Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đại chiến lần thứ 4, từ đó đến giờ đã 2 năm.

Có một người con gái với mái tóc anh đào, đôi mắt trong veo màu lục bảo nhưng lại chứa biết bao sự buồn bã và chờ đợi. Và đó chính là Haruno Sakura - một kunoichi của làng lá.

Cô buồn bã vì sao ? Vì sự chờ đợi của cô đối với người mà cô yêu thương.

' Bây giờ anh ra sao ? '

' Sống có tốt không ? '

' Anh có nhớ em không ? '

' Bao giờ anh sẽ trở về làng ? '

' Và quan trọng hơn cả là anh có yêu em không ? '

Cô ngồi thất thần suy nghĩ trên chiếc ghế đá ở gần cổng làng. Cô vừa nhĩ vừa ngẩng mặt lên trời. Không hiểu sao mà hững giọt nước mắt của cô cứ tuôn rơi lã chã trên khuôn mặt trắng trẻo, hồng hào của Sakura. Những giọt thủy tinh chứa những đau buồn trong những năm tháng chờ đợi đau khổ vừa qua. Đang ngồi khóc một mình, cô nghe có tiếng ai đó gọi mình:

- Sakura-channnnnnnnnnnnn ! - Vâng và không phải ai xa lạ, là Naruto với cái đầu ổ vàng rơm, đôi mắt xanh bầu trời và thêm những cái ria mèo ở gần miệng đang gào to.

Sakura nghe thấy và * BỐP* Sakura cốc cho Naruto cái u đầu.

- Baka Naruto, đừng có làm ồn ở đây. - Tuy ở đây không phải bệnh viện nhưng không hiểu sao cô lại không muốn có bất cứ 1 tiếng động nào ở nơi đây.

- Ui da, Sakura-chan cậu đánh tớ đau quá - Naruto vừa ôn đầu vừa nhăn nhó mặt mày như khỉ ăn ớt.

- Sao ? Thế rốt cuộc cậu gọi mình có chuyện gì ?

- À, chỉ là mình muốn hỏi là cậu có thấy Hinata-chan đâu không ? Mình tìm cậu ấy từ sáng đến giờ ?

- À - Sakura vừa nói vừa lấy tay che miệng cười nham hiểm - Mới không gặp một buổi sáng mà đâm ra đã nhớ người yêu rồi Naruto.

Naruto nghe xong thì đỏ mặt nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường.

- Tớ nghiêm túc đấy. Cậu có thấy Hinata - chan đâu không ? - Naruto hỏi một cách nghiêm túc (t/g: nghiêm túc thiệt không vậy cha ???)

- Hì, tớ đùa tí, tớ nghĩ là cậu ấy đi làm nhiệm vụ cùng với Kiba và Shino rồi. Chắc họ sẽ về sớm thôi. - Sakura mỉm cười trả lời

- Vậy sao ? Cảm ơn cậu Sakura-chan ! - Naruto nói xong định chạy đi nhưng lại quay lại - À quên sakura-chan vừa nãy, tớ tới chỗ bà già Tsunade để tìm Hinata-chan thì bả bảo không biết rồi bảo tớ nói với cậu à đến gặp bả có chuyện quan trọng lắm.

- Ừm, mình biết rồi. Mình sẽ đến ngay. - Sakura cười.

- Vậy nhé, ja-ne Sakura-chan. - Naruto vẫy tay chạy đi, mặt cười toe toét.

Sakura nhìn Naruto như vây cũng mừng thầm cho cậu. Cậu đã làm quá nhiều việc, đã góp rất nhiều công sức cho làng rồi nên cậu ta đáng được hưởng những giây phút hạnh phúc này. Sakura đi những bước nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn đến chỗ Hokage Đệ Ngũ để gặp bà. Đến nơi, cô gõ cửa và bước vào.

- Sư phụ gọi em đến có chuyện gì ạ ? - Sakura hỏi

- À, ta cần em đến bệnh viện để kiểm tra cho một người. Ta cá là em cũng biết người đó - Tsunade nói mà miệng thì cười một nụ cười bí ẩn. Chỉ có Shizune, là người hiểu đc nụ cười đó là gì. Sakura tuy có thắc mắc muốn biết người đó là ai và nụ cười đó có ý nghĩa gì nhưng thôi cô lại không hỏi. Cô vâng lời rồi lại tiếp tục đi đến bệnh viện. Đến nơi, cô khoác chiếc áo bác sĩ màu trắng vào và đi vào phòng làm việc của mình. Bước vào cô hết sức ngỡ ngàng. Trước mặt cô là một người đàn ông với chiếc áo choàng màu nâu cũ dài tới chân. Mái tóc màu đen xanh được chủ nhân của nó để mái dài để che đi con mắt rinnegan của mình. ( khỏi nói cũng biết là ai phải hông ^-^) Là Sasuke

- S ... Sasuke-kun - Sakura lắp bắp

- Hn - Anh quy sang cô - Sakura

Đôi lời của au: m.n thấy chap này của mình thế nào ? Mọi người đọc rồi cho mình nhật xét nhé ! Nếu có sai sót thì mong mọi người bỏ qua vì là lần đầu tiên mình viết fic mà ! Arigatou gozaimatsu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro