CHAP 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay......

"Tiểu thư Karin, hoan nghênh cô đã về." - giọng của quản gia Deidara vang lên.

"Kế hoạch ta dặn ngươi, ngươi làm đến đâu rồi hả?" - giọng Karin không chút cảm xúc khi nói. 

"Thưa vâng, tôi làm xong rồi." - Deidara gập nửa người xuống, giọng cung kính nói với ả. 

"Tốt." - miệng nhếch lên một nụ cười, trong mắt ả lóe lên sự điên cuồng........

Tại tập đoàn Uchiha

"Anh định khi nào thì mới chịu về đây?" - Sasuke nhẹ nhàng phun ra từng chữ một, trong giọng nói ẩn chứa sự tức giận.

"Olala, e trai yêu quí bé bỏng của anh, sao tự dưng e gọi anh vậy?" - trong điện thoại truyền đến một giọng nói bỡn cợt.

"Trả lời câu hỏi của em! Còn nếu không, anh sẽ tự biết hậu quả." - anh gầm lên.

"Anh đang tự hỏi bản thân, anh đã làm gì mà sao em gầm gừ hoài vậy?" - Itachi nghiêng nghiêng đầu hỏi thằng em của mình.

"Anh là gay hả?"

"Ách, em đang nói chuyện gì vậy?"

"Em gặp người yêu cũ của anh."

"Bậy bạ nha, anh không hề có."

"À anh chờ em một tí. Orochimaru!"

"Orochimaru!" - Sasuke rõ ràng nghe thấy giọng nói có phần run rẩy của anh trai mình

"Anh biết tên này sao?"

"..." - Không có câu trả lời. "Cạch."

"..." - Sasuke cũng không còn gì để nói. 

Sasuke ngả người vào ghế, thật sự anh đã rất bất ngờ khi biết anh mình lại la gay. Thôi kệ, miễn sao anh mình có được tình yêu là được rồi, cái quan trọng là làm sao để ba mẹ đồng ý đây. Vấn đề lớn đó! Vừa thở dài anh vừa quay người lại nhìn xuống đường.

"Cạch"

"Không có sự cho phép của tôi mà nhân viên mấy người cũng dám bước vào đây sao?"

"Sasuke..." - Rõ ràng anh đã cứng người lại khi nghe thấy giọng nói này.

Anh từ từ quay ghế lại. Đứng trước mặt anh giờ đây là người con gái ăn mặc thời thượng, đôi kính mát đã che mất gần cả nữa khuôn mặt của cô, nhưng dưới cặp kình lại là một đôi môi gợi cảm. Có thể thấy đây là một người con gái xinh đẹp gợi cảm.

"Karin..."

"Sasuke, em rất nhớ anh. Rất nhớ anh."

"Làm phiền cô bước ra khỏi phòng dùm tôi, ở đây không ai hoan nghênh cô."

"Sasuke, anh..."

"Kiên nhẫn của tôi có giới hạn." - Anh lặp lại một nữa, gân xanh nổi hết lên trên trán.

Karin nhíu mày thật sâu sau đó nói một câu: "Hẹn gặp lại." rồi nhấc chân bước ra ngoài.

Đến lúc này Sasuke mới cầm mọi thứ ở trên bàn ném đi hết. Anh đứng dậy cầm từng thứ trong căn phòng phá nát. Căn phòng trong chốc lát bỗng trở nên toán loạn, mỗi thứ ở một nơi, đồ thủy tinh rơi loảng xoảng. Thư kí ở bên ngoài nhanh chóng chạy vào và ngẩn người. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Ai cho cô ta vào đây?"

"Thưa tổng giám đốc, cô ấy nói cô ấy là cô ấy rất thân với tổng giám đốc, cứ để cô ta lên rồi cô ta nói sau..."

"Năng lực làm việc của các người chỉ có vậy? Người lạ cũng để vào?"- Anh nhếch mép lên.

"Thưa tổng giám đốc, tôi..."

"Cút ra khỏi đây ngay!" 

Thư kí vội vàng chạy ra khỏi phòng. Ôi cái mạng nhỏ của anh!

Sasuke ngội phịch xuống ghế, rồi nhanh chóng cầm áo khoác chạy ra. Anh muốn đến gặp Sakura ngay lúc này.

Tại bệnh viện.

Sasuke bước vào căn phòng, cô đang ngủ. Gương mặt nằm nghiêng, mang theo vài nét ngây thơ khiến tâm trạng đang rối loạn của anh dần ổn lại. Anh ngồi xuống ghế rồi nằm chặt bàn tay của cô.

"Anh phải làm gì để bảo vệ em đây Sakura?" - Anh thì thầm trong bóng tối, anh cứ vậy cầm tay cô đến khi ngủ thiếp bên giường.

Đến lúc này, Sakura bỗng mở mắt ra. Cô nhìn anh rồi nhăn mày lại. Thật ra cô không hề mất trí nhớ. Cô vẫn còn kí ức, nhưng tại cô ngượng, cô đã giang tay ra bảo vệ anh vì ngay lúc đó trong đầu cô chỉ có suy nghĩ phải bảo vệ anh. Nhưng bây giờ anh lại nói phải làm thế nào để bảo vệ cô. Cô cảm thấy hơi hoang mang. Chẳng lẽ sắp có chuyện gì xảy ra sao?

Cô cứ mải mê suy nghĩ, nghĩ từ chuyện này rồi đến chuyện kia, suy nghĩ lan man cả ra. Cuối cùng cô lại tự hỏi, tại sao anh lại phải bảo vệ cô nhỉ, để cô bảo vệ anh là được rồi.

Cô bị chính suy nghĩ của mình làm bản thân giật mình. Ách cô bị sao vậy nè?

Cô lấy bàn tay còn lại của mình đặt lên bàn tay của anh.

"Anh khiến tôi bị gì rồi vậy, bây giờ đến cả suy nghĩ bảo vệ anh tôi cũng có trong đầu rồi. Anh có thấy tôi  bị ngược chưa. Người ta là nam chính trong ngôn tình bảo vệ nữ chính, còn tôi thi lại đi bảo vệ anh. Tự tôi còn giật mình nữa nè. Aizzzz, chắc tôi sắp thích anh mất rồi."

Đúng vậy, cô tự thấy, tình yêu cô dành cho Kakashi đang từ từ chuyển dần sang cho anh. Chính cô cũng không biết tại sao. Anh chưa làm cô cảm động, cũng không phải sông chung lâu ngày sinh tình cảm, chẳng phải là cái gì hết, nhưng cô lại thích anh. 100% cô cũng không hiểu bản thân. Cô cảm thấy mình thay lòng đổi dạ thật quá nhanh đi.

Suy nghĩ miên man thêm một lúc nữa rồi thì cô ngủ thiếp đi.

Trong gian phòng, người con trai tuấn tú nằm gục bên giường, tay nắm chặt bàn tay bảo bối của mình, còn người con  gái lại đặt bàn tay lên bàn tay kia, như để thể hiện lời hứa, em không bao giờ rời xa anh.....

END CHAP 19.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro