chàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng móng ngựa lộp cộp ngoài sân lẫn tiếng cót két của thùng xe báo hiệu ông bà Haruno đã trở về sau chuyến đi xa. Sakura vui mừng chạy ra đón cha mẹ, nhưng vừa đến nơi cô đã sững lại, không tin nổi vào mắt mình.

Cha mẹ cô áo quần lấm lem, bên cạnh là những con ngựa vẫn chưa hết hoảng sợ, liên tục muốn chạy đi. Những thùng hàng méo mó xô lệch, vương vãi những cành cây, lá rụng. Gia nhân thay phiên nhau dắt ngựa, khuôn hàng, mặt ai nấy đều hết sức mệt mỏi và bàng hoàng. Sakura cùng cô hầu lo lắng chạy đến đỡ cha mẹ vào nhà.

Đứng ngay sau đoàn người là một chàng trai trẻ, người dong dỏng cao, có giắt theo một thanh kiếm. Mái tóc đen dài lởm chởm, lòa xòa ẩn dưới là đôi mắt sâu như mặt hồ không gợn sóng, khuôn mặt lạnh tanh, trang phục gọn gàng nhưng lấm bẩn những bụi, gai và cả những vết xước khắp người. 

Đó là lần đầu tiên anh gặp cô.

" Chính cậu chàng này là người đã cứu mạng chúng ta khỏi lũ ninja lưu vong đấy ! Không có cậu ấy, chưa chắc chúng ta đã toàn mạng trở về cùng đợt hàng này đâu ! " - Ông Haruno vừa lau mồ hôi vừa giới thiệu nhiệt tình. 

-  Chàng trai trẻ, thật cảm ơn cậu nhiều quá. Tôi có thể mạn phép hỏi tên cậu được không ? 

- Sasuke,
Chỉ Sasuke thôi. 

Ông bà Haruno nhìn nhau khó hiểu một hồi rồi nhanh chóng đon đả tiếp chuyện:
- Cậu đã cứu mạng chúng tôi, ân huệ này sao chúng tôi trả nổi. Vậy nên chúng tôi cũng gọi là có chút quà trả ơn, mong cậu nhận cho..
Sasuke - khuôn mặt lạnh tanh, đưa mắt nhìn hai chồng quà bọc vải Furoshiki, họa tiết châu báu dệt kim vàng vừa được bày ra trước mắt. Chỉ cần nhìn qua loại vải cũng biết chúng vô cùng đắt đỏ, chỉ xuất hiện trong những bàn tiệc hoặc buổi gặp mặt của vua chúa, những phú ông phú bà. Những gia đình nghèo khố rách áo ôm, nghe tên thôi còn không dám chứ đừng nói đến chuyện dùng vải dệt kim vàng để bọc quà.

- Đó là việc tôi nghĩ ai cũng sẽ làm trong trường hợp đó thôi, ông bà mau cất đi.

Ông Haruno bối rối nhìn chàng ân nhân trẻ, nài nỉ

- Cậu phải nhận, Sasuke à ! Cậu mà không nhận chúng tôi thật áy náy quá..
- Cha em nói đúng đó ạ ! Sasuke - kun đã cứu mạng cha mẹ em, gia đình em mang ơn Sasuke - kun, hãy để gia đình em đền đáp ơn huệ đó !

Khuôn mặt Sasuke giãn ra vì ngạc nhiên. Cô gái tóc hồng phía đối diện đang nhìn anh bằng đôi mắt xanh lục trong veo, dường như cô ấy đang có gì đó lo lắng, giọng nói run run nhưng lại rất chắc nịch.
- Con gái tôi nói đúng đó, cậu Sasuke. Nếu cậu có mong muốn gì trong tầm khả năng của chúng tôi, xin cậu cứ nói. Chúng tôi sẽ đền đáp ơn của cậu. Nhà Haruno chúng tôi tuy là dân buôn bán nhưng rất trọng tình nghĩa.

- Tôi chỉ mong muốn được trau dồi thêm sức mạnh của mình, không cần gì hơn.
Bầu không khí thật gượng gạo và khó xử. Sakura lo lắng nhìn cha mẹ mình, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu đầy bất lực.

- Phải rồi, cậu Sasuke ! Trên đường về, cậu có nói cậu chỉ sống một mình, nay đây mai đó phiêu du khắp chốn. Chi bằng cậu hãy ở lại đây...., bằng sức mạnh của cậu...., bảo vệ cho Sakura - con gái duy nhất của chúng tôi ? Ý cậu thế nào ?

Ai nấy đều kinh ngạc nhìn ông Haruno, chính ông cũng có vẻ đang hoài nghi bản thân khi " vừa đấm vừa xoa", vừa trả được ân huệ cho Sasuke, vừa không đụng đến lòng tự tôn của cậu ấy. Sakura luôn biết cha mình là một người giỏi ăn nói, nhưng liệu có thuyết phục được cậu trai lạnh lùng kia không thì cô không dám chắc.

- Được thôi. Tôi chấp nhận.

Dứt một ngụm trà, Sasuke bằng lòng với lời đề nghị không tưởng của ông Haruno. Mọi người thở phào như vừa trút được một mối lo, ai nấy đều hoan hỉ. Ông bà Haruno tay bắt mặt mừng:

- Tốt quá, tốt quá rồi. Cậu Sasuke, chào mừng cậu tới biệt phủ nhà Haruno !

Ánh mắt Sasuke đã thôi nhìn đám đông đang tươi cười ở gian phòng khách, cậu phóng tầm mắt lơ đãng tìm kiếm cô gái có mái tóc anh đào và đôi mắt lục bảo, bỗng chốc cười khẩy

Hmph,

Là Sakura sao.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro