iv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[II]

Under Heaven

Scorching Lakes

[Part 2 第二话]


________________________________


Cả cô và anh đều không biết rằng tiếng kêu phát ra khi có người bước vào phòng - bắt gặp họ ngay sau cuộc ân ái - lại chính là khởi đầu cho bi kịch của cả hai.

Cuộc nổi loạn trong phái giới bắt đầu ngay sau sinh nhật của anh một ngày. Đó quả là một cách vinh quang để tưởng nhớ việc cuộc đời bị đảo lộn lần thứ hai. Những gia trưởng, những đầu lệnh giáo phái - (thậm chí) cả những cha mẹ của các quý cô dự bữa tiệc đêm qua cũng xông vào hang để trả thù cho con gái họ, đòi lại thứ gọi là 'danh dự'.

"Họ đã phản bội lại lời thề trước Wushu và phạm vào điều cấm kỵ! Làm sao một nam tử và một nữ tử lại ở bên nhau được? Chỉ riêng điều đó đã thật đáng xấu hổ rồi! Nhưng một nữ trưởng môn và một nam đệ tử? Điều đó là không thể tồn tại! Hoàn toàn phạm thượng! Họ sẽ bị Thần trừng phạt!"

Konohagakure bị san bằng hoàn toàn trong một đêm, phần lớn nội thất bị cháy thành tro trong khi các môn sinh tỏa ra tứ phía; cố bảo vệ các nhà lãnh đạo, bảo tồn các báu vật và các cuộn kim thư. Một số người đổ lỗi cho cả hai vì đã làm ô uế Konoha trước toàn bộ thiên hạ. Một số khác lại coi đây là cuộc cách mạng để thay đổi mấy lời răn phi lý, dán nhãn lên tình cảm của người khác.

Những thành viên quen biết Sakura và Sasuke từ nhỏ đều biết trước đều này rồi sẽ đến, chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng dù vậy, họ không thể bảo vệ cả hai trước đội quân hùng mạnh đang bủa vây ngoài kia. Trước khi rời đi, Sakura đã phong ấn lại những con suối và rãnh núi chứa đựng nhẫn thuật gia truyền, bảo vệ các ngôi mộ truyền nhân khỏi bị khai quật, cũng như bảo toàn các bí mật của Konoha.

May mắn là trước cuộc chạy trốn này, cả hai đều ít khi xuất hiện bên ngoài hang động. Không có nhiều kẻ biết diện mạo của họ mặc dù tên tuổi và sức mạnh nổi danh khắp nơi. Rất ít kẻ được diện kiến sức mạnh của họ mà sống sót, trở thành bằng chứng sống kể về huyền thoại sau này.

Cuộc phiêu lưu của hai người trải dài khắp các bản đồ và biên giới, đặt chân lên nhiều quốc gia. Tránh xa khỏi Hỏa Quốc. Họ tiến đến Thổ và Thủy Quốc, rồi vượt qua Phong Quốc. Sống như những người du hành, cặp đôi cảm thấy hoài niệm hơn là trải nghiệm mới mẻ. Họ đều đã từng như hiện tại - sống phiêu bạt và không còn nơi để về.

Xuôi theo dòng chảy của thiên nhiên và cuốn theo chiều gió. Cả hai vui vẻ chạy qua cánh đồng cúc vạn thọ, nhảy xuống những thác nước hùng vĩ và trượt trên những con dốc phủ tuyết trắng xóa. Các nhu cầu vật chất cũng như cuộc sống hào nhoáng trở nên vô nghĩa khi họ hiếm khi tiếp xúc với người khác.

Sasuke biết rằng Sakura đã chẳng còn nhìn thấy rào cản vô hình về cấp bậc giữa họ khi còn ở Konoha. Cô cũng không hề ra lệnh cho anh làm điều gì từ khi rời hang. Nhưng anh đã quá quen với việc chăm sóc và nhìn thấu mọi nhu cầu của cô chỉ bằng việc quan sát.

Sakura không khao khát hay nuối tiếc về quá khứ xa hoa mà bản thân từng có, nhưng anh vẫn luôn tìm kiếm và mang tặng cho cô. Trong thế giới của nhẫn giả, thứ duy nhất đáng để tâm là sống sót và hoàn thành nhiệm vụ được giao, việc anh bỏ công mang về mấy thứ lấp lánh kia là không đáng theo ý kiến của cô.

"Anh đã đi đâu?" Cô hỏi, ngẩng đầu lên khỏi lớp chăn bằng vải len.

"Ra ngoài." Vén tấm màn phủ quanh cửa vào nơi trú ẩn của họ, anh đặt một đôi giày len xuống cạnh chân cô. "Thứ này dành cho em."

Sakura đứng thẳng dậy, mặc kệ lớp chăn phủ quanh cơ thể trần của cô tuột xuống đất. Lúc này cô sẵn sành giáng thẳng xuống đầu anh một cú vì tội suốt ngày lo lắng thừa thãi.

Các cuộc tranh cãi chẳng thể kéo dài lâu giữa hai người họ, và động tay động chân thì lại càng không. Giao chiến và quan hệ - không có nhiều sự khác biệt giữa hai điều đó lắm. Sakura luôn nghĩ họ đánh nhau như thể đang làm tình. Và Sasuke thì luôn nghĩ cô là người bạo lực nhất trong các cuộc ân ái.

"Em đã nói rồi. Em không cần thứ gì cả."

"Nhưng anh muốn thấy em mặc nó."

Trong mùa đông của Uchiha Sasuke mười bảy tuổi, anh đã và đang yêu sâu sắc cô gái với mái tóc anh đào thấm tuyết trắng, tay áo nhuốm đỏ bởi dòng sông máu, và đôi môi ngọt hơn bất cứ loại men rượu nào anh từng uống.

Cô gái mà giết chết bất cứ kẻ nào muốn làm hại anh. Khiến anh không biết phải xin lỗi ra sao mỗi khi cô phát hoảng nhận ra anh mất tích, chỉ để đi mua cho cô chiếc trâm cài mới hay một đôi giày thêu cúc hoa.

Anh ngủ ngay dưới bầu trời sao, hơi ấm chỉ đến từ cơ thể nhỏ nhắn của Sakura và đám lửa họ thắp sáng mỗi buổi hoàng hôn. Và anh chỉ mơ mộng có thế, khởi đầu những chuyến phiêu lưu và ôm cô trong vòng tay mỗi tối. Sasuke thấy hoàn toàn mãn nguyện với nhận thức rằng cô gái mà anh yêu, cũng yêu anh. Và có lẽ tình cảm ấy còn cuồng nhiệt hơn cả của chính anh. Cảm giác như thể niềm hạnh phúc vô tận và sự tự do tuyệt đối này sẽ không bao giờ kết thúc.

Họ chẳng có gì nhiều, nhưng họ có nhau. Thế là đủ.

xxx


Đã có nhiều trường hợp người ngoài nhúng tay nhằm chia lìa họ. Rất nhiều lần. Cả ngàn lần.

Khi cặp đôi đặt chân tới lãnh địa của làng Cát, mặc dù vị trưởng môn trẻ tuổi - Garaa - đã sẵn lòng tiếp nhận cả hai vào làng. Thế nhưng mối quan hệ của họ bị xem là độc hại và trái với lẽ thường niên.

Phụ nữ bị thu hút bởi sức mạnh và ngoại hình của Sasuke. Họ đổ xô về phía anh như ong đổ mật, cố giải thoát anh khỏi mối quan hệ tội lỗi của mình. Ngược lại, Sakura phải hứng chịu rất nhiều thành kiến từ người khác. Cánh đàn ông không thèm giấu ham muốn của họ đối với cô, thậm chí còn đem mối quan hệ cấm kị kia để chứng minh rằng cô là một người đàn bà lăng loàn, và rằng cô rất dễ bị lạm dụng.

Sasuke chưa bao giờ tức giận hơn thế, nhưng mặc vậy, cô vẫn kìm anh lại. Lời thề trước Wushu không cho phép Sakura làm tổn thương dân lành. Luật lệ như một nghịch lý dày vò, ám ảnh cô mỗi ngày. Ngay cả khi đủ sức mạnh để bịt miệng tất cả bọn họ, bản chất nhân từ trước kẻ yếu không cho phép cô làm vậy.

Họ quyết định rời làng khi Garaa đề nghị kết hôn với Sakura và tặng Temari cho Sasuke.

Đó là một hành động 'quyên góp' cho việc Sakura đã cứu mạng Kankuro, em trai của vị trưởng làng. Garaa cho rằng đó là cách hoàn hảo để giải quyết những vấn đề họ đang gặp phải. Và rằng tất cả đều vẫn còn trẻ, chỉ cần xa cách nhau một thời gian - họ có thể học cách yêu người mới, và cô có thể yêu hắn.

"Còn điều gì quan trọng hơn cuộc sống ổn định và một mái ấm có thể bao bọc cô." Garaa nói.

"Tình yêu. Tình yêu quan trọng hơn rất nhiều. Và chúc anh tìm được một người yêu anh thật lòng."

Sakura đã không hề lưỡng lự, dù vậy Sasuke có thể thấy cô đang đến giới hạn chịu đựng của mình. Phụ nữ ở làng Cát không được phép chiến đấu, không có một nơi nào dành cho phụ nữ để thể hiện ở đây. Và chẳng có mảnh đất nào khác - không gì thay thế được vị trí của Konoha trong lòng cô.

Sakura hiện tại giống như một con thuyền không có biến đậu, và việc mất đi mái ấm thân thuộc của mình đang ăn mòn cô. Lời nói của Garaa đã thật sự đánh động vào nỗi đau kia mặc cho cô yêu anh đến nhường nào.

Cô ấy cần một mái ấm nhiều như cô cần anh vậy.

xxx


Sasuke bước sang tuổi mười tám trước khi anh kịp nhận ra.

Anh nghĩ nếu tộc Uchiha còn tồn tại, anh đã đến tuổi kết hôn - lấy vợ và nuôi dạy những đứa con. Tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, anh nhớ về lời cầu hôn chóng vánh mà anh đã dành cho Sakura trước đây, tự hỏi liệu cô ấy còn nhớ nó không.

Đêm nay là một ngày đặc biệt nhiều mây, họ dừng chân trong một hang động nhỏ. Và Sasuke chứng kiến cô bật khóc khi hát bài chúc mừng sinh nhật cho anh. Họ đã hoàn toàn mất nhận thức về thời gian, ngay cả sinh nhật của Sakura cũng đã đến và trôi đi trong thầm lặng. Đây là buổi chúc mừng đầu tiên họ tổ chức đoàng hoàng kể từ khi rời Konoha.

Bầu không khí im lặng trở nên dày đặc khi bài hát kết thúc, và sự thật rằng chỉ có hai người họ khiến cô thấy sợ hãi. Làm sợ cả anh ấy. Nó khiến anh hoảng loạn khi cô cảm thấy không vui.

Chính anh là người khiến cả hai phải bỏ đi - chạy trốn khỏi nơi mà họ coi là nhà.

"Sasuke, tại sao em lại muốn khóc mặc dù không thấy buồn?"

Người cô yêu xem chừng hiểu rõ về cảm xúc hơn cô nhiều. Và cô thấy ghen tị khi anh luôn đối mặt với mọi thứ một cách bình tĩnh và hiểu rõ cô hơn cả chính bản thân. Đọc vị cô như một cuốn sách đang mở.

Sakura nhớ những cuộc tán gẫu của đám tiểu đệ và tiểu muội, nhớ mấy lời cằn nhằn từ hội đồng về lịch trình dày đặc. Nhớ mấy hầu cận thường rót trà và mát xa chân cho cô, nhớ khao khát muốn bảo vệ Sasuke khỏi những nguy hiểm mà giờ đã không còn là ngoài kia nữa. Họ đang thật sự ở thể giới bên ngoài.

Sasuke cũng không cần được bảo vệ nữa. Anh bây giờ đã trưởng thành hơn cô, cũng hiểu rõ về vùng đất xa lạ này hơn cô - nơi mà lòng người đầy rẫy sự tham lam, đố kị và ngờ vực.

Những chuyến đi cứ dày lên, và mỗi ngày anh lại được chiêm ngưỡng nhiều hơn về chốn hồng lạc. Trong cái thế giới mà tràn ngập những quý cô anh chưa từng thấy trước đây, Sakura không nghĩ mình còn đủ dũng cảm để nói rằng cô là người đẹp nhất trong mắt anh nữa.

Cô mất đi niềm tự tôn của mình, mất đi sự hồn nhiên, mất đi mái ấm của mình. Không còn môn phái, cô cảm thấy cuộc sống mất phương hướng. Và không còn sức mạnh trong tay, cô sợ mình sẽ đánh mất Sasuke.

"Anh không biết."

"Chúng ta đã thật sự sai rồi sao?" Cô ngước nhìn màn đêm, lòng bàn tay thu lại để nắm lấy ánh trăng tàn. "Có lẽ tình yêu này thật sự bị nguyền rủa. Thần linh đang trừng phạt chúng ta vì hành động ô uế mà ta đã phạm phải."

"Tình yêu của chúng ta không ô uế. Nó sẽ chỉ ngày càng bền chặt khi sợi chỉ đỏ giữa chúng ta quấn lấy nhau một lần nữa."

"Làm ơn đừng đọc thơ lúc này..."

Mỗi khi cô đưa ra một yêu cầu nó lại nghe như một mệnh lệnh, và cô ghét điều đó. Cô ghét cái cách cô để Sasuke làm tất cả mọi việc trong mối quan hệ của họ, vì một tương lai nghiêm túc với anh.

Mặc dù cả hai đều cùng xuất phát tại một điểm, vị trí của họ đang trở nên khác biệt và cô chẳng thể trách ai ngoài chính bản thân.

Thở dài, cô nhìn vào đôi mắt Sasuke, cố phân tích nét mặt trầm ngâm ấy trước khi gục đầu vào lòng anh.

Hai người họ, máu đỏ như mun dưới lớp đá vôi trắng, cứ thế yên vị trong lòng nhau cho đến khi Sasuke chợt cử động. Nhẹ nhàng di chuyển đầu cô ra khỏi anh và nhấc cả hai đứng dậy.

"Tôi, Uchiha Sasuke đêm nay đã tròn mười tám tuổi. Đã đến tuổi kết hôn và lập gia đình."

"Sasuke..."

Khụy một chân xuống, anh đặt hai tay xuống bên người.

"Tôi, Uchiha Sasuke không có gì để gọi là tài sản của mình. Không có vật gia truyền để trao em và cũng không có tước vị. Tôi không thể đảm bảo sẽ cung cấp được cho em tất cả những gì em cần, nhưng nguyện thề dưới trăng về tình cảm của mình. Tôi sẽ (đã) luôn luôn nghĩ về em và trái tim sẽ mãi hướng về em, đập chung một nhịp cùng em."

Sasuke đặt tay của cô lên ngực mình, giữ cả hai bàn tay áp vào trái tim mình - giống như nhiều lần trước đây khi họ truyền chakra. Chỉ có điều, thay vì truyền năng lượng của họ, anh cố truyền đến cô tất cả tình yêu của mình. Khiến cô ấy hiểu tình cảm này sâu sắc như thế nào.

"Nếu em bằng lòng để thân xác này trở thành vũ khí. Tôi nguyện sẽ bảo vệ em. Cánh tay trái là lá chắn và tay phải là lưỡi gươm, một lòng trung thành. Tình yêu này sẽ luôn hướng về em. Hãy cưới tôi, Haruno Sakura."

Anh không thể biết hiện tại là ngày bao nhiêu, hay đánh dấu thời điểm bày tỏ tình yêu của mình - một cách đoàng hoàng - cho cô. Nhưng anh chưa bao giờ thấy hối hận hơn lúc này. Trước đây anh đã đánh dấu chủ quyền của mình rất nhiều lần, những dấu vết, mùi hương, mọi thứ trên cơ thể cô để chứng minh sự hiện diện của anh. Vậy mà, anh vẫn chưa ghi dấu ấn trong trái tim cô bằng lời thề của mình.

"Tôi, Haruno Sakura không có khả năng để mua một chiếc váy cưới cũng như bộ ghim gài. Cũng không thể phủ hồng đôi má và thấm đỏ bờ môi. Nhưng nếu anh không chê vạt áo này quá tầm thường để làm sợi chỉ kết nối đôi ta...Tôi nguyện là cô dâu của anh."

Quỳ gối xuống để tương xứng với anh, cô đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên bờ môi đang run rẩy, lần theo từng đường nét trên khuôn mặt điển trai của anh. Cúi sâu xuống cổ, cô hôn những đường cánh bướm dọc hai bên khi tay anh cởi dây áo của cô.

Suốt một năm trời ngày họ bỏ trốn cùng nhau, anh đã có cô hàng trăm lần ở hàng trăm địa điểm, vị trí khác nhau. Nhưng việc nhìn thấy cơ thể tuyệt mĩ ấy dưới thân vẫn luôn khiến anh thấy khó thở.

"Anh yêu em, Uchiha Sakura."

*

Gác tay ra phía sau đầu của cô, ngón tay luồn qua những sợi anh đào để ngăn gáy chạm nền đất cứng. Anh cúi xuống hôn cô, nhẹ nhàng bằng những chuyển động lười biếng. Họ nằm đó và tận hưởng hơi ấm của nhau, nghỉ ngơi sau cuộc đêm tân hôn vừa rồi.

"Anh đã không nghe lời em." Cô phồng má, giận dỗi nhìn lên khuôn mặt phản chiếu dưới ánh trăng bạc. "Sasuke, chậm, lại!"

"Xin lỗi." Anh cúi xuống rúc vào gáy cô và thì thầm, giọng nói trầm khàn bên tai khiến cô nổi da gà. "Có lẽ lần sau em nên gọi chồng thay vì tên."

Sakura dùng cả hai tay bịt miệng anh và đẩy tên chồng yêu nghiệt này ra khỏi thân mình. Thật không công bằng khi anh cứ dùng cách này để tạ lỗi, và lần nào cũng hiệu quả. Anh biết mình chính là điểm yếu của cô, và từ 'chồng' này vẫn đang quá sức đối với Sakura.

"Làm vậy không đủ để khiến em tha tội đâu."

Nhìn cô một hồi, anh nắm cổ tay cô và gỡ nó ra khỏi miệng mình. Một vài vệt hồng hiếm hoi ửng trên gò má anh.

"Xin lỗi vợ."

Đám cưới của họ thực sự đơn giản, giữa nơi khô quạnh họ chỉ trao nhau lời thề viên mãn về cuộc hôn nhân của mình, nhưng nó mang lại cho cả hai một mục đích và hy vọng mới. Khác với hành trình vô định trước đây, thay vì chạy và chạy, bị trói buộc bởi cảm giác rời xa ngôi nhà của mình. Họ đã thực sự được tự do, xây dựng một mái ấm mới cùng người mình yêu.

Vợ, chồng.






°

(còn tiếp)

Note

Mong mọi người enjoy chương này (như tôi). Xin lỗi vì Part 2 ra khá lâu, nhưng yên tâm là tôi đã viết bù để dự trữ rồi. ✧(ˊωˋ*)✧

Như mọi người đã biết, đây là fic dịch nhưng thật ra 20% nội dung truyện là do tôi viết (bao gồm cả Part 1). Nên có thể nói đây giống như retelling hơn là translated. Và nó cũng tốn thời gian hơn nữa.

Mong tôi có thể tiếp quản bộ fanfic tuyệt vời này của Bubblegum Shaved Ice và truyền đạt lại nó với phiên bản hoàn chỉnh nhất có thể. Đón đọc các chương mới nhe ✨

- Facibb -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro