ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




xxx


Vào ngày sinh nhật thứ mười bảy của Sasuke, mối quan hệ giữa hai người họ bắt đầu thay đổi.

Cụ thể hơn, Konoha tổ chức một bữa tiệc mà anh không hề muốn tham dự nhưng cô lại không cho phép bỏ qua.

Buổi tiệc chẳng hề có lấy một người đàn ông, kể cả tên gác cổng mù cũng có thể chỉ ra trong đó toàn là phụ nữ bởi tiếng huyên náo và cười đùa không ngớt vang rộn ở đây.

Những quý cô với làn da không tì vết, mái tóc bóng mượt và bàn tay mềm mại thon thả. Những quý cô với cách ăn mặc lịch thiệp, với váy choàng quanh eo che đi hình dáng của họ cùng những hầu tì cúi đầu mon men phía sau lưng. Xung quanh bốn bề đều tràn ngập bởi 'những quý cô'.

Sakura đã lệnh cho tất cả đàn ông trong môn phái phải rời đi vào tối hôm đó, nhấm nháp nỗi buồn của họ bằng men rượu hoặc ghé thăm khu đèn đỏ tại địa phương nếu họ muốn. Thậm chí rất nhiều nam tử trong môn phái - người chỉ mới mười hai tuổi bị buộc phải trốn trong phòng của chúng. Trong khi đó các nữ tử phải biến hình để rót rượu và mời đồ ăn nhẹ cho khách.

Chỉ mới nghĩ đến đấy thôi đã khiến Sasuke thấy đỏ bừng tức giận.

Đạp tung cánh cửa dẫn đến buồng riêng của trưởng môn - Sakura, anh bước lên bậc thang hướng đến ngai vàng nơi cô đang ngồi uy nghi.

"Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy?" Anh gầm gừ.

"Ngươi nghĩ ta đang làm gì?" Khẽ nhướng đôi lông mày cũng với một cái nhìn thẳng thừng, khuôn mặt cô đanh lại như một lời cảnh báo cho tông giọng bất kính của anh. Sau khi Sasuke cúi đầu xuống, giọng nói quyền lực của cô lại vang lên đều đều. "Chọn một người đi. Đêm nay ngươi muốn ai thì đều sẽ là của ngươi."

Bàn tay thon thả của cô ẩn sau vạt áo dài phủ quanh ngai vàng, trải sõng soài trên mặt đất và chạm đến mũi giày anh. Hình ảnh ấy nhắc nhở về khoảng cách khác biệt giữa hai người, nơi mà anh đang đứng chịu sự chi phối bởi bàn tay và lời nói của cô. Và họ sẽ không có gì hơn thế.

Không có gì hơn trừ phi anh hành động.

"Đêm nay nếu muốn ai cũng đều sẽ là của tôi." Anh lặp lại lời nói, quan sát phản ứng của cô.

Khuôn mặt cô lạnh lùng như một bức tượng cẩm thạch, nhưng Sasuke đã quen biết cô nửa cuộc đời để nhìn thấy sự rung động thoáng qua trong đôi đồng tử diệp lục. Và việc ánh mắt cô nhìn mọi thứ nhưng chỉ trừ anh.

Cô yêu anh, Sasuke biết rõ sự thật rằng cô cũng yêu anh.

Làm sao mà họ không có tình cảm với nhau cho được? Cả hai đều cân bằng và làm hoàn hảo đối phương, làm gì có chuyện cô không nhận ra điều ấy? Anh biết rõ những gì cô đã cố làm suốt những năm qua, cô muốn anh luôn kề cạnh mình, và anh thì sẵn lòng ở lại cùng cô.

"Dòng tộc của những quý cô ở đây đều là những huyền thoại Wushu. Ngươi sẽ được kính trọng và có cơ hội học hỏi từ những người lão luyện nhất, được tiếp cận với những bí thuật gia truyền của họ. Và hơn cả - trở thành người đứng đầu dòng tộc của họ. Ngươi sẽ có tất cả sự hào nhoáng và phục hưng lại gia tộc như ngươi hằng muốn. Đêm nay mọi thứ đều sẽ là của ngươi - bất kì ai - chỉ cần nói ra, ta sẽ toại nguyện cho ngươi."

Đừng nói tôi chẳng muốn bất kì ai ngoài em.

"Nếu tôi nói mình muốn em thì sao?" Anh thì thầm.

"Vậy thì ngươi chẳng còn giao dịch gì nữa." Sakura cất lời, chỉ để cảm thấy sự quyết tâm của bản thân vỡ vụn khi nhìn thấy ánh mắt của Sasuke.

Như một tia chớp nháy vụt qua bầu trời, tự lúc nào anh đã đứng ngay trước ngai vàng của cô. Chẳng dịch chuyển một sợi tóc hay giật mình, cô ngồi đó và nhìn lên anh, đồng tử đen thẫm và diệp lục giao nhau trong im lặng. Họ không cần phải giao tiếp. Anh đưa một tay lên chạm vào khuôn mặt cô. Vuốt ve nó. Anh chưa từng có cơ hội được ôm khuôn mặt cô trong bàn tay của mình trước đây. Anh đã từng ấn cô vào tường bằng lưỡi kiếm trong trận giao chiến của họ dạo trước, cũng từng giang tay đỡ cô nhảy xuống khi họ chơi đùa lúc nhỏ. Thậm chí còn tự tay cắt đi mái tóc anh đào (quý giá, cực quý giá) khi cô nhờ anh giúp. Nhưng anh chưa bao giờ có thể - không bao giờ được phép - chạm vào khuôn mặt cô như thế này.

Làn da cô mềm mại dưới bàn tay thô ráp của anh, và cánh môi dưới khi anh lướt ngón tay qua thật đầy đặn và hồng hào. Sakura của anh là người ngồi bệ vệ trên ngai vàng và luôn nhìn xuống anh. Người mà cai trị cả môn phái, điều hành tất cả bằng sức mạnh và đạt được những thành tích của một chiến binh huyền thoại. Vẫn là một cô gái. Anh không thể tưởng tượng cô đã phải từ bỏ bao nhiêu để đạt được vị trí như hiện tại.

Anh tự hỏi đã bao giờ cô muốn ngồi lượn mình trên xích đu như nhóc tì mà anh đã từng biết. Hay chải chuốt và buộc những dải ruy băng trên tóc như mấy quý cô anh đã thấy tối nay. Có lẽ là ruy băng màu sữa gạo và đỏ hồng? Sự trong suốt của loại vải đỏ ấy sẽ làm nổi bật làn da trắng nhợt nhạt của cô vì bị mắc kẹt trong hang động này.

Sakura nắm lấy bàn tay anh trên khuôn mặt cô, cảm nhận sự âu yếm. Lòng bàn tay anh thật ấm áp mặc cho những ngón tay lạnh ngắt. Đã quá lâu rồi cô không được một ai đó chạm vào. Cô khao khát được chạm vào. Đó là lí do cô mở buổi tiệc tối nay, chỉ ước rằng Sasuke sẽ không phải chịu đựng sự trống trải như cô phải làm. Anh ấy không cần phải chịu đựng sau tất cả những nỗi đau mà anh đã trải qua. Anh xứng đáng điều tốt đẹp hơn mối quan hệ cấm kị này và cô không xứng đáng với một người hoàn hảo như anh. Mong muốn tìm được ai đó cũng sáng tươi và có tình yêu hết lòng như của anh ấy. Phù hợp hơn với anh ấy.

Nhưng cô cần anh để tồn tại.

"Luật lệ của ta là sẽ không làm trái lời đã nói ra. Thứ ngươi muốn sẽ là của ngươi, chỉ cần nói một lời."

Cúi xuống đặt môi mình áp lên cổ cô, anh hôn lên nhịp đập dưới đó, nhịp đập đang mạnh mẽ kêu gọi được anh đánh dấu.

"Vậy thì tôi muốn em, tôi muốn em, Sakura."




°
(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro