Chương 2: Ngôi Nhà Của Chúng Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cú sốc mất vợ cả con với Sasuke là quá lớn, nỗi đau nó đem lại hệt như lúc anh vừa mới mất đi cha mẹ của mình, nhưng khác với lần trước, sự thù hận của anh giờ đây không phải dành cho Itachi mà là bản thân anh.

Sasuke thất thần đứng nhìn khung cảnh đổ nát tan hoang, mùi máu tanh thoang thoảng trong gió. Anh vẫn nhớ khoảng thời gian tươi đẹp lúc trước, khi kẻ thù mới chưa xuất hiện và em vẫn còn ở bên anh.

Một đoạn hồi ức xưa bỗng ùa về, từ khi học ở học viện đến khi đại chiến lần thứ IV diễn ra, anh vẫn chưa thể bù đắp cho cô những tháng ngày đau khổ ấy. Khi làm bạn, anh luôn chối bỏ tình cảm của cô, đến khi làm chồng tình cảm được hồi đáp nhưng chẳng đủ cho công sức của cô.

Anh phải làm gì đây Sakura.

Em và hai đứa nhỏ rời đi quá sớm, anh và Sarada phải sống những ngày còn lại như thế nào đây.

Ánh mắt anh nhìn đống đổ nát hệt như đang nhìn những nấm mồ nhỏ, có con và vợ của anh.

Naruto nhìn anh đã đứng đó hàng tiếng đồng hồ chỉ có thể thở dài. Cuộc sống là vậy, không ai có thể đoán trước được tương lai như nào, chỉ có thể luôn trân trọng những ngày tháng hiện tại.

Sasuke là một con người đáng thương, số phận của anh còn nghiệt ngã hơn cả Naruto. Khi trẻ mất cha mẹ, anh trai, trưởng thành mất con lẫn vợ.

Không nỡ nhìn người bạn thân cứ như thể mãi, cậu bèn nói:

"Này Sasuke!"

Sasuke không thèm nhìn tới một cái, anh nói:"Đi đi Naruto, tôi muốn ở một mình"

"Cậu cứ đau buồn như vậy thì Sarada phải làm sao, tôi hiểu cảm giác của cậu vì tôi đã từng xém đánh mất Boruto một lần, nổi đau đó là quá lớn đối với cậu..."

"... Nhưng Sasuke, gia đình của cậu vẫn còn ở đây, kết tinh đầu tiên cho tình yêu của hai cậu vẫn còn sống. Hãy sống vì tình yêu đấy Sasuke, tớ tin chắc rằng Sakura sẽ không thể nào yên lòng nếu cậu cứ như vậy đâu"

Sasuke hít một hơi thật sâu, anh ngước lên nhìn trời rồi nói:

"Tôi biết điều đó Naruto, nhưng tôi cần thời gian để trãi qua cú sốc này một mình, phiền cậu chăm sóc con bé hộ tôi vài ngày, tôi sẽ không làm những hành động như lúc trước vì ở đây tôi còn có Sarada"

Naruto trả lời: "Được rồi, nhưng hãy nhanh lên nhé, chúng tôi lẫn con của cậu đều chờ cậu"

Sasuke vẫn thế, không nhìn cậu lấy một lần nhưng vẫn nói ra hai từ: "Cảm ơn"

Xoay người rời đi, chợt Naruto dừng lại, anh hỏi Sasuke: "Sasuke, hai người con của cậu tên Sosuke và Souta, chúng được sinh ra vào mùa anh đào nở, tớ nghe nói chúng rất thích ăn cà chua"

"Với ngày mai là làm lễ truy điệu rồi, hãy đến đó"

Sasuke hiểu ý của Naruto, anh nói: "Tôi có thể nhìn mặt vợ con lần cuối không?"

Kết quả không ai trả lời, hóa ra là đã đi rồi. 

Sasuke tự nhủ với bản thân.

Giờ chỉ có chúng ta ở đây thôi Sakura, anh em và hai đứa trẻ.

***

"Ngài đệ thất, cha cháu đã ổn hơn chưa?"

Vừa về đến nhà, Naruto đã thấy ngay khuôn mặt tiều tụy của Sarada đang đứng trước cửa. Cậu hơi giật mình nhưng cũng trả lời lại cô bé.

"Cha cháu cần thời gian Sarada, tất cả chúng ta đều vậy"

Sarada lúc này tự trách bản thân: "Là lỗi của cháu, nếu không phải cháu không chịu ôm hai em bỏ chạy sớm thì mẹ đã không chết"

Hinata kéo cô bé ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách, nhẹ giọng bảo:"Đừng tự trách mình nữa Sarada, Sakura là một người mẹ tốt, cô ấy biết phải làm gì tốt cho con của mình và cô ấy đã đưa ra quyết định đúng"

Naruto nói thêm:"Phải đấy Sarada, chú biết cháu mất mẹ là điều rất đau đớn, nhưng con thử nghĩ xem nếu đổi lại là con bị giết thì ai sẽ đau khổ hơn"

"Việc hai em trai của cháu cũng bị cuốn vào là điều không ai muốn, chú cũng không ngờ đến cuối sự hi sinh của cô ấy không được đền đáp trọn vẹn"

Sarada nghe những lời an ủi đó, cô bắt đầu khóc lớn hơn song cũng đột nhiên tiết lộ vào chi tiết không ai ngờ đến.

"Bốn mẹ con cháu đã ở trong cái kết giới đó của hắn, mẹ đã tạo lối thoái cho tụi con chạy trước nhưng nếu không phải do con lơ là thì mẹ đã không bị mất tập trung rồi bị hắn đâm chết.."

"...Híc...Nếu cháu giỏi giải thuật hơn thì khi mẹ ngã xuống, hai em của cháu cũng sẽ không bị kéo đi cùng"

Càng nói càng tuyệt vọng hơn: "Cháu là làm mẹ buồn, cháu là người con tồi, một người chị tồi, cháu thật sự không còn mặt mũi nào để gặp họ"

Boruto trầm ngâm đứng ở góc nhà nãy giờ, nghe được một chi tiết hơi lạ, bèn hỏi lại Sarada:"Cậu bình tĩnh chút được không Sarada, tớ thấy điều này hơi kì lạ"

Sarada cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt đó, cô thút thít hỏi Boruto:"Cậu nói đi Boruto, tớ..hic..đang lắng nghe"

"Tớ tưởng rằng mẹ cậu đã bị đâm chết cùng với hai đứa nhỏ"

Sarada lắc đầu: "Không, em tớ là bị một chú thuật kì lạ xuất hiện sau khi mẹ tớ ngã xuống tấn công, nó xuất hiện như những bàn tay rồi bắt lấy chúng xong một vụ nổ sáng đã xảy ra"

"Những gì tớ còn lấy là một mảnh đất sâu hoang tàn, thậm chí thi thể của mẹ tớ lẫn các em còn không có!"

Hinata đưa tay lên che miệng, nước mắt cô bắt đầu rơi: "Ôi trời Sakura...."

***

Emma: Tình tiết đi hơi nhanh 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro