CHAP 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng phút trôi qua mà Sakura cứ ngỡ như mấy ngày vậy. Khi nào Sasuke mới tỉnh lại đây? Cô thật sự sốt ruột quá. Cô muốn hỏi anh thật nhiều, muốn anh lắng nghe bao nỗi lòng mà cô chôn chặt bấy lâu nay, cô muốn anh hiểu tình cảm mà cô đơn phương dành cho anh ngần ấy năm trời. Có quá nhiều thứ cô muốn nói với anh. Nhưng cô biết, nếu cô nói ra, anh sẽ lạnh lùng với cô, sẽ lại tránh mặt cô và cái khoảng cách mà cô không mong muốn sẽ nhanh chóng hình thành. Sakura không cam tâm nhìn mối quan hệ của cô và Sasuke trở nên như thế. Vậy nên, cô sẽ bỏ mặc mọi thứ cảm xúc hiện tại, mặc kệ nỗi đau đang dày vò cô để đối diện với anh như một người bạn, một người đồng đội. Hiện tại, đó là cách tốt nhất mà cô có thể lựa chọn.

"Cạch" - cánh cửa phòng bật mở, là Naruto.
_" Sakura, cậu nghỉ ngơi một tí đi, tớ sẽ trông chừng Sasuke dùm cậu. À, tớ có mua bánh bao mà cậu thích đây này!"
_"Cảm ơn Naruto, nhưng tớ sẽ tự chăm sóc cho cậu ấy, có điều, bây giờ tớ không muốn ăn"_ cô nhỏ giọng từ chối.
_"Cậu phải ăn Sakura à, ít nhất thì tớ cũng đã tốn công đi mua cho cậu"_ Cậu trai tóc vàng thở dài.
Nghe cậu nói vậy, cô đành đưa tay nhận lấy, cô không muốn phụ lòng Naruto. Cô ăn, bánh bao thơm ngon mà cô vẫn thích, nhưng sao hôm nay, cô thấy nó đắng ngắt vậy? Rồi bất giác, từng giọt nước mắt lăn dài hai bên gò má nhợt nhạt của Sakura. Nóng hổi. Cậu ninja tóc vàng nhìn thấy cô như thế, liền đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt buồn nơi gương mặt cô. Cậu thì thầm, như vỗ về, an ủi cô:
_Tớ biết cậu rất yêu Sasuke, nhưng tớ thật sự không muốn nhìn thấy cậu như vậy đâu, Sakura!

_Tớ yếu đuối lắm phải không, Naruto?

_Ai cũng phải có lúc như thế cả. Con người ta không thể mạnh mẽ mãi mãi được, cậu biết chứ!

_ Mà Naruto này, có nhiều lúc, tớ tự hỏi" là một ninja trị thương có thể chữa trị cho biết bao người, nhưng tại sao, tớ lại không thể làm gì với nỗi đau của tớ". Tớ thấy mình thật vô dụng!- cô nghẹn ngào.

_ Không phải vì cậu kém cỏi gì đâu, có những thứ mà y thuật của ninja không thể chữa trị được , Sakura à. Nhưng mà cậu cứ yên tâm, còn có tớ và những người khác luôn bên cạnh cậu mà. Vui vẻ lên nhé!
Naruto cười dịu dàng, như để động viên cô, tiếp thêm cho cô hi vọng.
_ Cảm ơn cậu, tớ đã khá hơn nhiều rồi, cậu đừng lo.- Sakura cười với cậu bạn, một nụ cười gượng ép, vì trong lòng cô nào có vui.

Rồi Naruto đẩy cửa phòng bước ra, cậu muốn để cho cô được yên tĩnh một mình mà suy nghĩ, những lúc này, cậu biết không nên làm phiền cô, cô cần có thời gian. Sakura ngồi đó, trong căn phòng chỉ có cô và Sasuke, không một ai khác . Cô ngắm nhìn anh trên giường bệnh, gương mặt vẫn điển trai như ngày nào, có điều bây giờ hơi xanh xao, nhưng vẫn hết sức quyến rũ. Đôi môi mỏng, hơi cong, như cám dỗ Sakura đặt môi mình lên đó, nhưng cô biết là không thể. Cô nhận ra anh chẳng thay đổi gì cả, vẫn là vẻ ngoài lạnh lùng hút hồn bao cô gái, vẫn là mái tóc đen mượt đầy nam tính nổi bật với làn da trắng trẻo... Và anh- vẫn là người mà cô luôn muốn gần gũi, kề bên. Tất cả như ngày hôm qua, cảm giác rất quen thuộc. Những hồi ức ngày còn bé cùng làm nhiệm vụ với anh như ùa về bên cô. Thật đẹp, nhưng có điều, những ngày tháng ấy đã xa quá rồi.

Một lúc sau, Sakura thiếp đi trong mệt mỏi bên giường bệnh của Sasuke. Lúc ngủ, trông cô còn dịu dàng và xinh đẹp hơn thường ngày.
******
_ Sakura, em sẽ đồng ý cưới tôi chứ?- một giọng nói vang lên bên tai cô, giọng nói lạnh lùng nhưng cũng ấm áp, rất quen thuộc- là Sasuke.
_ Vâng, em đồng ý bên cạnh anh mãi mãi, em yêu anh!
Rồi cô và anh tiến đến trao nhẫn cho nhau với lời hứa sẽ sống hạnh phúc cùng nhau trọn đời. Lúc này, cô vui mừng khôn xiết vì đã có anh là nơi để cô nương tựa, cô sẽ không phải cô đơn nữa, đã có anh rồi - Uchiha Sasuke.
*******
Từng tia nắng chói chang len lỏi qua cửa sổ, chiếu vào đôi mắt nhắm nghiền của Sakura, làm cô tỉnh giấc. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ đẹp mà cô muốn chìm đắm trong đó mãi mãi. Cô tự hỏi mình đã ngủ quên ở đây tự bao giờ? Sasuke đã tỉnh chưa? Sao cô không thấy lạnh vậy nhỉ? Dường như có ai đó đã đắp chăn cho cô? Là ai? Liệu người đó có phải là anh? Cô từ từ hé đôi mắt lục bảo của mình, trước mặt cô là Sasuke, khoảng cách giữa họ thật sự rất gần, anh đang nhìn cô. Cả hai đối diện với nhau, hai ánh mắt giao nhau, lúc ấy, thời gian như ngừng lại, rồi bất chợt anh cười với cô. Thật lòng mà nói thì nụ cười của anh làm cô rối bời, trái tim cô như trật đi một nhịp. Sakura hiện thời lúng túng không biết làm thế nào. Nhưng cô đã kịp thời lấy lại được bình tĩnh, giờ là lúc cô phải đối mặt với anh dưới tư cách một người bạn, đây là thử thách, là bài kiểm tra về sự mạnh mẽ mà cô đã rèn luyện bấy lâu nay ,cô sẽ làm được, nhất định là như thế.
Cố rặng ra một nụ cười, cô hỏi anh một cách bình thản nhất có thể:

_ Cậu tỉnh rồi à Sasuke, bây giờ cậu cảm thấy thế nào?

_ Tớ ổn Sakura à, cảm ơn cậu vì đã chăm sóc tớ.

_ Đó là trách nhiệm mà tớ phải làm mà, à, cậu đã đắp chăn cho tớ?

_ Cái đó... Thì thấy cậu ngủ quên,tớ sợ cậu lạnh ấy mà!

_ Sakura tớ cũng có diễm phúc đó sao?- cô trêu anh, gương mặt Sasuke ửng đỏ- thôi tớ đi mua đồ ăn cho cậu, cậu nằm nghỉ ngơi nhé!
Nói rồi Sakura bước đi, mất hút sau cánh cửa. Lúc này, cô thật sự rất vui, cô đã vượt qua được thử thách dành cho mình một cách nhẹ nhàng.

Hẹn gặp lại chap 3~~~~~~~
Hóng cmt của mọi người ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro