi lời mama. Sarada nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh, để lại bầu không khí yên lặng như trước đây nó từng.

Sakura nhìn cậu bé, cô thở dài vì những sợi dây truyền đều đã đứt, cũng may những vết thương được băng bó vẫn y nguyên, không bị tổn thương gì nhiều.

- Khi nãy, cảm ơn cậu vì đã nói như vậy với con bé!

Hắn khẽ liếc nhìn Sakura. Ai nói hắn làm vậy là vì cô hay vì con bé kia. Hắn làm vậy chỉ là muốn tránh những phiền phức không đáng có. Hắn ghét ồn ào, và cái cách con bé luyên thuyên và hỏi mãi một chuyện khiến hắn khó chịu. Vì vậy đó là lí do hắn hành động như thế, một phần cũng là vì muốn con bé đó nhanh chóng ra ngoài.

- Được rồi, tuy mắt cậu đã hồi phục nhưng tôi vẫn sẽ che đi con mắt Rinnegan của cậu. Việc này sẽ tốt hơn cho cậu, cậu cũng biết mà đúng không.

Hắn không đáp, nhưng cũng không từ chối. Bởi hắn biết với thể trạng yếu ớt này, những kẻ khác có thể lăm le cướp đi đôi mắt mang sức mạnh vượt trội này bất cứ lúc nào nếu biết hắn đang sở hữu nó. Vì vậy hắn để yên cho Sakura băng bó mắt hắn lại mà không một chút cằn nhằn.

- Ở đây, như thế nào?

Hắn hỏi cô, trong lúc đôi tay anh đào vẫn nhẹ nhàng chạm nhẹ vào đôi mắt hắn.

- Nói sao nhỉ? Mười lăm năm sau đại chiến, Naruto bây giờ đã trở thành Hokage đệ Thất, là người hùng của làng Lá. Thời kì chiến tranh đã đi qua, người dân ở đây đều đã được sống trong hoà bình. Không còn thù hận, mọi thứ đều trở nên rất tốt đẹp.

Sakura cảm thấy tốt hơn khi cậu bé hỏi cô về những thứ ở đây, điều này chứng tỏ cậu đã mở lòng hơn.

Nhưng khi nghe Sakura nhắc đến Naruto và thù hận, dường như lại kéo con người vốn có của hắn trở lại. Chứng kiến những chuyện kì lạ vô thức khiến hắn quên mục đích của mình. Thế giới mà Naruto trở thành Hokage sao? Hắn thề hắn sẽ thay đổi điều đó.

- Khi nào tôi mới sử dụng lại được Chakra?

Hắn lại hỏi, và lần này Sakura có vẻ ngẫm nghĩ rất lâu.

- Tôi cũng không biết, nhưng sẽ nhanh thôi.

Hắn không đáp. Cô không cho hắn biết khi nào hắn hồi phục, chứng tỏ ngôi làng này đích thực có âm mưu đối với hắn. Có lẽ bọn chúng sợ khi hắn hồi phục sẽ phá tan ngôi làng và lật đổ Naruto. Nhưng chúng làm vậy cũng đúng thôi, vì đó đích thực là những gì hắn đang nghĩ.

- Không được cử động quá sức và tiếp tục làm những điều ngu ngốc nữa đâu đấy! Tốt nhất là cậu nên ngủ để nhanh chóng hồi phục. Tôi biết những chuyện hôm nay rất khó để cậu chấp nhận. Đừng quá cố ép bản thân. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro