CHAP END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu- đỏ thẫm khắp mặt đất, đáng sợ làm sao!

_ "Sakuraaaaa!!!! - Sasuke thất thanh hét lên, không chần chừ đỡ lấy cơ thể cô đang ngả xuống, giữ chặt cô đang bất tỉnh nằm gọn trong tay anh, hơi thở yếu ớt. Không!!! Sakuraaaaa, sao em lại cứu anh để rồi bị chém một nhát như vậy chứ? Sao em không nghĩ tới bản thân mình gì cả!" Nhìn cô vì anh mà hi sinh thân mình, lòng anh có một cảm xúc khó thể gọi tên, Tức giận à? Không phải. Hay là đau đớn ? Sasuke cũng chẳng rõ.

Anh đúng là thằng tồi, một kẻ không ra gì như anh không đáng để cô làm như thế. "Sakura! Sakura! Đừng bỏ anh lại một mình mà, Sakura, em không tò mò về người con gái mà anh yêu à? em không cho anh cơ hội nói yêu em sao? Sakura, anh thật sự rất....!" Những lời Sasuke nói ra như bị cổ họng đắng nghẹn chặn lại, không thể phát ra, hai bên gò má anh, từng giọt nước mắt lăn dài, anh đang khóc! Trước mặt là người mình âm thầm yêu thương đang nằm thoi thóp, một shinobi mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể không yếu lòng được. Và Sasuke đang như thế. Lúc này, anh chẳng nghĩ gì được ngoài Sakura! Anh còn chưa thổ lộ tình cảm của mình cho cô, nếu cô có chuyện gì , làm sao mà anh chịu nổi chứ? Và nếu cô mất mạng, thì tất cả là vì bảo vệ anh!!! Tất cả cũng vì một kẻ tên Sasuke tồi tệ gây nên. "Sakuraaaaa, anh sẽ cứu em, dù có thế nào đi nữa"

**********

Tại bệnh viện Konoha...

Suigetsu đã bị Kakashi và Naruto hạ. Bây giờ , Sasuke đang thấp thỏm chờ đợi kết quả cuộc phẫu thuật của Tsunade, Sakura- cô gái bé bỏng kia đến lúc này vẫn nhắm nghiền hai mắt, nằm yên lặng trên giường bệnh, xanh xao. Lòng anh như bị lửa thiêu đốt. Nếu cô không tỉnh lại, anh làm sao mà ăn nói với ba mẹ cô? Chẳng lẽ anh nói với họ rằng:" Sakura vì cứu một kẻ bội bạc với cô mà thành ra thế này ư?" Không, làm sao có thể chứ, cô sẽ sớm tỉnh lại và quấn lấy bên cạnh anh thôi, sẽ lại mang đến cho anh phiền phức như ngày nào thôi. Nhất định là như thế mà!- Sasuke tự trấn an bản thân, sẽ ổn cả thôi.

Anh ngồi bên cạnh chiếc giường của Sakura, lo lắng, chờ đợi, quan sát từng nhịp thở của cô. Sao cô lại hôn mê lâu thế này? Anh muốn nói chuyện với cô mà, lúc này, anh thật sự không muốn mất cô đâu, trái tim anh đã mang tên của người con gái hoa anh đào- Sakura mất rồi.

Sakura, tỉnh dậy đi...

Tỉnh dậy và gọi tên anh đi!

Để anh biết, em sẽ mãi thuộc về anh, Sasuke Uchiha....

Rồi màn đêm lặng lẽ buông xuống sau tấm rèm cửa sổ, lạnh lẽo quá, Sasuke choàng tay qua người Sakura và ngủ thiếp đi. Cảm giác ấy, thật bình yên và ấm áp dường nào! Sao bấy lâu nay anh lại không nhận ra chứ, anh đã trót yêu cô tự bao giờ? Cảm xúc anh dành cho cô rõ ràng hơn hết, lúc này, chẳng thể phủ nhận được nữa rồi.

Sáng hôm sau,...

Những tia nắng đầu ngày len lỏi qua ô cửa sổ, rọi vào đôi mắt của anh, khiến cho anh tỉnh giấc. Đêm hôm qua thật dài mà, Sasuke đã có giấc ngủ ngon trong căn phòng ấm cúng, cùng với người con gái ấy-Sakura. Anh nghiêng đầu, quan sát cô, lúc cô ngủ, trông thật thoải mái và thanh thản. Sắc mặt của cô cũng đã hồng hào trở lại, may quá! Sasuke như yên tâm phần nào, anh vuốt nhẹ mái tóc hồng phấn của Sakura, rồi thì thầm bên tai cô :" Anh yêu em, mau tỉnh lại nhé, Sakura của anh!"
Bất chợt, cô khẽ cựa mình, làm anh hoảng hốt lùi về phía sau suýt té. Cô từ từ hé mở đôi mắt lục bảo xinh đẹp, rồi cười với anh, cô nói, giọng vẫn có chút vẻ mệt mỏi:

_ Sasuke, lúc nãy cậu vừa nói gì với tớ thế?

Khuôn mặt của Sasuke lúc này đã phản bội anh, để lộ rõ hai vệt ửng đỏ. Anh lắp bắp:

_ Tớ bảo là... Cậu mau tỉnh dậy... Tớ và mọi người lo lắng lắm...! Chỉ có thế thôi!

_ Thế à? - cô quay lưng về phía anh, có vẻ giận dỗi, hình như cô đã nghe hết rồi!

Thấy thế, anh thầm nhắc nhở mình, cô ấy đã yêu anh ngần ấy năm trời, cứu lấy hai cái mạng của anh, tình cảm của người ta dành cho mình đã lâu như thế, cũng chẳng xứng đáng với anh sao! Với lại lúc cô bất tỉnh, lòng anh cũng gào thét muốn thổ lộ với cô cơ mà? Vậy thì tốt nhất anh không nên chần chừ nữa.

_ " Sakura, anh thích em"

_ Có thế thôi sao? Em đã suýt chết vì anh đấy!

_ Em là con nhóc đáng ghét chết tiệt phiền phức mà anh yêu điên cuồng từ đỉnh đầu đến gót chân, anh yêu em, Sakura, thế được chưa?
Sakura không đáp mà chỉ nhìn anh, cười tươi, rồi cô bất ngờ hôn anh, nụ hôn mãnh liệt cuốn hút mà trước giờ anh chưa từng có. Thật hạnh phúc, lúc này, Sasuke chỉ mong thời gian dừng lại để anh được ở bên cô.

"Cạch"- cánh cửa phòng bật mở...

_ Ể, mới sáng sớm mà hai người đã tình tứ thế này rồi sao?- Naruto hét lên- thôi cứ tiếp tục đi, tôi không làm phiền nữa đâu!

Định mệnh đã sắp đặt rồi...

Trái tim của anh

Có chút màu hồng của cánh hoa anh đào!

~ 23/7 happy birthday Sasuke-kun~~~~ 🎉🎉🎉
Chap End rồi đây, au rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ au suốt thời gian qua 💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro