CHAP 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Sasuke xuất viện...

Từ hôm đó đến giờ, anh bỗng trở nên im lặng hơn, chỉ nói chuyện khi cần thiết và thậm chí, anh cũng chẳng tặng cho cô một nụ cười nào nữa. "Sao Sasuke tự nhiên lại thay đổi thái độ với mình vậy?"- cô tự hỏi, nhưng câu hỏi ấy cũng chẳng khiến cô bận tâm được lâu bởi vì cô cùng các thành viên ĐỘI 7 bất ngờ được lệnh triệu tập đến chỗ Tsunade-Hokage sama.

_ Sakura, Naruto, Kakashi, Sasuke, ta có nhiệm vụ khẩn cấp cần giao cho các ngươi, đây là nhiệm vụ cấp A+, tiêu diệt hai tên thuộc hạ cuối cùng của Orochimaru: Suigetsu và Kabuto.- Tsunade dõng dạc phổ biến.

_ Nhưng mà Sasuke cậu ấy mới xuất viện, làm vậy liệu có ổn không, bà già?- Naruto nhanh nhảu đáp, có điều, cậu không may đã chọc giận ai đó rồi.

_ Nhà ngươi thật lắm mồm, không ý kiến gì nữa,ngày mai đội 7 sẽ bắt đầu nhiệm vụ!

Sát khí của Tsunade đã ngùn ngụt bốc lên khắp căn phòng, khiến mọi người lạnh cả sống lưng, đặc biệt là cậu trai tóc vàng kia. Rồi bọn họ nhanh chóng " vọt" khỏi nơi đó. Mỗi người một hướng, Naruto đi ăn ramen, cô trở về nhà chuẩn bị đồ đạc còn Sasuke cùng Kakashi thì đã biến mất tự khi nào. Tối hôm đó, Sakura ngủ thật sớm để lấy sức ngày mai lên đường. "Hais, lần này sẽ gặp nhiều khó khăn đây; mình sẽ cố để không trở thành gánh nặng cho mọi người"- cô nàng với mái tóc hồng thở dài, thầm nhắc nhở bản thân.

***
Sáng hôm sau, đó là buổi sớm cuối tuần của mùa thu...
Bức tranh Konoha vào thu được tô vẽ bằng những chiếc lá phong đỏ, bằng mùi hương hoa tử đinh hương thơm dịu nhẹ trong từng cơn gió, và bằng bình minh rực rỡ sau ngọn đồi. Thật sự rất đẹp! Gió thổi. Những chiếc lá rơi nhẹ, xoay xoay rồi khẽ đáp mình trên mặt đất lạnh lẽo còn đọng những giọt sương đêm.

Hiện tại, Sakura đã có mặt ở cổng làng Konoha cùng Sasuke và Naruto. Vẫn chẳng khác khi xưa là mấy, Kakashi-sensei giờ này chưa thấy bóng dáng đâu. Thiệt tình! Hình như trong từ điển của thầy ấy không bao giờ có khái niệm đúng hẹn!
Thôi thì đành đứng đợi vậy.

Thời gian cứ thế trôi qua một cách chậm chạp, đã được nửa tiếng đồng hồ, bỗng "bụp" một cái - làn khói trắng cùng Kakashi xuất hiện với câu nói quen thuộc :

_ Yo, thầy đến muộn, xin lỗi mấy đứa!

_ Thầy lúc nào cũng thế cả!!!! - Naruto cằn nhằn với âm thanh cực đại, khiến chim chóc hoảng sợ bay tứ tán.

_ Chúng ta đi! - Sasuke bình thản cắt lời Naruto, bước một mạch khỏi cổng làng, để lại đó một nụ cười nhếch mép.

_ Oiii, teme, đợi tớ với.- cái loa phóng thanh nói vói theo, nhưng lúc này anh đã bỏ xa cậu một khoảng dài.

Sakura thấy bọn họ như thế thầm cười trong lòng, Đội 7 đã trở lại như lúc xưa, thật mừng quá! Cái ngày này, cô đã chờ đợi từ rất lâu.

*************

Tại Thiết Quốc, bọn họ đã chạm mặt với kẻ thù. Cuộc chiến nảy lửa sắp sửa nổ ra, phải thật cảnh giác và thận trọng. Đối thủ lần này chẳng thể nào coi thường. Đội 7 chia làm hai nhóm nhỏ, Sasuke cùng Naruto sẽ đối phó với Suigetsu, Kakashi và Sakura sẽ lo phần Kabuto. Sức mạnh của họ ngang nhau nên sẽ mất nhiều thời gian để hoàn thành nhiệm vụ cấp A+ này.

Suigetsu giơ thanh kiếm bóng loáng của mình ra, chém một nhát vào Sasuke, nhưng anh đã kịp thời tránh được. " Kage bushin no justu" một phân thân Naruto được tạo ra, cậu nhanh chóng thi triển Rasengan cực đại, đánh vào cái tên răng cá mập kia. Có điều mọi chuyện đâu dễ dàng thế, Suigetsu đã kịp thời hoá thành thể lỏng để tránh đòn.
" Chidori Narashi!" " Rasen Shuriken!" " Chidori Senbon!"
Những nhẫn thuật cấp cao cứ thế được thi triển, Suigetsu cũng không thua kém, hắn với thanh đao phủ của Zabuza cùng Thuỷ độn với tốc độ kinh người vừa tấn công vừa phòng thủ, đáp trả những đòn của hai người họ.

Về phía Sakura và Kakashi cũng chẳng dễ dàng gì, Kabuto nhờ cấy ghép tế bào của Orochimaru đã trở nên rất mạnh, hắn dồn Chakra vào bàn tay và tung ra những nhát chém vô cùng sắc bén, chỉ cần trúng một phát là trọng thương. Sakura dùng nắm đấm thép của mình tới tấp lao về Kabuto. Kakashi cùng Chidori, Mangekyo Sharingan chớp lấy cơ hội phối hợp cùng cô tiến về phía kẻ địch.
Trận chiến của bọn họ diễn ra hơn vài giờ, đầy quyết liệt, lúc này, Kabuto đã kiệt sức, thế là Jounin tóc trắng ấy cho hắn một đòn kết liễu.

Còn Suigetsu, hai người bên kia có vẻ cũng đã hạ được hắn, khiến hắn nằm một chỗ đầy yếu ớt, như sắp chết. Sakura thở dốc mệt mỏi sau trận đấu, nhìn về Sasuke, lúc này đang ngồi dưỡng sức. Bỗng nhiên, cô thấy tên răng cá mập ấy cầm thanh đao lên, tiến về Sasuke nhanh như một mũi tên. Cô như đứng hình tại chỗ trước cảnh tượng ấy. Bọn họ mắc bẫy của Suigetsu rồi! Phải nhanh lên, anh đang gặp nguy hiểm! Sakuraaaa, cứu anh ấy, cứu anh ấy, mạng sống của anh là tất cả đối với mày, mày không được để mất Sasuke!!!!- lòng cô gào thét, dường như chỉ nghĩ được có thế, cô chạy đến bên anh, đỡ lấy một nhát kiếm.

"Phập !"- màu đỏ sẫm vươn vãi khắp nơi.


Sắp chap END rồi nhaa mọi người * tung bông*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro