Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Kaka-sensei , em là một Ninja còn huống chi là một Jonin . Nhiệm vụ là thứ luôn được đặt lên hàng đầu . Em biết thầy lo em sẽ giống hai cậu ấy nhưng nhiệm vụ này không phải ai cũng có thể đảm nhiệm . Coi như là em xin thầy , hãy cho em làm tròn nghĩa vụ của một Ninja cũng như là một người đồng đội luôn sát cánh bên cạnh hai cậu ấy''

''Sakura , thầy đã để vụt mất hai đứa nhỏ . Thầy không thể để mất đi em . Nếu như chuyến đi này có sảy ra sai sót , thầy sẽ sống trong tự trách suốt đời'' 

''Kaka - sensei , làng Lá mới là điều cấp thiết ngay lúc này , điều thầy cần lo lắng không phải là em . Em biết nhiệm vụ này nguy hiểm nhưng ... sẽ không sao đâu thầy à''

Tôi tỉnh dậy sau cuộc trò chuyện ấy . Bây giờ vẫn còn sớm có lẽ là nên ngủ thêm chút nữa . Nhưng hình như tôi vẫn chẳng thể nào chợt mắt . Hôm nay là ngày bao nhiêu vậy nhỉ? Tôi tiến lại gần tờ lịch được treo trên tường . Mọi thứ đều tĩnh lặng cho tới khi ánh mắt tối dần trở lên rõ nét hơn . Hôm nay chính là ngày Itachi tàn sát tộc Uchiha

Tôi mở cửa sổ rồi chạy ra bên ngoài . Cái ngày mà Sasuke như biến thành con người khác dẫn đến những bi kịch liên tiếp sảy ra . Khi tôi chạy tới thì tiếng bóng người thấp thoáng trong tiếng gió . Là Itachi hay là Madara? Tôi cũng không biết nữa nhưng điều quan trọng nhất đó chính là Uchiha Sasuke . Hiện tại có vẻ như cuộc tàn sát gia tộc mới vừa bắt đầu . Tôi chẳng thể làm gì cả . Hai con quái vật của Uchiha , đừng nói là đánh nhau chỉ cần rơi vào ảo thuật một chút là đã thấy rùng mình rồi . Không được , vốn dĩ là quay về để ngăn mọi chuyện sảy ra nhưng chậm một bước rồi ...

Tiếng chém giết vang lên , những tiếng la của mọi người đang văng vẳng bên tai tôi . Tộc nhân Uchiha dần chạy ra ngoài , bóng đen cũng đuổi theo . Uchiha Itachi , xuất hiện rồi ! Nhưng điều khiến tôi lo ngại đó là tôi lại chẳng thể làm gì . Kẻ mang danh ''thiên tài'' ấy vô cùng xuất chúng . Bất chợt tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên trong màn đêm yên tĩnh . Tiếng gió vẫn đang thổi nhưng tiếng di chuyển thì đã dần biến mất . Tôi chạy đến nơi có tiếng khóc . Ra là một bé trai vừa mới sinh mới được 3 ngày . Lúc này mùi máu tanh nồng cũng đã bốc lên . Tôi vội ôm đứa bé vào trong lòng rồi chạy đi tìm Sasuke 

Tôi biết Uchiha Itachi sẽ không giết chết cậu ấy nhưng tôi vẫn rất lo sợ . Bởi chính đòn tâm lý của Itachi mới là thứ khiến Sasuke trở nên như vậy . Tiếng bước chân của tôi dần nhanh hơn , đứa bé trong tay tôi hiện tại đã ở một nơi an toàn nhưng còn Sasuke thì khác . Tiếng la hét thất thanh của cậu ấy vang vọng của một vùng trời . Trước tiếng thở dốc , cánh cửa nhà cậu ấy bị mở mạnh

"Sasuke!" Tiếng gọi của tôi khiến màn ảo thuật ngắt quãng . Itachi nhìn tôi đầy bất ngờ , điều mà hắn không ngờ đến là một đứa bé chỉ bằng tuổi em trai hắn đã làm ngắt quãng màn ảo thuật của hắn . Đôi lông mày của tôi nhíu lại , hắn sẽ làm hại một đứa bé đấy chứ?

"Bất ngờ đấy , Sakura . Vậy mà không ngờ ngươi lại xuất hiện ở đây . Thật hay cho cái danh ngài Hokage đã đặt cho ngươi " 

"Cái danh? Ngươi liệu có biết cách thức mạnh lên của mình sẽ này hại thế nào đến em trai của ngươi không? Báo thù mù quáng , rời làng đi theo Orochimaru , tìm mọi cách để mạnh lên cũng chẳng ngần ngại hi sinh thân mình ? Hay đến cả câu chuyện của ngươi khi cậu ta biết , ngươi nghĩ sao hả? Cậu ta sẽ nghĩ rằng làng Lá ép người đi theo con đường này , ra sức phá hủy nó , ngay cả gia nhập tổ chức Akatsuki . Ngươi thật sự muốn vậy sao?''

"Cho dù nó có như thế nào ,  chuyện của nó cũng không cần ngươi quản?''

''Không cần ta quản trừ khi hắn không phải là đồng hương của ta . Itachi , ta biết lý tưởng của ngươi là vĩ đại nhưng cũng không chối khỏi việc khiến hắn thù oán làng Lá , bất chấp tất cả kể cả mạng sống của bản thân"

"Haha! Sakura , ngươi khiến ta cảm thấy nực cười . Đừng nói mấy câu ngu ngốc như vậy chứ . Cho dù nó có bỏ mạng nơi nào đi chăng nữa thì ngươi nghĩ rằng ta sẽ rủ lòng thương sót hay sao?" Tiếng cười của hắn vang vọng giống một con mãnh thú gầm lên để chứng minh sự dũng mãnh của mình vậy . Chợt tôi cảm thấy ớn lạnh 

"Ta biết tất cả những gì ngươi đang làm" Chợt hắn bỗng im lặng , đôi mắt hắn nhìn về phía tôi . Hắn cười nhạt rồi nói

"Haha , ra là ngươi đã biết . Hèn gì ta thấy ngươi lại đến đây " Đôi mắt hắn ruc xuống , cảm giác bất lực ùa về . Tôi không biết phải nói thế nào nữa nhưng mà đột nhiên Sasuke tỉnh giấc . Sự thù hận và bất lực của cậu ấy hướng thẳng về phía Itachi . Tôi dùng lực khiến cậu ấy chìm vào hôn mê

"Đi đi , không còn sớm . Bọn chúng sắp tới rồi " Không nhắc tới vụ của đứa trẻ kia.  Tôi thúc giục Itachi hãy rời đi , tôi vẫn không ngăn được sự thù hận của Sasuke . Đành vậy , tôi chỉ có thể để mọi chuyện tiếp diễn như chưa có chuyện gì sảy ra . Đứa trẻ kia vì không muốn để ai phát hiện tộ chỉ có thể nuôi nó , mặt dù tôi chẳng có tí kiến thức nào về trẻ sơ sinh cả nhưng tôi có thể tìm được một chút gì đó ở thư viện 

Có thể bây giờ giấu được nhưng tương lai thì rất khó , vì là tộc nhân của Uchiha nên sẽ không tránh được việc thằng bé sẽ thức tỉnh Sharingan , thứ mà tộc nhân Uchiha luôn tự hào  . Đúng là rất khó , Sasuke hiện giờ sẽ mang danh kẻ sống sót sau thảm họa của Uchiha . Vì để thằng bé có một cuộc sống không ai biết , tôi chỉ có thể tạm thời để thằng bé tại căn cứ bí mật

Từ đó tôi bắt đầu đi sớm , cũng hay chốn tiết của thầy . Vì thằng bé mà tôi bắt đầu không tiếp xúc hay chú ý tới mọi người kể cả là Sasuke . Bình thường vào mỗi buổi tối tôi sẽ lẻn ra ngoài , tránh tầm mắt của mọi người mà lẻn ra ngoài vậy nên  đa phần mọi tiết học ở trường tôi đều trốn hoặc ngủ gật . Chẳng bao lâu tôi bị một số bạn nữ trong lớp gạch tên khỏi danh sách những người cuồng Uchiha Sasuke 

Dạo gần đây tôi thấy Naruto hay đi ra sau núi , chắc cũng tại tiết học mấy hôm trước cậu ấy đã không đạt trong tiết kiểm tra của thầy 

"Naruto " Tôi gọi cậu ấy 

" A ,  Sakura-chan " Cậu ấy gọi tên tôi đầy ngọt ngào , từ trước tới giờ vẫn vậy

"Cậu đang làm gì ở đây vậy . Trời cũng gần tối rồi đó"

"Tớ biết rồi , Sakura-chan . Tớ chỉ là -... . Nói sao nhỉ ? Tớ chỉ là muốn học một vài thứ"

"Ra là vậy , tớ hiểu rồi .Cậu đừng lo quá , kiểu gì cũng được thôi "

"Sakura-chan , tớ hiểu rồi . Cảm ơn đã động viên tớ" Cậu ấy nhìn tôi đầy ngượng ngùng , tôi im lặng

"Vậy còn Sakura-chan thì sao?" Đột nhiên cậu ấy hỏi ngược lại tôi khiến tôi không biết trả lời thế nào . Cũng là không thể nói rằng tôi đến căn cứ bí mất được , đành lấy đại một lý do

"Thì tớ cũng như cậu " Thì cái này không phải là do tôi không làm được mà là do tôi nghỉ nhiều quá nên thầy sinh nghi nên yêu cầu lần sau gặp riêng thầy để kiểm tra lại . Đúng là xàm xí , vậy mà cũng được nữa

"Sakura-chan , đừng nói dối tớ . Tớ đã thấy rồi , Sakura đã thực hiện thành công mà" Naruto hơi cúi đầu như thể tôi đang châm chọc cậu ấy vậy

"Không Naruto , thật ra lúc đó tớ đã dùng mánh khóe nhưng không may lại bị thầy phát hiện nên tớ phải thi lại" Naruto nhìn tôi đầy nghi ngờ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro