CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gaara nằm vật ở trên giường! Anh thật sự không thể tin nổi rằng Sakura lại nhờ anh làm bạn trai của cô ấy.
Nhưng anh không muốn chỉ làm bạn trai như vậy, anh muốn Sakura thật sự thích mình nhưng.... điều đó có lẽ là không thể! Sakura đã thích Kakashi từ nhỏ. Đã bao lần anh không chấp nhận được sự thật này nhỉ? Nhưng mãi mãi nó cũng chẳng thay đổi. Anh nhấc máy lên, gọi cho Kakashi:
"Anh, anh rảnh không? Ra ngoài chúng ta nói chuyện một tí."
"Ừ. Anh chở Sakura về rồi ra liền! Em nói địa chỉ cho anh đi."
"Ra quán Starbuck mình vẫn hay ngồi đi."
"Ừ. Anh biết rồi." - trong điện thoại chỉ con tiếng tút tút, Gaara mỉm cười chua xót, mình mãi mãi không bao giờ có được trái tim của Sakura. Anh nguyện sẽ luôn ở bên cạnh cô, làm bờ vai cho cô dựa mỗi khi cô buồn......
Tại quán Starbuck...
"Kakashi! Em ở đây." - tiếng Gaara vang đến bên Kakashi.
Thật sự lúc này mọi cô gái ở trong quán đều phải quay lại để ngắm nhìn hai anh chàng này, mỗi người một vẻ đẹp khác nhau, khiến bao con tim rung động.
(Tg: Gato quá! Xung quanh chị này toàn trai đẹp không à! Sasuke, Gaara, Kakashi: Cô ấy đẹp cô ấy có quyền! Tg: *chấm nước mắt* ỷ đông hiếp yếu!)
"Anh. Em muốn hỏi anh cái này."
"Bao nhiêu năm rồi mà, sao em vẫn cứ phải khách sáo như vậy chứ!"
"Anh... Anh có biết là.... Sakura thích anh không?" - Gaara nói ra một cách khó khăn.
"Oh! Dĩ nhiên là anh biết chứ!"
"Vậy..... anh thấy như thế nào?"
"Gaara, em nghe này, anh rất thích Sakura, ngay từ lần đầu gặp anh đã thấy em ấy rất dễ thương rồi. Anh chỉ gặp được một lần, một lần mà anh thấy em ấy thay đổi tâm trạng một cách xoành xoạch, là anh đã bị thu hút rồi. Định mệnh cho anh gặp lại em ấy, nhưng... anh không đủ can đảm! Anh tự ti về rất nhiều điều ở bản thân anh, và điều đó đã ngăn cản anh không tỏ tình với Sakura. Anh vẫn vậy, không thay đổi, trong lòng anh vẫn còn có hình bóng Sakura, nhưng tiếc thay, lòng Sakura đã không còn anh rồi. Đó có lẽ chỉ là tình cảm thoáng qua mà em ấy đã dành cho anh. Dù vậy nhưng anh vẫn luôn mong rằng cô ấy sẽ luôn xem anh như một người anh trai, vậy thôi là đủ rồi!
Anh đã từ bỏ, vậy còn em, sao không theo đuổi cô ấy đi? Anh sẽ ủng hộ hai đứa!" - Kakashi nói, ánh mắt xa xăm, nhớ lại lần đầu gặp cô....
"Oaoaoa, sao ba mẹ chưa tới đón con...hức... ba mẹ bỏ...hức...con rồi, oaoaoaoa...." - một cô bé có mái tóc hồng đang ngồi khóc ngay trước con đường anh thường đi học về.
"Này bé, em sao lại ngồi ở đây, em bị lạc sao?" - Kakashi dừng lại, hỏi han.
Cô bé dụi dụi mắt, ngước lên nhìn anh mếu máo:
"Em đang đi chơi cùng ba mẹ...hức...rồi em bỏ đi vì em thấy một con chó dễ thương...hức...lắm, ba mẹ bỏ...hức...em rồi phải không anh?" - cô bé nấc từng tiếng, cố gắng nói cho anh nghe.
"Ngoan! Nói anh nghe, em bao nhiêu tuổi? Tên gì?"
Cô bé đứng thẳng dậy, không khóc nữa, nói với anh bằng một giọng rất tự hào:
"Em tên Haruno Sakura nè. Em 5 tuổi rồi đó!"
Anh bật cười, mới đó mà đã hết khóc rồi.
Anh dắt tay cô bé đến đồn cảnh sát, chờ ba mẹ cô bé ấy đến, rồi anh trở về nhà.
"Anh ơi, anh...hộc...em cho anh kẹo nè, cảm ơn anh vì đã giúp em tìm được ba mẹ nhé. Chụt!" - cô bé kéo anh ngồi xổm xuống, tặng kẹo vào hôn vào má anh.....
6 năm sau...
"Cậu là Hatake Kakashi phải không? Cậu quyết định làm tài xế cho nhà tôi chứ!" - phu nhân Haruno lên tiếng, hỏi anh.
"Vâng thưa phu nhân."
"Thưa mẹ con mới về. Ủa? Anh nhìn quen ghê á? Ahhhhh! Nhớ rồi, hồi năm 6 tuổi anh giúp em tìm ba mẹ nè! Mẹ, mẹ cho anh ấy làm tài xế đi, nếu không nhờ anh ấy thì hôm đó con lạc ba mẹ rồi!"
- Sakura thay đổi biểu cảm liên tục, làm anh phải cắn chặt môi dưới mới không bật cười ra thành tiếng.
Gaara lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của Kakashi.
"Nhưng cũng lạ. Em với anh quen nhau ở Anh, đến khi về đây, chúng ta vẫn là những người quen của nhau, và...cùng thích một người con gái...!"
"Ừ." - hai con người chìm đắm trong những kí ức của ngày xưa...
"Trễ rồi, thôi anh về nhé. Hôm nào gặp lại sau." - Kakashi đứng lên, rời khỏi quán Starbuck, để lại cho Gaara một mình với suy nghĩ duy nhất:
"Mai cô ấy đã trở thành vợ của người khác rồi, anh có biết không Kakashi? Em đang rất đau đây. Em không thể nào buông tay được như anh, em không thể nào quên được cô ây, cho dù em đã qua Anh, trốn tránh tất cả, nhưng vẫn không được. Bây giờ em phải làm sao mới có thể buông xuôi được như anh đây?"
Bên cửa sổ, một chàng trai tay vẫn khuấy đều ly cà phê đã nguội lạnh, nhưng khoé mắt mờ ảo, rơi thành hai dòng nước mắt, khóc trong tiếng nấc xé lòng, nhưng Gaara không kìm lại được nữa rồi. Hãy để anh khóc đi, rồi ngày mai, anh sẽ trở nên bình thường, sẽ cười thật tươi để đón hôn lễ của cô - người mà anh yêu tha thiết. Anh sẽ chúc phúc cho cô. Tạm biệt em, tình yêu đầu của tôi.....
END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro