CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke vừa bước ra khỏi phòng tắm thì cảm thấy lành lạnh ở sống lưng!
Thôi rồi! Anh chắc chắn là cô vợ nhỏ của mình đang điên tiết lên vì bị anh làm như vậy!
Anh bước vội lên giường, không dám nhìn mặt Sakura, cứ thế vùi mặt vào chăn!
Sakura thấy anh vừa ra khỏi nhà tắm là chui lên giường nằm, không hề có thái độ hối hận, và càng không mở miệng nói một câu xin lỗi! Thật tức chết cô mà!
(Tg:*chấm nước mắt* Sasuke à, thật tội nghiệp anh, vợ mình mà còn không được ôm, đáng thương, đáng thương! Sasuke:*trừng mắt*. Sakura:*liếc mắt*. Tg: vợ chồng mấy người y chang nhau, toàn đi ức hiếp người vô (số) tội, haizzzz...! *bốp bốp bốp*, tg bị đưa đi cấp cứu!)
Nằm vắt tay lên trán một hồi, cô nở ra một nụ cười khiến người người nổi da gà.
"Cho anh chết! Dám cưỡng tôi hả đồ dâm tặc!" - cô nhếch mép, bắt đầu kế hoạch trả thù............
1h30 sáng...........
"BỤP! BỐP! BỊCH!" - âm thanh vang lên giữa đêm tối, có ai biết chuyện gì không nà!
Dĩ nhiên là anh Sasuke - người trong mộng của chúng ta đã tiếp đất một cách vô cùng "nhẹ nhàng"! Không những thế, anh còn được khuyến mãi thêm một cái chăn chụp kín đầu, đau lòng hơn là tay anh bị buộc lại, mà cái chăn thì cũng bị buộc nốt!
"Hahahahahahaha! Trời ơi! Đau bụng chết mất! Hình tượng tổng giám đốc Uchiha trong lòng thiếu nữ đâu mất rồi! Ôi, đau bụng quá! Hahahahahaha!" - cứ như thế, Sakura ôm bụng cười, không hề có ý định giúp anh tháo dây trói ra!
"Thả ra! Thả anh ra! Thả ra!" - anh vùng vẫy, hét lên một cách bất lực!
"Tách!" - thanh âm "thanh thuý" vang lên......
"Kỉ niệm ngày động phòng của tôi và anh! Hahahahaha!" - Sakura với lấy cái ipad, nhanh tay chụp ngay một tấm ảnh , đề phòng hắn thoát ra thì hết cơ hội để chơi!
30 phút sau......
"Thôi ! Tôi sẽ cho anh một con đường sống! Hehehe!" - cô cười cười, vẻ mặt nhìn như một con tiểu quỉ chính hiệu!
Bước xuống giường, cô chạy lại, mở sợi dây buộc cái chăn, thì thấy hắn mặt đỏ au, tức giận nhìn cô! Cô nhìn hắn, vẻ mặt vô tội mà nói với anh:
"Tại anh làm điều đó với tôi! Nhận hậu quả đi!"
"Em là vợ anh, anh không làm với em, chả lẽ làm với mấy con điên ở quán bar!"
"Mặc dù tôi là vợ anh, nhưng tôi đâu có yêu anh đâu, mắc cái giống ôn bò gì tôi phải trao thân cho anh chứ!"
"Em.....! Em được lắm, để xem sau khi tôi thoát được khỏi cái sợi dây quái quỉ này, tôi sẽ xử lý em!"
"Thoát ra được đi rồi nói tiếp!" - cô hất hất mặt, tay thì nhanh nhẹn lấy một cây bút lông dầu ở ngay đầu giường.
"Em...em muốn làm gì hả?" - thấy vẻ mặt của cô vừa cầm bút vừa nhìn anh, anh cảm thấy hôm nay thảm rồi!
"Ngoan ngoãn quay mặt về hướng này đi, đừng để tôi cưỡng ép, đến lúc đó, anh còn khổ sở hơn đấy!" - Sakura mở nắp bút lông, chỉa chỉa về phía mặt hắn!
"Em.....! Thật là bức người quá đáng!"
Cô không trả lời, tay nắm chặt cằm anh, quay mặt Sasuke về phía mình, nở nụ cười khiến anh không rét mà run!
"Ngoan nha, tôi chỉ vui một chút thôi!" - Sakura đặt bút lông lên mặt anh, bắt đầu công trình vĩ đại của mình!
Cô hí ha hí hoáy 15 phút đồng hồ để hoàn thành cái mặt của anh!
"Xong! Để tôi lấy gương cho anh xem tác phẩm của tôi!" - cô cười hắc hắc, có vẻ rất thích thú trước khuôn mặt của anh!
Cô vội vàng chạy đi lấy cái gương, để trước mắt cho anh thấy dung nhan "mĩ miều" của mình!
"AHHHHHHHHH! CÔ BIẾN CÁI MẶT CỦA TÔI THÀNH CÁI GÌ VẬY HẢ?" - anh hét lên khi nhìn thấy khuôn mặt của mình! Ôi, cái mặt đẹp trai của anh đi tong rồi!
Trên mặt của anh bây giờ toàn là logo của các hãng xe trên toàn thế giới! Ở trên trán, cô vẽ "tặng" anh nguyên cái logo của hãng Toyota, hai bên má thì là của hãng BMW, dưới cằm và mũi thì không biết cô lấy đâu ra được hình dán logo của Ferrari và Lamborghini, ịn lên mặt anh!
Thật đau lòng cho anh mà! Đường đường là tổng giám đốc lạnh lùng của tập đoàn Uchiha đứng đầu thế giới, lại bị người con gái mình yêu hành hạ! Thật đắng lòng!
"Hahahahaha! Anh...thấy tác...phẩm của...tôi thế...nào? Hahahahahahaha! Ôi chết vì cười mất thôi!" - cô cười sặc sụa, không hề để ý đến vẻ mặt đen như cái đít nồi của Sasuke!
"Em đừng để tôi thoát ra khỏi đây! Bằng không em sẽ nhận hậu quả vô cùng khủng khiếp!" - anh gằn từng tiếng một!
"Hahahaha, thoát...được đi rồi...nói tiếp! Hahahaha!" - Sakura vẫn cứ tiếp tục ôm bụng cười, hoàn toàn không để tâm đến lời đe doạ của Sasuke!
Cô dùng tay để vuốt đi nước mắt, mặt đỏ bừng bừng lên vì cười, quay sang nói với anh:
"Đêm nay anh nằm dưới đất đi! Dù gì anh cũng nhận một đạp của tôi rồi, đừng hòng bước lên giường nhé!"
"Cô...cô tháo ngay sợi dây cho tôi!"
"Anh tưởng tôi là con ngu à! Ai biết được khi tôi vừa mở dây trói ra thì anh sẽ làm gì!" - cô nhướn mày lên, vẻ mặt đầy khiêu khích.
"Được! Cô được lắm! Giỏi!"
"Nhận được lời khen của chủ tịch không biết tôi có nên vui không nhỉ?"
"Cô...!" - anh ấm ức cãi tay đôi với cô, đáng tiếc là anh đã thua một con nhóc chỉ mới có 20 tuổi thôi! Anh không thể hiểu được rằng tại sao hồi đó mình lại đi yêu con nhóc này nữa! Sai lầm! Thật sai lầm! Ôi! Đắng lòng thanh niên!
"Thôi ngủ ngon nhé! Tôi đi ngủ đây! Sáng mai có đi làm thì nhớ nhờ người hầu tháo trói dùm nha, lúc đó tôi sẽ bận ngủ, hoặc có lẽ là bận ăn! Cho nên nghiêm cấm không được làm phiền! Bye, ngủ sàn nhớ mơ về cái sàn "ấm áp" của anh đi nhé!" - nói xong, cô trùm chăn qua đầu, bỏ mặc anh bơ vơ dưới đất với đôi tay đang bị.........trói!
END CHAP.
(Tg: *ôm bụng cười*, đáng đời, cho chừa cái tội ăn hiếp tg! Nói vậy thôi chứ dù gì cũng mong anh có thể vượt qua kiếp nạn sắp tới do cô vợ bé nhỉ của anh mang lại!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro